Monday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh đẹp à, tớ rất rất yêu cậu"

"Tớ cũng vậy"

"Đừng bao giờ rời bỏ nhau nhé?"

"Tớ hứa"

____

Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng số 9597, đôi tình nhân trao cho nhau những lời yêu thương.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, đôi vợ chồng trao cho nhau những chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương sáng lóa, tựa như lời hẹn thề với người đời, nhưng thực chất đấy là sợi dây xích đang trói buộc cả hai vào vòng quay của Tình Yêu.

Trong ngôi nhà nhỏ cả hai đã cùng nhau tạo nên, hai người họ trao cho nhau toàn là những tiếng chửi mắng oan nghiệt, những giọt nước mắt mặn vị khốn khổ, và cả sự Phản Bội

Đúng vậy, tất cả những thứ hạnh phúc ấy rồi cũng sẽ tan vỡ thôi.

Vì ai?

Không ai cả

Chỉ đơn giản là không tin tưởng lẫn nhau, để rồi bị nhấn chìm trong cái vũng lầy chết tiệt này

__

Hôm nay là ngày đầu tiên sau trận cãi vã lớn đêm qua giữa Kim TaeHyung và Jeon JungKook

Một mình trong căn nhà rộng lớn và trống trải

Kim TaeHyung mệt mỏi gục đầu xuống bàn

Vết thương lòng là thứ khó có thể được chữa lành. Jeon JungKook tặng cho anh một nhát ngay con tim

Còn Kim TaeHyung đâm một lần sâu vào xương tủy cậu

Hôm nay là thứ hai tồi tệ nhất

Kim TaeHyung thầm nghĩ

__

"Chào anh, Jeon JungKook"

"Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"_Người phụ nữ xinh đẹp đưa tay chống cằm, mắt chăm chăm nhìn vào "người anh trai" của cô

"Ừ"

"Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, dạo gần đây...Anh và họ Kim lại cãi nhau à?"_Cô khẽ đứa mắt quan sát gương mặt người đối diện

"Không liên quan đến cô, nói, cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?"_Jeon JungKook nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không chút kiên nhẫn

"Chỉ là...Tối nay anh có rảnh không? Em biết một nhà hàng mới mở, đồ ăn ở đấy rất ngon đó"_Nói đoạn, Misogi Hana lấy ra một cây son, nhìn vào chiếc gương cầm tay rồi chậm rãi thoa son lên môi, cô ả còn dùng tay tán son cho đều màu, điệu bộ vô cùng tự nhiên. Bặm môi một cái, Hana mới tiếp tục cuộc trò chuyện, mặc cho JungKook từ nãy giờ vẫn bày ra cái thái độ khó chịu, ả cất lời

"Đây là số điện thoại của em"_Cô chìa ra mảnh giấy nhỏ, trên đó là dãy số dài ngoằng và lời nhắn: Đừng làm em thất vọng, moa~

"Ừ"_JungKook lạnh nhạt đáp lại

Misogi Hana cầm chiếc túi xách, bỏ chiếc gương và cây son của mình vào rồi rời đi. Còn không quên nháy mắt với cậu một cái

JungKook không biết, cô ta sẽ là người gây ra cái chết của Kim TaeHyung

__

Ting tong....

Ting tong....

_Cạch_

"Anh về rồi à?"_ TaeHyung hé cửa, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt cậu

"Ừm"_ Cậu cứ thế lướt qua người anh, đi thẳng vào phòng ngủ, sau đó khóa cửa lại

Anh không nói gì, dựa người vào cánh cửa, chầm chậm nói ra lời mà trước đó anh chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó sẽ phải thốt lên với người mà Kim TaeHyung yêu sâu đậm. Anh cố gắng bình tĩnh, ngăn cho người mình không run lên

"Chúng ta...li hôn nhé?"

Đáp lại anh là một khoảng không im lặng

"Jeon JungKook, chúng ta li hôn đi"

"Ừ"

Khoẳng khắc đó, dường như TaeHyung cảm nhận được cả bản thân lẫn đối phương bất giác đều khóc nấc lên

Giá như lúc ấy Jeon JungKook níu kéo Kim TaeHyung, thì có lẽ mọi thứ cũng không trở nên tồi tệ đến vậy

Nỗi đớn đau và nuối tiếc chỉ gói gọn trong hai từ "Giá như"

Chiều hôm ấy, căn nhà của đôi vợ chồng giờ đây chỉ còn lại một người đang gào khóc

__

Kim TaeHyung kéo vali ra xe, vốn dĩ hôn nhân đồng giới vẫn chưa được cho phép, thế nên hai người chỉ là "vợ chồng" sống chung một nhà, ràng buộc nhau bằng Tình Yêu, vì thế trên danh nghĩa họ chỉ đơn giản là người dưng cả mà thôi.

Họ có quyền ở bên nhau và rời đi, trừ phi sợi dây gắn chặt cả hai lại là Hôn Nhân, thì họ sẽ không thể nào đến và đi dễ dàng như vậy

Thật may mắn là, Tình Yêu là một thứ quá đỗi mỏng manh.

Kim TaeHyung rũ bỏ toàn bộ tình cảm của mình nơi chốn cũ, cứ thế mà đi. Đi thật xa, để rồi không ai phải đau nữa.

__

"Xinh đẹp à, cậu sẽ không rời bỏ tớ chứ?"

"Sẽ không đâu"

"Nếu cậu không giữ lời, tớ sẽ không bao giờ ở cạnh cậu nữa đâu!"

__

Monday.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro