101 CÂU HỎI CHO JEON JUNG KOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu hỏi Jung Kook rằng bi kịch lớn nhất cuộc đời cậu là gì thì có lẽ câu trả lời là yêu thầm Kim Tae Hyung.

Phải, là yêu thầm, cái loại tình yêu như cắn một miếng mochi kem thật lớn nhưng lại chẳng thể nuốt. Nó cứ nghẹn ứ trong cổ họng, nuốt không được, nhả không đành, chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn buốt giá lan khắp tứ chi.

Nếu hỏi Jeon Jung Kook kẻ thù lớn nhất của cậu là ai, hẳn là cậu sẽ đáp đầy hằn học: Park Ji Min

Tae Huyng của cậu, cứ một tiếng Ji Min, hai tiếng Ji Min, đi đâu cũng Ji Min, làm gì cũng Ji Min. Bạn thân thì sao chứ, cứ phải dính với nhau suốt như vậy mới chịu được à? Jung Kook không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu sợ đáp án đằng sau sự thân mật ấy khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Có những lúc, cậu ghen tị đến quay cuồng, muốn độc chiếm Tae Huyng, muốn anh ấy chỉ là của mình cậu nhưng không thể. Vì sao ư, Jung Kook lại quay về với bi kịch cuộc đời mình, yêu thầm thì lấy cớ gì mà ghen tuông.

Nếu hỏi Jung Kook rằng cậu nghĩ sao về lần đầu tiên gặp gỡ Tae Hyung, chắc chắn đôi mắt trong veo ấy sẽ lại mơ màng và khẽ thì thào: "Định mệnh". Tae Hyung là đàn anh năm 2 trường trung học BH, đẹp trai, tốt tính thế nhưng suốt 18 năm sống trên đời lại chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Chẳng hiểu vớ vẩn thế nào, anh đẹp trai kia lại lạc vào câu lạc bộ Thiên Văn, nơi tập hợp tất cả những phần tử dở người trong cái trường trung học bé như lỗ mũi này. Và đúng thật là số phận an bài, một Jeon Jung Kook chẳng có hứng thú nào với trường học, cũng mù tịt về hoạt động hội nhóm sẽ nghiễm nhiên bị đẩy vào cái nơi mà người ta hắt hủi này rồi.

"Anh ấy cứ như thiên thần vậy, vô cùng tỏa sáng. Lần đầu nhìn thấy anh ấy, em tưởng tim mình ngừng đập rồi cơ."

Còn gì đẹp hơn trong buổi chiều hắt nắng, một chàng trai tóc nâu đẹp tựa tranh vẽ bỗng đẩy cửa bước vào gian phòng tối tăm, nở nụ cười rạng rỡ với bạn chứ. Đến tận bây giờ, Jung Kook vẫn chẳng thể nhớ mình đã nói gì, làm gì trong lần đầu tiên gặp Tae Hyung nữa. Thứ đọng lại duy nhất trong tâm hồn chàng trai 16 tuổi chỉ là khóe miệng xinh đẹp của anh cứ mãi ẩn hiện trong nắng chiều.

Nếu ai hỏi Jeon Jung Kook rằng, mối quan hệ của cậu và Tae Hyung là gì, dám cá là cậu chàng sẽ lại thở dài thườn thượt rồi trả lời: "Trái Đất và Mặt Trăng chăng?"

Chẳng ai có thể ép mình không yêu một người cả. Biết bao lần Jung Kook tự nói với bản thân rằng đó chẳng qua chỉ là cơn say nắng ngốc xít của cái tuổi 16 ẩm ương nhưng rồi cậu lại chẳng thể ngăn ánh mắt mình tìm kiếm hình bóng anh khắp mọi nơi. Cậu hạnh phúc khi được ở cạnh Tae Hyung, con tim cậu sẽ đập rộn rang khi thấy dáng người ấy và nó cũng biết tủi thân khi thấy anh đùa giỡn ôm ấp Park Ji Min. Càng đau lòng, Jung Kook lại càng không cam long, cậu tiếp cận anh, tìm cách hòa mình vào cuộc sống của anh, cậu tìm cách để ghi tên mình vào trang sách cuộc đời anh, để cái tên Jeon Jung Kook được xuất hiện đâu đó quanh thế giới của Kim Tae Hyung. Dần dà, "cái đuôi của Tae Hyung" chính là biệt danh mà bạn bè anh dung để gọi cậu, và tất nhiên, cậu cũng chẳng lấy làm phiền về điều đó. Còn con người ngây ngô kia chẳng thể suy nghĩ quá sâu xa, cứ ngây ngây ngốc ngốc tiếp nhận Jung Kook vào thế giới của mình, đối đãi với cậu như với một đứa em trai bé nhỏ. Tựa như Mặt Trăng chỉ biết xoay quanh Trái Đất, Jeon Jung Kook chỉ mãi quẩn quanh bên Kim Tae Hyung của cậu trong khi anh bận xoay chuyển cùng Mặt Trời của mình.

Nếu hỏi Jeon Jung Kook rằng: "Kỷ niệm nào với Tae Hyung là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cậu?", cậu ta sẽ cười vào mặt cái tên hỏi ra câu ấy rồi nghiêm túc nhấn mạnh: "GÌ CŨNG ĐÁNG NHỚ".

Nhớ cái cách anh xuất hiện tựa như tỏa ánh hào quang chiếu vào cuộc đời cậu vào ngày đầu tiên Jung Kook tham gia vào CLB Thiên văn. Đến bây giờ, hai tiếng "Đàn em, xin chào" vẫn văng vẳng đâu đó trong tâm trí Jung Kook như câu thần chú khiến tim cậu thẫn thờ.

Mọi người thường bảo Tae Hyung là tên dở người, nhưng với Jung Kook, anh chẳng dở người chút nào, hoặc ít ra, anh là thằng dở người mà cậu yêu. Tên dở người Tae Hyung, có lần đã vác hẳn cây saxophone to hơn nửa người hắn vào văn phòng CLB rồi khoái trá nói với mọi người rằng: "Hôm nay anh sẽ cho bọn bay thấy đâu là tài năng thực sự". Tài năng chưa thấy đâu nhưng phạm vi quanh Tae Hyung lúc ấy chỉ còn mỗi Jung Kook can đảm ở lại chịu trận, xa xa văng vẳng tiếng chửi thề của anh Yoon Gi trưởng CLB. Với Jung Kook, như thế cũng chẳng sao, Tae Hyung vẫn đáng yêu, vậy là đủ rồi.

Nhớ một ngày tháng 6, trong khi cả khối 12 bận bịu với chồng sách vở ôn thi cao ngất, khối 11 hừng hực mong ngóng hè, Tae Hyung lại kéo Jung Kook sang một chỗ, thủ thỉ rằng "Tối nay mình đi ngắm sao đi". Tae Hyung ngốc nghếch cứ ngỡ biểu tình trợn mắt há miệng của cậu là lời từ chối, đã vội vội vàng vàng cầm lấy tay cậu, vừa cầm vừa lắc, mè nheo: "Đi nhé, đi nhé, anh rủ Yoon Gi hyung thì bị anh ấy chửi thề rồi lơ luôn, Nam Joon hyung và Seok Jin hyung còn cười vào mặt anh, thằng Park Ji Min chết tiệt còn trù cho đêm nay mưa bão, hừ hừ mưa đi cho chết chìm mày nhé thằng lùn." "Kookie à, đi với anh nhé, anh bao em chơi net nguyên ngày luôn". Nói ra thì mất giá nhưng từ lúc anh rủ cậu đi ngắm sao thì cậu đã chẳng còn suy nghĩ gì về việc mình là người thứ n+1 anh rủ sau khi có n người từ chối cái lời mời dở người kia rồi. À không, Kim Tae Hyung của cậu không hề dở người. Và cho đến khi anh gọi Kookie thì chúc mừng đồ yêu nghiệt, Jeon Jung Kook cậu đã hồn bay phách lạc gật đầu trong vô thức mất rồi.

Sự thật chứng minh, năng lực nguyền rủa của Park Ji Min thực sự rất mạnh. Chỉ ngắn ngủi vài tiếng từ chiều đến tối, bầu trời từ không một gợn mây bỗng dưng chuyển mưa tầm tã. Nhìn người con trai ngồi cạnh mình vừa xụ mặt như một con mèo ướt, à không với đôi mắt đó thì phải gọi là cún ướt mới đúng, vừa lầm bầm: "Park Ji Min trời đánh, tôi quên mất cái mồm cậu xui xẻo thế nào", Jung Kook vừa thương vừa tội. Lấy hết can đảm, cậu đưa tay lên vò rối mái tóc mang theo hơi ẩm của nước mưa khi hai người đứng đợi xe bus của anh rồi nhanh chóng rụt lại trước khi anh gõ tay cậu.

- Ngắm sao thôi mà, lần sau em lại đi với anh.

- Nhưng đêm nay có mưa sao băng, anh muốn thổ lộ điều ước, lần tới chẳng biết đến bao giờ. - Cún Tae Hyung mặt vẫn xụ xuống

- Hai tháng nữa lại có, lúc đó em lại đi với anh, nhé? - Jung Kook vẫn cười, dịu dàng đến khó tả

- Hứa nhé!

- Hứa

- Em thề đi!! - Chẳng biết làm sao, Jung Kook lại thấy đôi mắt của anh lúc này đây còn đẹp hơn cả sao trời

Cậu không đáp, cứ đờ ra như thế vài giây, rồi cậu chồm lên, vò cái đầu vốn như tổ quạ của Tae Hyung rồi cười khoái trá. Tất nhiên là lần này anh không thể bỏ qua cho Jung Kook rồi, tay hư là phải đánh.

Rồi lại một chiều tháng 8, Tae Hyung nở nụ cười ranh mãnh đến trước mặt Jung Kook ngang nhiên đòi cậu thực hiện lời thề. Rút kinh nghiệm với cái miệng quạ đen của Ji Min, anh chỉ rủ mỗi mình Jung Kook thôi. Và tất nhiên cậu chàng lại hưng phấn như lên mây vì lần này Tae Hyung của cậu chỉ rủ mỗi mình cậu, chỉ mình cậu thôi. Đêm hôm ấy, trên sân thượng nhà Tae Hyung, có hai thằng dở người mặc quần đùi hoa vừa ngồi ngắm sao, mồm nhai nhóp nhép vừa đập muỗi nghe bép bép vang vọng không gian.

2 giờ sáng, Tae Hyung nửa hóng hớt nửa gà gật, miệng ngáp rõ to còn chẳng thèm che lại ngồi đợi mưa sao băng cùng Jung Kook đang trong tình trạng chẳng khác là bao. Bỗng nhiên có một, hai, ba rồi nhiều vệt sáng lần lượt hiện ra làm Tae Hyung suýt thì hét toáng lên, hại Jung Kook phải nhanh tay bịt miệng anh lại. "Ôi thơm thật đấy" - Cậu thầm nghĩ, cảm thụ phúc lợi từ trên trời rơi xuống này, mưa sao băng đem lại may mắn thật đấy nhờ. Để Tae Hyung bình tĩnh lại, Jung Kook cũng quên luôn việc phải quay về chỗ ngồi ban đầu mà chỉ mải đứng sát bên để nhìn người mình thương đang chắp tay lại, nhắm mắt, thật thành tâm cầu nguyện. Làn mi Tae Hyung run run, đôi môi lẩm bẩm gì đó, dưới ánh sáng của trời sao, Jung Kook chợt lỗi giác rằng đôi gò má ấy đang phiến hồng. Cậu khát khao được chạm tay vào khuôn mặt đó, đặt môi mình lên gò má của tình yêu đầu đời. Trong một giây nào đó, Jung Kook nghĩ rằng cậu đã thật sự làm như vậy, nhưng rồi cặp mi run run của Tae Hyung dần mở ra đôi mắt đẹp, cậu giật mình ra khỏi suy tưởng, như bị điện giật, Jung Kook quay lưng bỏ chạy vào cánh cửa chỉ bỏ lại câu nói "Em đi vệ sinh" mà lỡ mất đôi mắt long lanh như thể sao trời nhìn theo bóng lưng mình.

Đến lúc Jung Kook thở dài một hơi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tae Hyung chẳng biết đã toe toét đứng trước cửa từ bao giờ.

- Xong tiết mục ngắm sao, điều ước của anh đã được gửi đi rồi, đi ngủ đi ngủ nào Jung Kookie

Đếm đó, cậu ngủ trong phòng Tae Hyung, anh trên giường, cậu nằm ở chiếc đệm nhỏ dưới đất, chẳng gần gũi ở đâu mà cậu cứ ngỡ như anh đang nằm cạnh. Một căn phòng tràn ngập mùi của Tae Hyung, mùi hương thật dễ chịu, thế nhưng chẳng làm Jung Kook dễ ngủ chút nào. Chàng trai 17 tuổi cứ mãi vẫn vơ xoắn xuýt về mối tình đơn phương của mình rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Jung Kook ngủ một giấc thật sâu trong căn phòng tràn ngập mùi của Tae Hyung, và chỉ bị đánh thức bởi tiếng chửi vọng lên từ sân thượng: "Thằng ôn Tae Hyung lại xả rác lên sân thượng rồi bắt mẹ mày dọn đấy à. Con với chả cái, cút lên đây dọn nhanh lên không tao đấm cho".

Rồi còn nhiều lần, nhiều lần nữa, như khi Tae Hyung rủ cậu đi net đánh Liên Minh Huyền Thoại lúc thắng thì cười tươi thật đẹp, lúc thua thì mồm chửi như súng liên thanh, nhớ khi Tae Hyung cao hứng phô diễn tài năng đi xe đạp thả hai tay trên chiếc xe trấn được của em trai rồi té sấp mặt, đau lắm nhưng nhất quyết không khóc, lại còn luôn mồm ""Đàn ông chỉ khóc 3 lần trong đời. Một lần lúc chào đời, lần thứ hai là khi chia cách gia đình, còn lần thứ ba là khi đất nước lâm nguy",... Tất cả những kỉ niệm đó, Jung Kook đều tỉ mỉ cất giữ lại, giấu hết trong tim, cậu còn thầm nghĩ là làm sao giấu luôn Tae Hyung của cậu đi đâu cho mình cậu thôi cũng được.

Nếu hỏi Jeon Jung Kook: "Gần đây có việc gì làm cậu vừa vui vừa buồn không?", cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt vô cảm mà nói: "Park Ji Min có người yêu".

Park Ji Min và Kim Tae Hyung vốn là cặp bài trùng bất bại trong cái trường phổ thông BH này. Hai người họ chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, còn là cặp đôi bù trừ cho nhau trong gần như mọi mặt. Kim Tae Hyung ốm nhom ốm nhách, Park Ji Min tròn vo như cục mochi. Park Ji Min trắng nõn trắng nà, à tất nhiên không trắng bằng anh Yoon Gi, Kim Tae Hyung ngăm hơn vài tông. Kim Tae Hyung cao kều trong khi Park Ji Min lúc nào cũng bị gọi là Chim thiếu tấc. Tay Kim Tae Hyung che được cả bầu trời còn tay Park Jimin vừa vặn bé tí tẹo. Hai đứa, một có khả năng nguyền rủa người đáng sợ, một là nạn nhân của cái mồm quạ đen đó. Còn nhiều thứ đáng nói lắm nhưng chỉ chừng đó thôi là đủ cho cái danh bất bại rồi. Trước đây, cứ thấy Park Ji Min là thấy Kim Tae Hyung và ngược lại, một năm gần đây còn được khuyến mãi thêm "cái đuôi của Tae Hyung" nữa. Thậm chí Hee Yeon và Kyul Kyung bàn dưới còn thì thầm với nhau là "Tao ship anh Ji Min với anh Tae Hyung, nhất định có gian tình" "Bậy bạ, hai thụ với nhau chỉ có thể là anh em tốt" làm Jung Kook nghe lỏm mà tim cứ thấp thỏm. Thế nhưng dạo gần đây, Park Ji Min đột nhiên lỉnh đi đâu mất biệt, chỉ còn lại Tae Hyung và Jung Kook. Thật quá tuyệt vời, cảm ơn thần linh, cảm ơn trời phật. Đến khi Jung Kook nhớ ra mình cần hỏi thăm "đàn anh Ji Min" thì cậu mới biết tin động trời: "Park Ji Min và tiền bối Jung Ho Seok năm 3 đang hẹn hò".

Bảo sao thấy hay đi chung với nhau, bảo sao lúc nào anh Ho Seok cũng lượn lờ quanh dãy phòng học của năm 2 vào giờ giải lao, bảo sao lúc mình thấy tên Ji Min lủi ra từ vườn trường còn cầm theo áo khoác của anh Ho Seok mặt mũi đỏ ửng đáng nghi, bảo sao lúc cậu đi ngang phong của CLB Dance thấy hai người này dựa vào nhau sát rạt. Ủa nhưng mà, Ji Min không phải người Tae Hyung thích sao, anh ấy, có sao không nhỉ?

- Tae Hyung

- Này, lại không kính ngữ nhé. - Tae Hyung vừa cười vừa mắng thằng nhóc thua tuổi mình

- Anh ổn không?

- Ủa vụ gì, sáng nay bị thầy phạt tội đi học trễ như mọi ngày thôi mà

- Ý em là... chuyện anh Ji Min

- Ji Min bị gì hả? Đâu có, trưa nay vẫn tung tăng với ông Ho Seok mà.

- Anh ấy... quen anh Ho Seok. Còn anh thì sao?

- Sao thì sao gì, nó có người hốt ta còn mừng. Có cái hơi buồn như kiểu gả con theo chồng.

- Anh... Không phải anh thích anh Ji Min hả

- Chời má, hà bá nào đồn ác vậy!!

Jung Kook ngẩn người, không phải sao? Tae Hyung không thích Ji Min, vậy, liệu cậu có cơ hội với anh không? Nhìn Jung Kook ngẩn người, anh bỗng nhiên bâng quơ:

- Ậy nhìn nó có bồ, mình cô đơn nghĩ lại cũng buồn ghê

- .... - Ơ

- Thôi bỏ đi, yêu đương gì giờ này

Cái này, có được gọi là bật đèn xanh không nhỉ?

Nếu hỏi Jung Kook: "Có việc trọng đại gì mà cậu sắp làm gần đây không?', thằng nhóc kia thế nào cũng hưng phấn hò hét: "Em tỏ tình với Tae Hyung".

Tháng 12, hôm nay là lễ tốt nghiệp của khối 12. Từ sáng đến giờ, Park Ji Min cứ te tởn quanh anh Jung của hắn, nhìn mặt rõ là ghét. Hỏi Jung Kook tại sao biết không phải tình địch rồi vẫn không ưa Ji Min ấy hả, vì hắn có bồ, và vì hắn đáng ghét, lêu lêu. Jung Kook lấy làm lạ khi từ sáng đến giờ vẫn chẳng thấy Tae Hyung đâu, vậy nên cậu quyết định đi vòng quanh để tìm anh ấy. Thấy rồi, đang đứng ở dưới gốc cây táo cạnh lối vào sân bóng rổ. "Ơ rồi ai kia, cảnh này quen lắm, nữ sinh A e thẹn đứa cho nam sinh B tấm thiệp tỏ tình, nam sinh B nhận lấy rồi lạnh lùng xé tan nát trước mặt cô rồi bỏ đi dứt khoát. Ơ nhưng lỡ mà đồng ý thì sao, tôi đơn phương anh B đấy 1 năm rồi nhé, lấy số xếp hàng đi cô gái. Nên đi lại không, nhưng mà lại làm gì, lấy quyền gì đi lại. Nhưng không lẽ chịu thất tình nhục vậy."

Trong lúc Jung Kook đang đần người ở đằng xa, ở đây đúng là đang diễn ra cảnh tỏ tình lãng mạn thật. Nữ sinh A hỏi Tae Hyung liệu có người mình thích chưa, anh bất giác nhìn con thỏ đang xoắn quẩy đằng xa kia, nở nụ cười dịu dàng. Chẳng hiểu sao, Tae Hyung bỗng dưng quay lưng chạy lại chỗ thằng nhóc cao to vẫn đang ở đằng xa đó, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu không đầu không cuối: "Ây xin lỗi nha, hình như tới giờ chơi với thỏ rồi", chẳng quan tâm vẻ mặt khó tả của cô gái ấy.

- Jung Kookie! - Anh chạy lại, cười rạng rỡ với cậu

Chẳng nói chẳng rằng, cậu nắm lấy tay anh, chạy băng băng vào bãi cỏ gần hồ nhân tạo, ấn anh ngồi xuống rồi nhìn sâu vào mắt anh, hít thở rồi nhắm mắt nhắm mũi mà tuôn lời:

- Em thích anh từ lâu lắm rồi từ hồi mới vào trường cơ em chẳng biết tại sao em thích anh nữa nhưng em cứ thích là thích vậy đó nên anh đừng có cấm em thích anh làm người yêu em nha anh không đồng ý cũng được nhưng em vẫn thích anh và em tuyên bố em theo đuổi anh đến khi anh chịu làm người yêu của em thì thôi công phải mặt dày thụ mới thương e-

- Dừng! - Anh bịt mồm cậu lại

- Đừng ghét em

- Thằng kia, ngồi xuống, anh hỏi cái này, mày trả lời thành thật

- ....

- Mày nghĩ tại sao anh lại rủ mày đi ngắm sao mà không phải bọn dở người kia

- Nhưng mà anh nói..

- Đó là kiếm cớ - Tae Hyung tự nhiên thấy nóng mặt quá xá

- ...

- Con chim lùn khốn khiếp còn cười vào kế hoạch hoàn hảo của bố, đã vậy còn trù ẻo

- .... - Ơ hình như

- Thế biết điều ước lúc ngắm mưa sao băng của anh là gì không?

- Không - Jung Kook thành thật

- ...

- ...

- Anh ước là thổ lộ thành công với người mình thích - Chết, sao mặt đỏ thế này

- An-

- Lúc đó anh còn nghĩ ước xong sẽ tỏ tình với chú mày ngay ở đó, xong đè chú mày ra hôn, rồi bắt chú mày chịu trách nhiệm với anh. - Kiểm tra dùm xem mặt Tae Hyung có đỏ lắm không với

- E-

- Sau đó mày biết rồi, mà suy nghĩ lại thì may chán, lỡ mày không thích anh rồi mày đạp anh từ sân thượng xuống làm sao. Tàn một đời hoa dập ba đời l-

Sau đó hả, Tae Hyung chẳng nói được gì nữa đâu, thằng nhóc Jung Kook cưỡng hôn anh mất rồi. "Hơ hơ, vậy cứ thành người yêu thôi, may quá không phải ăn vạ" "Anh ấy cũng thích mình, anh ấy cũng thích mình, anh ấy cũng thích mình".

Min Yoon Gi đang đi phía xa nhìn thấy, chửi thề một câu rồi chuyển sang đường khác.

Nếu hỏi Jeon Jung Kook: "Điều hạnh phúc nhất bây giờ của cậu là gì?", Kim Tae Hyung sẽ trả lời: "Tụi tôi là người yêu".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro