như trăng nhớ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jieun bắc thang. thận trọng nhấc từng bước lên mỗi bậc của chiếc thang chữ a mà jieun đã lén lôi ra từ trong kho rồi vận hết sức lực, rướn người để đặt cho kì được một chân lên mái hiên trước nhà, sau đó là hai chân.

khi đã bình an vô sự trên mái hiên, jieun rón rén bước từng bước thật chậm, thật cẩn thận để không gây ra bất kì thứ âm thanh gì quá lớn, kẻo người trong nhà thức giấc hoặc đánh động sự chú ý của người nào đó đi ngang qua lúc này.

chọn bừa cho mình một chỗ nằm, jieun dùng tay phủi đi mấy chiếc lá vàng rồi khẽ khàng đặt mình xuống đấy. vòng hai tay ra sau đỡ lấy gáy, cô thư thả dõi mắt trông lên chốn vời vợi xa xôi.

gần một giờ khuya.

jieun vẫn chưa chịu say giấc, đã thế lại còn làm cái trò con bò mà ai nghe xong chắc chắn sẽ bật cười ngặt nghẽo vì jieun sao mà trẻ con quá đi. muốn ngắm sao thì ở đâu chẳng được. chỉ cần mở cửa sổ để làn gió đêm mát lành ghé đến, còn mái đầu thì khẽ khàng ngước lên đón lấy ánh sao vào trong đáy mắt, thế cũng đủ thích thú lắm rồi. có nhất thiết phải trèo cao và thậm thà thậm thụt trong đêm khuya như thế này không?

jieun biết hành động này của mình nom thật buồn cười và ngốc xít. jieun rõ hơn ai hết những việc mình làm, những sở thích và nghĩ suy trong cô có đôi khi chẳng giống mọi người tẹo nào. nhưng phải làm sao khi thực tình mà nói, jieun thích cái cảm giác được hồn nhiên xà vào vòng tay thênh thang của bầu trời hơn là xem được mỗi một khoảng xíu xiu chỉ bằng ô cửa cái đẹp vô biên của thiên không diệu vợi. trèo lên mái hiên và nằm nghe tiếng thở của muôn trùng bóng đêm, chính là giải pháp tối ưu để jieun có thể tận ngắm sắc hương của màn đêm mơ màng, trong trẻo. nên jieun mới phải một mình leo lên tận đây đó thôi.

à. giá mà có cậu ở cạnh bên, ngay lúc này. với jieun.

.

trăng hôm nay thật đẹp. vì là rằm cơ mà.

thứ ánh sáng bàng bạc chốn cao xa kia làm dịu mát cả một khung trời, vằng vặc giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh khiến jieun đâu đành lòng bỏ lỡ mĩ cảnh ấy.

jieun vốn luôn thích ngắm nhìn màn đêm, vào những tối muộn mà bầu trời đong đầy ánh sao như rơi hết vào trong đáy mắt, dịu dàng, êm ả. jieun sẽ càng thích hơn nếu đêm ấy trăngsao bầu bạn, bất kể là tròn hay khuyết vì đối với jieun, như thế mới thật là vui, một nỗi vui vẹn tròn khi trăng với sao cùng nhau cất tiếng hát, cùng ca vang mấy điệu tình tang của vũ trụ kì vĩ đến vô cùng vô tận.

jieun ước rằng ngay lúc này có cậu ở đây.

jieun thèm được trông thấy cậu và bộ dạng hớn hở như con nít sắp sửa nhận quà của cậu vào những tối mịt mà trăng sao gặp gỡ. cậu nhất định sẽ thích mê mà không ngừng suýt xoa bầu trời đêm nay sao lại có thể xinh đẹp nhường kia. cậu ắt hẳn sẽ lại cười đến tít cả mắt, khoe ra những chiếc răng thỏ dễ cưng muốn xỉu của mình, như một thuở cứ phai nhạt dần, trôi tuột dần vào quá vãng.

jieun nhớ cậu quá chừng.

jieun nhớ cả những ngày mà một khoảng tuổi trẻ của cô phải vùi mình trong bệnh viện vì ốm nặng, những ngày thừa thãi nỗi đau nhưng cũng đầy ắp nỗi vui ở bên cạnh cậu - một chàng trai mắc căn bệnh lạ mà y học trước đây chưa từng có lời giải đáp.

những ngày tháng ấy cứ nối tiếp nhau chạy dài trong tâm trí jieun, như một cuốn phim tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc nhưng cuối cùng cũng phải hạ màn, ngày cậu đi, như ước nguyện của cậu.

'những nỗi đau này của jieun, tớ sẽ mang hết đi...'

.

'tớ quyết định sẽ phẫu thuật.'

'cậu có thể sẽ chết...'

'dẫu sao đi nữa, chẳng phải tớ sẽ đóng góp chút gì đó cho cuộc đời này hay sao?'

.

'âm thanh của màn đêm là thanh âm của sự im ắng. nhưng tớ tin chúng ta vẫn có thể nghe thấy bằng sự lặng thinh tuyệt đối ngay trong chính tâm hồn mình. cậu có nghĩ giống như tớ không, jieun?'

cậu đã tha thiết hỏi jieun như thế trong một đêm đầy sao khi hai đứa lẻn ra khỏi phòng bệnh của mình, mò lên sân thượng bệnh viện để cùng nhau ngắm ánh sao vương.

'để xem đã.'

jieun đáp lại một cách chiếu lệ, hờ hững.

suốt cuộc hội thoại ngắn ngủi đêm hôm ấy, jieun chẳng chịu nhìn vào mắt cậu lấy một lần. sau khi cậu đường đột thông báo quyết định sẽ phẫu thuật của mình cho jieun, đồng thời dứt khoát khẳng định đó vốn dĩ là nguyện vọng cậu đã ấp ủ từ rất lâu trước đây rồi và quyết định này là cực kì sáng suốt, chứ không hề bồng bột hay nhất thời như jieun cố chấp gán ghép, mối quan hệ giữa họ bỗng chốc trở nên xấu đi.

tất cả những điều diễn ra sau tuyên bố đó, chỉ dừng lại ở việc cậu đã cố gắng cứu vớt bầu không khí giữa hai đứa khỏi sự khó xử đến khó chịu vô cùng này còn jieun thì liên tục quay đi tránh ánh nhìn của cậu, tiếp lời cậu bằng đôi câu cụt lủn nhưng đầy vẻ trách móc. jieun chỉ ước giá mà cậu chưa từng nói ra, cậu cứ giữ chặt nó cho riêng mình mà âm thầm ra đi vậy thôi thì hay biết mấy.

'khi không còn tớ ở đây, jieun nhất định vẫn phải thật kiên cường đấy nhé...'

'im đi, jeon jungkook. quá đủ rồi. tôi không muốn nghe bất cứ điều gì đồ ngốc cậu nói nữa.'

'vậy để tớ hát tặng jieun, một bài hát đong đày nỗi niềm nhớ thương của cái gã si tình jeon jungkook dành cho ánh trăng của gã.'

.

jieun cắm tai nghe và bật lên bản thu một bài hát ngắn.

bài hát có tên 'falling toward the moon' chỉ vỏn vẹn mười câu được sáng tác và trình bày ngẫu hứng bởi một giọng nam trung khá ấm, tuy không mấy đặc sắc và đôi chỗ bị hụt hơi, nhưng khi kết hợp tiếng đàn ukulele cùng với vài hợp âm đơn giản, nó lại trở nên mộc mạc, dễ nghe vô cùng. jieun có cảm tưởng nó là bài hát độc đáo nhất, xinh xẻo nhất, đáng yêu nhất và đáng trân quý nhất trên đời. phần nhỏ xíu trong cô muốn khoe nó ra cho cả thế giới; phần nhiều còn lại nơi đáy lòng jieun thì chỉ muốn cất giấu cho riêng mình, bởi suy cho cùng nó được chàng nghệ sĩ si tình nào đó nỗ lực viết nên chỉ để chân thành dành tặng mỗi mình lee jieun cô mà thôi.

lee jieun là chủ nhân duy nhất của bài hát ấy, là ánh trăng sáng ngời tuyệt mĩ của một mình chàng nghệ sĩ mang tên jeon jungkook.




dear moon, my pretty moon
can you hear me say you hi?
can you hear me sing you a quiet song?
can you hear me say 'i miss you every night i get?'

dear moon, my shiny moon
i wanna see you
i wanna touch you
i wanna be a star is always next to you

dear moon, my moon
i want you to know that i love you like a star loves moon, forever and ever...




có những đêm trời chỉ vẽ sao.

có những đêm lại mặc cho ánh trăng đơn côi lạc lõng.

trăng trên cao có bao giờ khóc? có hôm nào vì chẳng thấy sao mà nước mắt vội vã tuôn?

còn ánh trăng của jungkook thì dường như đang rơi lệ mất rồi.

'như trăng nhớ sao còn tớ thì nhớ cậu, ánh sao của tớ ơi...'






end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro