Chương 7. Nhận Ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin hyung, anh nhanh ướp thịt đi, JiEun noona sắp đến rồi đấy."

"Anh biết rồi bé út, em đừng giục anh chứ, nhỡ anh làm hỏng việc thì sao?? Cái gì cũng phải bình tĩnh, noona chưa đến đâu mà lo."

Cái gì mà noona chưa đến, chị ấy vừa gọi điện cho cậu lúc nãy kìa, 30 phút nữa là đến rồi, sao JungKook không vội cho được. Tuy nhiên thì đúng như Jimin hyung nói, không thể vội được, nếu ông anh hậu đậu này mà làm hỏng thịt thì noona của cậu phải nuốt cái thứ khó ăn ấy ư?? Không, không, không. Thần tượng là để cung phụng, là để phục vụ, chứ không phải để chịu khổ. Hơn nữa, JungKook cũng không muốn hại dạ dày của tất cả mọi người.

Không có gì kì lạ khi ngài Thỏ cứ cười tí tởn mãi sau cái chuyện ấy. Ý tôi là cái chuyện ngài ấy không bao giờ ngờ rằng JiEun noona của ngài lại biết số điện thoại riêng của Jeon JungKook. Ngay từ đầu thì nhóm có trao đổi số với công chúa Thỏ của ngài Thỏ, có điều vì mức độ thân quen giữa hai bên khi ấy chưa cao nên cũng chỉ có số Namjoon hyung dùng để trao đổi mà thôi. Làm trưởng nhóm thích thật, haizzz, mình tự nhận mình phong thái của một trưởng nhóm, tuy nhiên chỉ phong thái thôi, còn mình thực sự không muốn làm cái chức vụ mệt mỏi ấy chút nào, cái lợi duy nhất mình thấy khi làm trưởng nhóm chính việc số điện thoại của IU. Ngài Thỏ đã có suy nghĩ lớn lao như vậy đấy, hay thật. Có điều, với cái trí óc sáng tạo của ngài thì ngài vẫn có thể dễ dàng có số thần tượng ngay cả khi ngài ấy không phải là Kim Namjoon phiên bản 1.2. Ngài Thỏ đã lén dùng điện thoại của hyung ngài ấy để xem số của thần tượng của mình, tuy nhiên thì sau khi có số công chúa Thỏ thì ngài Thỏ lại chẳng biết làm gì ngoài việc trước khi đi ngủ ngắm số điện thoại ấy như một lời chúc giúp ngài ngủ ngon. Haha.

Khi JiEun dùng chất giọng ngọt ngào của mình nói với cậu: "JungKookie đấy à, chị là JiEun đây, nửa tiếng nữa chị sẽ đến nhé, em nói với các hyung hộ chị." thì trái tim nhỏ nhoi của JungKook như hòa tan trong chất giọng ấy, sau khoảnh khắc im lặng vì bất ngờ là sự vui sướng tột độ. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu JungKook khi mà Lee JiEun có số của cậu, tuy nhiên thì JungKook cũng chẳng bận tâm với vấn đề đó mấy, dù sao giờ đây cậu đã có thể chính thức gọi cho JiEun noona, chính thức được lưu tên thân thương của mình vào trong danh bạ chị, ahihi, chắc là chị sẽ lưu là JungKookie rồi.

Nói vậy thôi, chứ ngài Thỏ sau khi nhận được cuộc gọi ấy cũng chưa từng dám một lần chủ động gọi cho thần tượng của ngài ấy đâu. Đừng hỏi vì sao tôi biết, việc ngài ấy không dám gọi cho công chúa Thỏ của ngài ngay cả khi có số người ta dễ đoán giống việc Tết này nhà tôi nhất định ăn bánh chưng vậy.

"Jeon JungKook, em đến ăn chực đây!!"

Giọng nói này...người JungKook không muốn xuất hiện nhất vào lúc này lại đang đứng trước mặt cậu. Tóc dài uốn xoăn từng lọn, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương cùng nụ cười rạng rỡ chỉ dành cho Jeon JungKook, Im Nayeon của Twice. Hay thật.

"Tại sao chị lại đến đây?" JungKook hỏi Im Nayeon với giọng nói thờ ơ, không chút cảm xúc.

"Thôi mà, đừng tỏ ra lạnh nhạt như thế, em chỉ đến ăn chực một bữa ăn cùng mọi người thôi, sao anh lại như vậy chứ?" Nayeon vừa cầm tay JungKook vừa nũng nịu nói.

"Sao chị lại biết chúng tôi tổ chức tiệc nướng? Đừng có đưa ra cái lí do là tự dưng bất ngờ đến. Tôi không thích một sự lừa dối quá ngu ngốc."

Jeon JungKook rất không thích, cậu không muốn Im Nayeon đến đây, không muốn ăn chung trong một khu vực với cô, không muốn nói chuyện với cô ấy, và cậu càng không muốn cô gái này xuất hiện ở nơi nào có mặt người ấy....

Các hyung cũng không biết vì sao lần này bé út lại tỏ ra khó chịu hơn những lần trước đây mà Im Nayeon đến tìm bé ấy, thậm chí Jeon JungKook còn không buồn chào hỏi cô bé hay gọi tên cô bé như trước đây nữa, chí ít ra thì trước đây thằng này thấy cô bé đến tìm cũng không tỏ thái độ như vậy, hồi trước nó còn hâm mộ cô bé này lắm mà? Thậm chí nó còn biết mời người ta ở lại chơi cùng nhóm nữa cơ, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa??

Jeon JungKook không còn đối xử với Im Nayeon như trước có lẽ bắt đầu từ 5 tháng trước, qua 5 tháng, mọi thứ đã thay đổi, Im Nayeon giờ đã không còn là một người bạn của JungKook nữa, với lý do ấy thì tình bạn của hai người đã hoàn toàn tan vỡ chứ đừng nói gì đến việc đáp lại đôi mắt đong đầy tình cảm mà cô gái này dành cho cậu.

Im Nayeon vừa lắc ống tay áo JungKook vừa nói chuyện với cậu, sau khi nói xong vài câu ngẫu nhiên cô sẽ cười duyên dáng thẹn thùng dễ thương một chút, người đứng ở xa nhìn sẽ thấy rất giống một cặp tình nhân, đương nhiên điều kiện đầu tiên là họ không nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai, còn đối với những ai đứng gần, nếu muốn nhìn ra đây là cặp tình nhân thì đầu tiên họ phải giả vờ bị điếc trước đã bởi câu thoại của hai người này sẽ không bao giờ giúp bạn liên tưởng đến cặp tình nhân đâu.

"JungKook, anh nướng thịt cho em được không? Em đói rồi."

"Không." Đùa chắc, tay cậu chỉ biết nướng thịt cho mình cậu ăn, đến các hyung còn chưa có phúc ấy, làm sao mà cậu có thể nướng cho cô gái này được, nếu có nướng cho người khác, thì cũng chỉ có IU của cậu thôi.

"Em đói mà, anh không thương em sao? Hay là em nướng thịt rồi em đút cho anh ăn nhé, chắc anh cũng đói rồi đúng không?"

"Chị thôi đi. Tôi hỏi chị, chị có biết vì sao chúng tôi mở tiệc không? Là ai, người nào gọi chị đến đây mà ngốc như vậy? Không nói rõ đầu đuôi, mà cũng là kẻ quá tùy tiện."

"Anh đang mắng em sao?"

"Không biết. Tùy chị nghĩ. Không muốn nói tên người gọi chị đến thì thôi, tôi đây cũng thừa biết đáp án rồi. Giờ thì phiền chị tránh xa tôi một chút, đừng có bám lấy tay tôi như vậy, nóng lắm."

Nói rồi JungKook hất cánh tay nhỏ của Nayeon đang bám lấy tay mình, cậu không thích người khác tự tiện động chạm vào mình như vậy, nhất lại là con gái.

"JungKook, em xin lỗi, em..."

"Ô, Nayeon của Twice đấy à? Sao em lại ở đây?" Một giọng nói vọng từ phía xa vang đến.

Giọng nói này, không lẽ....JungKook khẽ nghiêng người nhìn ra phía trước, là JiEun đang đứng ở phía cổng vườn để chào hỏi mọi người, có lẽ xa như vậy, chị vẫn chưa nhìn thấy gì, hy vọng là chị vẫn chưa thấy Nayeon nắm tay áo của cậu. Nhưng mà sao chị lại đến đúng vào lúc này chứ??! JungKook bây giờ không nghĩ được gì trong đầu, cậu vội bỏ tay Nayeon ra khỏi tay mình, lúc đi qua cô JungKook nói ở mức vừa phải cho hai người nghe:

"Đừng có nói chuyện với tôi vào lúc này, tránh xa tôi ra." Nói xong rồi chạy vội vàng về phía thần tượng của cậu để chào hỏi.

Nayeon nhìn theo bóng lưng JungKook mà thẫn thờ, cô đã làm gì chứ, khi nãy nhận ra thái độ khác biệt của JungKook, Nayeon đã phải cố tỏ ra vui cười chỉ để hy vọng anh cười với cô một chút, cô đã nghĩ rằng anh chắc chỉ giận mình trong giây lát thôi, nhưng không ngờ từ đầu tới cuối anh đều dùng thái độ thờ ơ lạnh nhạt đó để trả lời cô, Nayeon thật sự không hiểu, cô đã làm gì sai để anh đối xử với cô như vậy?? Rõ ràng trước đây, anh không tỏ rõ thái độ xa cách như vậy, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không gặp mà Jeon JungKook lại thay đổi nhiều như vậy?? Còn cả thái độ lúc nãy anh nói câu nói kia nữa, ánh mắt ấy thật lạnh lùng, Nayeon sợ nó hơn cả cái sự thờ ơ vừa rồi của anh, giống như cô mà bỏ qua lời nói ấy thì anh sẽ không bao giờ gặp mặt cô nữa vậy. Jeon JungKook, có chuyện gì xảy ra?? Sao anh lại...

"Nayeon-ssi, Nayeon-ssi, em không sao chứ?" Tiếng gọi từ một cô gái đã khiến mớ suy nghĩ hỗn độn của Nayeon về JungKook dừng lại.

"IU sunbaenim??"

"Ừ, là chị đây, em không sao chứ?? Em có ổn không?"

Im Nayeon định thần lại, cô nhìn người con gái nhỏ bé với nước da trắng sữa và gương mặt dễ thương đang đối diện với mình, sao chị ấy lại ở đây?

"Dạ, em không sao đâu tiền bối, chỉ là hơi nhức đầu chút thôi ạ. Tiền bối đừng lo lắng."

"Sao Nayeon lại ở đây vậy?? Các thành viên khác trong nhóm đâu rồi em?"

"Dạ, chỉ có em đến đây thôi ạ, các thành viên khác đều có lịch riêng rồi. Vì em khá thân với nhóm nên được mời đến ăn cùng nhóm thưa tiền bối." Làm sao mà Nayeon dám nói với IU rằng cô lén trốn đến đây mặc cho cả nhóm đang có lịch trình nhóm, mặc dù đây là hành động gây tổn hại đến nhóm, nhưng đối với cô, chỉ cần liên quan đến Jeon JungKook thì đó sẽ là vấn đề hàng đầu.

"Tiền bối có hẹn với Bang PD ở đây sao?" Nayeon cũng không nghĩ ra lý do nào mà IU lại xuất hiện ở đây được, sao chị ấy lại đến đây??

"À, không phải đâu. Em đã đến đây lại còn là bạn của BangTan thì chị cũng không tiện giấu. Thật ra chị đang hợp tác cùng với BangTan trong một dự án âm nhạc, vì dự án đã xong rồi nên bọn chị quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng."

"Thật ạ??" Nayeon thật sự không ngờ là IU sẽ hợp tác với BTS, khoan đã, nếu vậy thì không phải người ấy của cô sẽ là người vui nhất sao? Tuyệt quá rồi!! Nayeon rất muốn gọi JungKook để chia sẻ niềm vui với anh, nhưng khi nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, cô chợt nhớ ra, Jeon JungKook đang muốn xa lánh cô!! Tại sao??Tại sao chứ??

"Nayeon này, nếu không hai chúng ta vừa qua kia nướng thịt vừa nói chuyện nhé?"

"Dạ, dạ, vâng..."

"Mấy đứa ơi, hôm nay ăn những thứ gì vậy?"

Im Nayeon ngơ ngác, IU sunbae và các thành viên trong nhóm thân nhau đến vậy ư?

"Noona, hôm nay có thịt bò, thịt lợn, còn có cả ít đùi cừu nữa ạ, rau củ thì có đầy đủ các loại có thể mọc vào mùa hè luôn, không thiếu gì đâu, chị ra đây chờ em nướng xong rồi ăn thử nhé." Kim Taehyung cười tươi nói. Đùa chứ, cậu còn tưởng JiEun mải nói chuyện với Nayeon mà quên luôn trời đất rồi, may mà chị ấy vẫn còn nhớ mục đích đến đây để ăn thịt, ôi, vậy là cậu sẽ có cơ hội trổ tài cho chị xem tay nghề của mình rồi.

"Ừ, chị sẽ ăn, nhưng chị sẽ tự tay nướng Taetae nhé, chị muốn ăn thử xem tay mình nướng ra có phải dù không ngon cũng thành ngon hay không."

"JiEunie à, cái kiểu mà không ngon cũng thành ngon là kiểu người yêu nướng cho nhau thôi, còn em là tự mình nướng không ngon thì làm sao mà ngon được??" Jin hyung vừa lật xiên rau củ tẩm gia vị của mình vừa cười Jieun.

Taehyung đang định nói lại Jin hyung nhằm bênh vực JiEun của anh thì một tiếng hét từ đâu vọng tới...

"Á"

"Sao vậy??" Jin hyung ngạc nhiên.

JiEun nhìn về phía tiếng hét vừa rồi phát ra, cô thấy JungKook đang đứng đó với gương mặt lo lắng. JiEun vội vàng chạy đến chỗ bé út để hỏi han cậu nhóc này, gương mặt đầy lo lắng thế chắc là bị bỏng tay rồi: "JungKookie à, em không sao chứ?? Em bị bỏng sao?"

JungKook ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn JiEun, cậu không ngờ JiEun sẽ đến chỗ cậu đầu tiên, hơn nữa giờ cô còn đang hết sức lo lắng cầm tay cậu xem đi xem lại những nơi có khả năng bị bỏng kìa, lại còn hỏi han rất kĩ lưỡng nữa, ôi chao ôi, giờ đây cậu rất muốn nói là noona, em bị bỏng, em đau lắm, noona bôi vết thương cho em nha~ bằng cái giọng làm nũng hết cỡ, bởi đâu dễ gì mà có thể được đôi bàn tay trắng nhỏ xinh xắn ấy chạm vào đâu, nhưng mà....người bị thương không phải cậu....haiz đúng là không có số hưởng, biết noona quan tâm mình thế này thì JungKook đã tự làm tay bị bỏng ngay lúc đầu rồi.

"Noona, không phải em, là Namjoon hyung bị thương, nhưng mà chỉ là vết thương nhỏ thôi, chị đừng lo lắng, có Suga hyung đang băng bó cho anh ấy rồi." Không biết sao JungKook phải vội vàng giải thích về vết thương của Namjoon hyung với người con gái này nhưng có lẽ sâu trong lòng JungKook, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lee JiEun dành cho người khác, mà người khác đó lại không phải là Jeon JungKook.

JiEun nhìn về hướng Namjoon thấy cậu đã được Yoongi đưa đi băng bó, cô có thấy vết thương trên tay Namjoon, may quá, đúng như lời Kookie nói, chỉ là vết thương nhỏ, mọi chuyện không sao rồi.

Lúc này mọi người đã chạy đến nơi và nghe được câu trả lời của JungKook, Jin hyung rất tức giận:

"Cái thằng Namjoon này, đã bảo nó tránh xa các đồ vật nguy hiểm ra, cứ thích táy máy, giờ lại còn khiến bản thân bị thương nữa, thật là hết thuốc chữa."

"Jin hyung, anh đừng tức giận, có gì hãy nghe Kookie nói rõ mọi chuyện đã." Nayeon khuyên bảo.

"Jin hyung, đúng vậy đấy, anh đừng tức giận, em nghĩ chắc là phải có lý do gì thì hyung ấy mới chạm vào cái bếp nướng này, bé út à, mọi chuyện là sao vậy??" Jimin quay sang hỏi JungKook. Khi nãy cả nhóm đứng hết ở phía cổng khu vườn nói chuyện cùng Nayeon và JiEun noona, chỉ có Suga hyung, Hobi hyung, Namjoon hyung và Kookie ở đây nướng thịt, giờ không thấy ba người kia đâu, có lẽ bé út nắm rõ mọi chuyện nhất.

"Lúc ấy, Hobi hyung muốn bật bếp nướng thịt, nhưng bật mãi mà bếp không dùng được, sau đó Suga hyung đã đến giúp nhưng mà cái bếp vẫn không bật được nên hai hyung ấy đã đi gọi quản lí để đổi bếp khác, có điều vì Hobi hyung quên vặn nút nên khi Namjoon hyung đi qua thấy bếp bật mà lại không có người thì hyung ấy đã tắt bếp đi, sau đó thì có tiếng kêu như mọi người nghe thấy."

"Bọn anh hiểu rồi, vậy Namjoon hyung có bị thương nặng lắm không?" Jimin lo lắng.

"Không ạ, hyung ấy chỉ bị bỏng một chút ở tay thôi, vết thương rất nhỏ, không có gì đáng lo đâu."

"Vậy thì tốt quá."

"Hyung" Jimin quay sang nói với Jin hyung "Lần này anh đừng mắng Namjoon hyung nhé, không phải anh ấy cố ý, vậy nên đừng mắng hyung ấy nhé."

"Anh biết rồi, anh biết rồi, nhưng mà chuyện lần này nói thế nào vẫn là do thằng Namjoon sai...."

"Hyung" Jimin vội ngắt lời Jin hyung để ngăn anh tuôn ra một tràng dài những lời nói mà có khi tất cả mọi người đều không hiểu được.

"Anh biết rồi, anh sẽ không mắng nó mà." Jin hyung ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi Namjoon được băng bó cẩn thận và bị bắt ngồi im trên một cái ghế như pho tượng gỗ thì cả nhóm đã quay trở lại chỗ nướng thịt.

"Mọi người ơi, làm sao đây?? Anh quản lí có nói là hiện nay nhà anh ấy hết bếp nướng rồi, mà anh ấy cũng đang bận việc không rảnh để đi mua bếp mới cho chúng ta. Bên nhóm bọn mình thì không có xe riêng. Nayeon, em có lái xe đến không? Có thể cho bọn anh đi nhờ xe chứ??"

"Hobi oppa, em đi xe riêng đến đây ạ, nhưng mà vì lúc đỗ xe phát hiện bánh xe xì lốp rồi nên em đã gọi đội sửa xe đến kéo đi rồi ạ."

"Vậy JiEun noona, chị có xe riêng không ạ??" J-hope lo lắng quay lại hỏi JiEun, anh thật sự không muốn làm phiền đến chị chút nào bởi hôm nay là ngày tổ chức tiệc, có thể nói JiEun noona là nhân vật chính của bữa tiệc bởi  nhóm rất muốn cảm ơn chị ấy, đáng lẽ là một bữa tiệc hoàn hảo thế nhưng mà bây giờ không đủ bếp nướng, cái bếp kia vừa bị Namjoon xớ rớ vào rồi, làm gì có ai dám chạm vào nó lần nữa, vớ vẩn nổ một cái là banh xác cả lũ. Giờ không còn cách nào khác ngoài việc hỏi noona, mặc dù thấy rất xấu hổ vì đã không chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, nhưng J-hope không biết làm gì ngoài việc nhờ JiEun noona cả.

"Ơ, anh quản lí có lái xe đến, nhưng mà sau đó anh ấy đã lái xe đi để làm việc rồi, chị nghĩ là ăn tiệc khá lâu nên chị bảo anh ấy bao giờ xong chị sẽ gọi điện."

"Thế ạ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ..." J-hope lo lắng nói, không đủ bếp thì làm sao mà kịp nướng thịt cho mọi người.

"Mấy đứa đừng lo, chị sẽ gọi bảo anh ấy quay xe lại, chắc là anh ấy đi được một đoạn rồi, nhưng nếu muốn quay xe lại thì hẳn là không vấn đề gì." JiEun im lặng suy nghĩ một lát rồi nói.

"Noona, chắc là không kịp đâu ạ, anh Hanteo chắc giờ đã đi đến đường Yonji rồi, mà đoạn đó là đường cao tốc ạ, không quay lại được. Chờ anh ấy chắc sẽ tối mất, để em dùng bếp nướng đấy cho ạ. Không phải lúc nãy Namjoon hyung đã bật được rồi sao? Để em dùng bếp ấy nướng cho." Kim Taehyung bình tĩnh nói.

"Vậy có ổn không Taetae, chị chỉ sợ cái bếp nó không lên điện thôi."

"Không sao mà, noona. Kể cả nó không lên điện thì em vẫn có thể sửa được. Chị lại đây chọn thứ gì muốn ăn đi, em sẽ nướng cho chị."

"Không, chị muốn tự nướng...."

Taehyung vội cắt lời JiEun: "Noona, hôm nay là bữa tiệc tổ chức để cảm ơn việc chị đã hợp tác với nhóm em, chị là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì không phải làm gì hết, có chăng chỉ là hoạt động miệng để nhai thức ăn thôi." Taehyung làm sao có thể để JiEun dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy để mà nướng thịt được, hơn nữa lại là nướng trên cái bếp mà ông Namjoon kia vừa sờ vào, mức độ khả năng nguy hiểm có khi đạt level max ấy chứ, tuy nhiên, vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp với JiEun, anh sẵn sàng làm mọi thứ.

JiEun thì vẫn muốn tự nướng thịt của mình nhưng cậu em trai Taetae nhất quyết không đồng ý nên cô cũng chẳng thể làm gì. Ngồi không chán quá nên JiEun đã đi loanh quanh để xem mọi người nướng thịt ra sao, cô vừa muốn đến chỗ JungKook và Nayeon để xem hai em ấy nói gì mà vui vậy thì đã nghe thấy tiếng Taetae gọi: "JiEun noona, chị thấy nướng thế này được chưa?".

Vậy là JiEun nhỏ bé lại phải chạy về phía Taetae bé nhỏ.

Lúc JiEun đang chán chường, cô lại muốn đi ra xem phía Yoongi nướng đùi cừu ra sao mà thơm vậy thì Kim Taetae lại nhanh chân: "Noona, chị ra ăn thử xem em cho gia vị có ổn không."

Vậy là JiEun bé nhỏ lại phải quay về chỗ Taetae nhỏ bé.

Cả buổi chiều cứ lặp đi lặp lại như vậy, JiEun chuẩn bị bước đi, Taetae sẽ kiếm cớ để gọi cô về. Còn về phần JungKook, cậu mặc kệ Nayeon nói cười với mình mà thỉnh thoảng sẽ lén nhìn về phía IU của cậu, mỗi khi chất giọng oanh vàng của Kim V cất lên, sẽ có một miếng thịt cháy mà JungKook vứt vào thùng rác. Lặp đi lặp lại như vậy cũng đủ để Jeon JungKook hủy hoại gần hết chỗ thịt lợn cần nướng rồi.

Ngoại trừ JiEun nhỏ bé đang bận rộn nói chuyện với Taetae bé nhỏ, thì các hyung còn lại đều âm thầm quan sát về phía cô. Có thể JiEun không biết, nhưng bao năm sống cùng nhau, cả nhóm đều biết sự nguy hiểm đến từ Kim Namjoon mỗi khi chạm vào đồ vật gì, và việc Kim Taehyung coi bàn tay quý giá của mình còn nặng hơn cả vàng chìm cũng là một lẽ đương nhiên. Thế nhưng chiều nay, lẽ đương nhiên ấy đã bị thay đổi.

Điều này khiến cả nhóm nhận ra một điều.

Đã có một người mà Kim Taehyung coi trọng hơn tất cả.

Jeon JungKook nhận ra mình đã quên ánh mắt mà Kim Taehyung dành cho JiEun.

Kim Namjoon nhận ra có thể mình đã đi đúng hướng.

Min Yoongi nhận ra mọi chuyện đang đi theo một hướng khác so với trước kia.

Không một ai thích chữ "nhận ra" trong trường hợp lần này cả, ngoại trừ Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhận ra, cậu thích JiEun nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro