Chương 4. Lí Do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nào, chúng ta thử lại một lần nữa nhé."

"Em xin lỗi rất nhiều ạ."

"Không có gì đâu, đừng lo lắng quá mà, JungKook em cứ thoải mái hát nhé, chúng ta có thời gian mà."

Có thời gian, làm sao mà có thời gian được. Cậu biết là IU có lịch trình rất bận mà. Chị còn phải đi đóng phim, rồi đi chụp hình, đi diễn nữa, sao mà chị có nhiều thời gian rảnh được. JungKook hiện giờ đang cảm thấy rất bực bội, cậu chán ghét bản thân mình vào lúc này, chán ghét sự run run trong giọng hát của mình, chán ghét cái tính ngượng ngùng không biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Cậu biết tất cả những lí do làm cậu chán ghét bản thân lúc này là vì sự xuất hiện của IU.

Đúng vậy.

IU đã đến đây, ngày hôm nay, sau ba tuần kể từ khi chị đến gặp nhóm cậu tại công ty BigHit. Chị ấy đã giữ đúng lời hứa đến hợp tác với nhóm cậu. Và dù rằng rất muốn hỏi lí do vì sao chị lại bị trễ hẹn tới 3 tuần liền, nhưng mà, ờ, JungKook không có cái gan đó. Vậy nên cậu đành im lặng với hy vọng Jin hyung hay Suga hyung sẽ giúp mình hỏi điều này. Vì dù sao tuần trước cậu đã nhờ Jin hyung hỏi rồi mà.

Trước khi IU đến, JungKook đã tự tin như thế nào, cậu nghĩ rằng khi gặp lại chị mình sẽ tự tin cất giọng hát, tự tin giao tiếp với chị với hy vọng được song ca một bài cùng chị, dù không cần ở trên sân khấu mà ngay tại công ty BigHit này cũng được.

Vậy mà khi IU đến, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc thẫn thờ ngơ ngác, cúi chào người ấy một cách máy móc, miệng thì im re như ngậm hột thị, và giờ đây, giọng hát của cậu thì tệ như vậy, ờ, nói chính xác là nó run run, nó không đúng nhịp, và nó cũng chẳng thể đúng lời, trong khi đó là phần điệp khúc mà JungKook yêu thích nhất và đã nghe đi nghe lại rất rất nhiều.

Thế đấy.
Nhiều thật.
Thế nhưng mà có tác dụng gì.

Bởi bây giờ JungKook thậm chí còn chẳng nhớ nổi mấy từ trong bài hát ấy. IU sẽ nghĩ rằng cậu không hề thích bài hát của chị một chút nào khi mà đến lời bài hát cậu còn chẳng thuộc, dù rằng đã 3 tuần kể từ ngày chị đưa bài hát đến cho BTS nghe. Chị ấy cũng sẽ nghĩ rằng thái độ làm việc của cậu thật là non nớt, kém cỏi và thiếu chuyên nghiệp.

Hay thật.

Hay thật JeonJungKook.

Mọi suy nghĩ của mày về việc để lại ấn tượng tốt với IU trong mắt chị ấy giờ đã tan thành mây khói.
Tất cả đều tại cái tính thẹn thùng của mày giờ mọi chuyện đều hết rồi. Chị ấy sẽ không thể yêu quý được một người rụt thái độ kém cỏi trong công việc. cái màn collab mày mong đợi cũng chấm hết luôn rồi nhé. Hay lắm.

"Em công chúa trong lòng tôi
Chưa từng dám mong em ngoảnh đầu lại
Tôi rất sợ mình mất hướng khi không thấy em
Chỉ mong em luôn đứng trước tôi
Để khi nhìn qua bờ vai nhỏ nhắn Tôi thấy tình yêu lớn trong lòng em."

.............................................................

"JungKook à, sao chú lại ra ngoài ngồi vậy? Chú có ổn không?"

"Em ổn mà hyung. Em chỉ muốn mình tập trung hát thật tốt sau đó mới vào hát trước mặt tiền bối IU thôi, Suga hyung."

Suga nhìn JungKook một lúc, cái thằng này, khi đó là như vậy mà bây giờ vẫn là như vậy. Ôi chao, lại phải để anh giúp đỡ chú mày thôi, anh đã hứa với chú rồi mà. Phải, đó là một lời hứa vô cùng quan trọng tuy nhiên có thể Jeon JungKook sẽ không bao giờ nhớ ra nổi trong kiếp này.

Khẽ xoa đầu JungKook một cách đầy yêu thương giống như cách một người anh xoa đầu em trai mình, Suga nói:

"JungKookie à, anh hiểu chú mà, vì vậy đừng giấu giếm anh nữa. Chú đang cảm thấy lo lắng vì giọng hát của mình. Chú cũng đang vô cùng hồi hộp khi phải đối mặt với thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy. Anh biết cậu út nhà chúng ta đang bị mất tập trung. Anh biết mà. Thế nên hãy nói với anh đi, tâm sự với anh để giải tỏa thứ cảm xúc đang xuất hiện trong lòng chú bây giờ."

Đáp lại lời của Suga là một sự im lặng, JungKook chưa trả lời Suga hyung, cậu đang chăm chú theo dõi những chú kiến nhỏ đang khệ nệ mang vác thức ăn của mình vào cái tổ của chúng trên cây, JungKook thầm nghĩ về chuyện tại sao những con vật nhỏ bé ấy lại có thể gánh vác một khối lượng lớn hơn cả nó ở trên lưng mà không có vẻ gì là mệt mỏi?? Trong khi cậu đây... Ài....

Ngài Thỏ đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, càng nghĩ về những hành động và cách cư xử thiếu chuyên nghiệp của mình ngài ấy càng thấy bứt rứt. Sao mà cái việc hát trước mặt thần tượng lại trở thành một việc khó khăn như vậy đối với một quý ngài cơ bắp và thường xuyên ontop??? Lúc này thì ngài Thỏ cảm thấy mình còn không bằng cả những chú kiến nhỏ đang lon ton leo trên vỏ cây sần sùi kia. Nhưng ngài Thỏ cũng nhanh chóng nghĩ lại, giờ ngài ấy cho rằng có bắt bản thân mình phải ôm 5 bao gạo 50kg trên lưng và chạy vòng quanh KTX thì còn dễ hơn cả việc cất giọng trước thần tượng của ngài ấy cả ngàn lần ấy chứ. Phải rồi, dễ hơn, thế thì ngài vẫn không quá kém cỏi so với những chú kiến kia, chúng đâu có thần tượng để mà hát trước mặt người ấy chứ. Ồ, và ngài còn thấy rằng mình may mắn hơn chúng khi mà mình còn có thần tượng để mà yêu thích, mà hâm mộ. Phải rồi đấy thưa ngài, ngài còn may mắn lắm, bởi kiến không chỉ không có thần tượng, mà chúng còn không biết hát nữa, đấy mới là trọng điểm thưa ngài Thỏ.

Không không, ý tôi là trọng điểm cần quay về cuộc nói chuyện giữa cậu em út và ông anh máu lạnh của nhóm.

Suga vẫn không thúc giục JungKook, anh ngồi im lặng nhìn JungKook và chờ đợi lời thú nhận từ chính cậu. Anh muốn JungKook hiểu được bản thân cần phải biết nắm bắt cơ hội và sử dụng nó, không thể để JungKook giống khi trước được.

Mải mê suy nghĩ xa xôi một hồi, JungKook mới đáp lại Suga hyung, một cách chậm rãi và từ tốn:

"Em không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa hyung. Em không thể tập trung vào bài hát và giai điệu của nó. Em cũng chẳng thể đối mặt thẳng thắn mà xin lỗi tiền bối vì sự kém cỏi của mình. Em còn làm mất thời gian của chị ấy nữa. Em đã hy vọng vào ngày này biết bao nhiêu, nhưng chính em lại phá vỡ mọi thứ. Điều mà em làm chẳng có gì ngoài chuyện trở thành một đứa kém cỏi và biến hình ảnh mình xấu hơn trong mắt chị ấy."

JungKook vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Hiện giờ cậu thấy vô cùng xấu hổ về tính cách của mình, và cậu cũng đang cảm thấy rất bế tắc khi cậu không thể điều khiển nó được. Chính cái sự e thẹn ngượng ngùng ấy đang làm hỏng mọi chuyện, nó đã phá vỡ mọi thứ.

"Để anh nói cho JungKookie biết chuyện này nhé. Việc tiền bối IU đến hợp tác với nhóm chúng ta có thể sẽ chỉ xuất hiện một lần, và cũng là lần duy nhất, nên em phải biết trân trọng cơ hội này, em phải cho tiền bối ấy thấy sự chuyên nghiệp của mình cũng như việc khoe ra sự tinh tế trong giọng hát của em, để IU nghĩ rằng "Ồ. Nếu mình và cậu ấy có thể kết hợp với nhau thì sẽ tạo nên âm thanh đẹp vô cùng." Anh biết em biết rõ điều này, và em cũng rất muốn thực hiện nó. Anh nói ra không phải để em cảm thấy thêm áp lực và ngày càng cảm thấy mình kém cỏi, anh muốn nói ra để em biết trân trọng những cơ hội mình có. Còn bây giờ thì, Jeon JungKook hãy vào trong phòng tập, hát bằng trái tim mình và trở thành một con người yêu âm nhạc và hòa mình vào nó, em sẽ quên đi mọi chuyện xung quanh mà có thể hát một cách tốt nhất. Nhớ nhé, hãy hòa quyện vào âm nhạc, hát hết mình, hãy tỏa sáng kể cả khi ở đây không phải sân khấu, nhưng ở đây lại có một điều quan trọng hơn cả sân khấu: có Công Chúa của lòng em. Cô ấy đang ở đây."

"Anh nói hết rồi, hơi dài dòng nhưng anh tin chú sẽ hiểu mà, phải không?? Anh chờ chú ở trong phòng tập nhé. Nhanh lên đấy. Swag lên JungKook."

.............................................................

"JungKook à, em làm tốt lắm. Chị rất thích phần hát của em. Tuyệt lắm."

"Em cảm ơn ạ. Em rất vui vì tiền bối thích phần hát của em."

JungKook vừa nói vừa mỉm cười thật tươi, cậu đã nhận được lời khen của IU, chị ấy thích giọng hát của cậu, tuyệt quá.

JungKook hướng ánh nhìn về phía các hyung và thấy họ đang mỉm cười với mình, nhất là Suga hyung, có lẽ cậu phải cảm ơn hyung ấy bằng một lần đi ăn xiên cừu nướng mới đủ. Đúng vậy, sau những lời khuyên vừa rồi của Suga hyung, cậu đã suy nghĩ kĩ lại và quyết tâm hát thật tốt trước mặt IU. Trong khi hát, JungKook đã cố gắng thực hiện theo lời khuyên của Suga hyung, dành mọi sự chú ý của bản thân vào bài hát và hòa mình vào với âm nhạc, JungKook cũng đã cố gắng gạt bỏ sự ngại ngùng khi ánh mắt của IU luôn chăm chú theo dõi cậu, gạt bỏ sự lo lắng trong lòng khi sợ mình hát không tốt trước mặt chị. Có điều cậu lại không thể bỏ qua ánh mắt mà Taehyung hyung dành cho IU. Nó ám ảnh JungKook trong suốt những câu hát của cậu, thế nhưng có vẻ nó đã giúp cậu hoàn thành tốt phần hát của mình hơn, bởi vì ánh mắt ấy mà JungKook đã chìm đắm vào một nỗi buồn không tên, có lẽ nó giống với nỗi buồn của chàng trai trong bài hát nên những câu hát của JungKook càng dạt dào cảm xúc hơn. Và JungKook không thể phủ nhận rằng ánh mắt ấy đem lại cho cậu một cảm xúc giúp phần hát của cậu tốt hơn, nhưng nó cũng khiến JungKook chưa thể thoát ra khỏi nỗi buồn không tên ấy, ngay cả khi cậu đã ra khỏi phòng thu....

"Được rồi, bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta nghỉ một lúc để ăn sau đó chiều tập tiếp được không mọi người??"

"Vâng, bọn em đồng ý với ý kiến của tiền bối ạ, có lẽ các thành viên và staff cũng đã thấy mệt mỏi sau một buổi sáng luyện tập vất vả, giờ là lúc để nạp lại năng lượng rồi. Và, cho phép bọn em mời tiền bối đến một nhà hàng được không ạ??"
Rap Monster trưởng nhóm của nhóm nhanh nhẹn nói, cậu phải tỏ ra hiểu lễ phép và lịch sự trước tiền bối chứ, nhất là còn trước mặt phái nữ.

"Ồ, được thôi, tớ cũng không bận việc gì vào buổi trưa này, vậy bây giờ mọi người đến chuẩn bị xe nhé, chúng ta sẽ đi luôn được không??"

"Vâng, em cũng nghĩ là nên đi luôn ạ." Rap Monster quay sang nói với mọi người:
"Được rồi, tất cả mọi người về chuẩn bị đồ sau đó chúng ta sẽ xuất phát sớm để đến nhà hàng ở quận ChamDong nhé."

"Ok."

.............................................................

"Cạch"

Một đĩa thịt bò tươi mới với từng lát mỏng được đặt trước mặt JungKook. Ngay trên bàn là một bếp nướng to, trên mặt bếp là hàng loạt các miếng thịt bò khác đang được nướng vàng kèm với đó là các loại rau củ quả, nấm thơm ngon màu vàng óng. Nếu là bình thường thì JungKook đã chảy cả nước dãi ra rồi ấy chứ, và cậu sẽ không ngần ngại gì mà lao vào ăn lấy ăn để không cần biết đến hình tượng. Nhưng mà hôm nay phải khác, có IU ở đây, nên JungKook phải khác. Cậu gắp từng miếng một ăn hết sức chậm rãi, từ tốn và lịch sự, cậu cũng hạn chế nói chuyện với các hyung trong bữa ăn, cứ ăn xong một miếng thịt hay miếng nấm là JungKook sẽ nhẹ nhàng dùng khăn chấm miệng cho thật lịch sự, dù rằng xung quanh cậu chẳng phải là một nhà hàng cao cấp, và những người ngồi cùng bàn với cậu cũng chẳng phải các quan chức tai to mặt lớn mà chỉ là các hyung, các đồng nghiệp hết sức quen thuộc. Nhưng mà vẫn phải Lịch Sự. Đúng vậy, Lịch Sự. Cũng không phải chỉ bởi vì có IU ở đây mà cậu phải làm những hành động tựa như các khuê nữ thời ngày xưa, mà còn bởi vì hiện nay JungKook đang ngồi ngay cạnh IU, ngay cạnh luôn, cực gần chị luôn, thật gần đến nỗi mà JungKook có thể ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể mà IU dùng, ừ, không phải của hãng PNC mà cậu thích, nhưng lại thơm hơn nhiều, JungKook rất thích mùi này, thơm lắm.

Có lẽ bởi vì IU và BTS chỉ mới gặp nhau một vài lần nên không khí giữa hai bên khá gượng gạo, mặc dù đây là một quán ăn ồn ào nhưng duy chỉ có bàn của JungKook là yên lặng một cách lạ thường. Vốn Rap Monster hyung muốn mời IU đến một nhà hàng khác nhưng nhà hàng lại hết chỗ rồi, đường thì đang bị kẹt xe nên IU quyết định đến ăn tại một tiệm thịt nướng cũng nằm trên con phố này. Có lẽ vì cảm thấy hơi xâu hổ và bối rối khi không mời tiền bối ăn ở một nơi sang trọng được nên ngay cả Rap Monster cũng không nói năng gì mấy trong bữa ăn.

"Tiền bối IU, chị có thể nói cho bọn em biết lí do vì sao chị lại đến muộn như vậy được không ạ? Ý em là sau 3 tuần kể từ khi chị đưa bài hát cho chúng em?? Bọn em không có ý gì khác đâu, chỉ là bọn em thấy hơi thắc mắc khi tiền bối rời lịch hẹn thôi ạ."

JungKook vội ngẩng đầu lên nhìn, là Jimin hyung đã giúp cậu hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn mong chờ IU trả lời. Jimin hyung, em hứa về đến công ty sẽ không đánh anh trong vòng một tháng nữa, em hứa đấy.

JungKook muốn biết lý do JiEun đến trễ hẹn lâu như vậy. Cậu muốn biết lý do cho sự chờ đợi này. Một sự chờ đợi trong 3 tuần mà tưởng chừng như dài đến 2 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro