1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 | Đứa trẻ trời ban.



"Oe Oe..."

Tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang vọng trong không gian tĩnh mịch của con phố giữa khuya, nhiệt độ hạ thấp đến người trưởng thành còn phải run rẩy.

Nhà văn kiêm dịch giả Kim tháo xuống gọng kính bạc, xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ sau khi phải ngồi nhìn màn hình máy tính để soạn bản thảo quá lâu. Đồng hồ máy tính vừa nhảy đúng một giờ sáng, đang định bụng đi ngủ thì mới nhận ra thanh âm kì lạ từ nãy đến giờ.

Da gà, da vịt Kim Taehyung nổi lên ầm ầm, trước không để ý giờ mới bắt đầu sợ. Bỏ cả máy tính còn chưa kịp tắt ở phòng sách chạy nhanh về phòng ngủ. Jeon Jungkook đang trong giấc mơ màng chờ bạn nhỏ của gã xong việc để còn ôm ôm thì một lực không hề nhẹ đáp hẳn lên thân người.

"Jungkookieee, cíu emmm!!"

Đôi mắt nhòe nhoẹt cũng nhanh chóng nhận ra cục thịt đang động đậy trên người mình là bạn nhỏ. Gã đưa tay xoa đầu an ủi em nhỏ đang ôm mình rất chặt, âm giọng khàn khàn ngái ngủ cất lên.

"Có chuyện gì sao bé cưng?"

"Jungkookie có nghe thấy gì không?? Cái tiếng như tiếng khóc con nít í!!"

Lúc này gã mới tỉnh ngủ hoàn toàn mà lắng nghe điều em nói. Oa...Oa. 'Cmn quả thật có!?'- đôi mắt liếc vội lên đồng hồ - 'mà còn là lúc một giờ sáng!!??'

"Jungkookie đi xem đi, Taehyung lo lắm..."

Em hay lắm Taehyung =)

"Nào ngồi dậy một chút, để Jungkook của em đi xem nào".

Một lớn một nhỏ chầm chậm đi xuống nhà, tiếng khóc cứ văng vẳng xung quanh khu vực này, mà hình như có vẻ nhỏ lại rồi. Gã vừa đi trước mở cửa chính vừa bảo vệ bạn nhỏ sau lưng. Cửa vừa mở ra, Kim Taehyung sợ đến điếng người níu chặt như muốn dính luôn vào gã.

Cái hộp giấy không lớn lắm đột nhiên xuất hiện trước nhà hai người họ vậy mà còn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Có vẻ như đã mơ hồ đoán được gì đó, Jeon Jungkook đeo theo cả Taehyung bên người lại gần xem chiếc hộp.

Một đứa trẻ trông như mới sinh vài ngày, được bọc trong đống chăn chẳng mỏng chẳng dày nằm giữa thời tiết lạnh giá. Em vừa nhìn thấy đã vội vã buông gã ra mà ôm cả chiếc hộp có đứa trẻ đang thút thít yếu ớt kia vào nhà. Cái hộp còn không được lót ổ đàng hoàng vậy mà để ngoài trời lạnh đến vậy, bên cạnh đứa trẻ còn có một mảnh giấy nhỏ nhàu nhĩ có lẽ do người mẹ để lại ghi ngày giờ sinh cùng lời khẩn thiết mong muốn người trong ngôi nhà này đối xử tốt với nó một chút. Phải biết là không phải ai cũng có điều kiện để sinh ra và nuôi dạy một đứa trẻ nhưng như thế này chính là thiếu thốn quá mức rồi...

CEO họ Jeon nhẹ nhàng đóng lại cửa nhà mình, nhanh chóng tăng nhiệt độ máy sưởi cao hơn một chút. Gã nhìn em nhỏ đang nâng niu đứa bé mới được ẵm ra khỏi hộp có chút suy nghĩ. 'Chuyện bố mẹ bỏ con này thấy nhiều rồi, không ngờ lại đến ngay trước cửa nhà mình hmmm...'

"Jungkookie... em bé hình như bị nhiễm lạnh lâu lắm rồi..." Taehyung ôm đứa bé run rẩy cùng hơi thở mỏng manh trong tay, rưng rưng nói với gã.

Jeon Jungkook thấy tình hình có chút căng thẳng, vội giục bạn nhỏ lên mặc áo ấm rồi xách một lớn một bé xíu đến bệnh viện. Cả hai ngồi trước phòng bệnh của em bé nghe bác sĩ phổ biến lại vài vấn đề. Đầu óc rối tinh rối mù, dù sao hai người đàn ông trẻ này cũng là lần đầu gặp chuyện như vậy.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung dạo gần đây đúng là có tính đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ cho 'vui nhà vui cửa', ai mà có ngờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống thật luôn.

Đúng là một đêm mất ngủ mà. Ngày mai hai đứa phải gọi hai bà sui tới cứu giúp thôiiii.

------------------------------------------------------

2 | Chào mừng bé con.



Đứa bé nhỏ xíu còn hơi xanh xao nằm ngủ yên giấc trong nôi bệnh viện, bên cạnh là hai người mẹ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hai bên nội ngoại đưa mắt liếc nhìn nhau, nhìn xuống đứa trẻ rồi đánh mắt nhìn cặp chồng chồng đang dựa vào nhau ngủ sau một đêm vật vã.

"Chị này, bé con đến với hai đứa nó có khi là duyên phận đấy!" mẹ Kim vuốt vuốt mái tóc nói.

"Aiya tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà hai đứa đàn ông lớn xác thì chăm con nít có chút không thuận tiện nha".

"Từ từ, cứ bàn sau đã".

"Mẹ Kim ở lại xem đứa bé nhé, tôi về làm ít thức ăn mang vào cho tụi nhỏ. Cái bọn này khó chăm có khác gì đứa trẻ sơ sinh đâu haha".

"Vâng vâng, mẹ Jeon đi cẩn thận đấy, để tôi xem chừng cho".

Mẹ Jeon rời đi không lâu thì Taehyung từ vòng tay của Jungkook cũng lờ mờ tỉnh giấc. Em ngó quanh trông thấy mẹ mình đang ngồi cạnh cái nôi con con đong đưa nhịp nhàng. Chân trần bước nhẹ nhàng đến bên cạnh, mẹ thấy em cũng chỉ mỉm cười cưng chiều.

"Bé cưng, em thấy sao?"

"Trông đáng yêu lắm!"

"Mẹ không hỏi cái đó. Ý mẹ là em có thấy đứa bé này đến là một điều kì diệu không?"

Nghe mẹ hỏi, đôi mắt xinh đẹp có chút lay động nhìn ngắm kĩ đứa bé trong nôi. Bé con đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em và gã, suy đi nghĩ lại đúng là có chút kì diệu. Bọn họ cũng đã qua cái tuổi trẻ con ăn chơi cả rồi, bắt đầu tính đến chuyện hoàn thành cho mình một gia đình thật sự, chắc là Jeon Jungkook sẽ thích lắm đây.

"Mẹ ơi".

"Ơi, mẹ đây!" Đôi mắt hiền dịu của mẹ vẫn đặt trên người đứa bé đang nằm ngủ say sưa, mẹ Kim như nhìn thấy Kim Taehyung lúc nhỏ vậy. Ngày ấy thiếu chất nên sinh non, em cũng xanh xao thế này, mẹ lo cho em lắm. Sau này mẹ chăm em như trứng, hứng như hứng hoa, chỉ có khoảng thời gian thiếu niên của Taehyung mẹ không xuất hiện nhiều vì phải đi công tác xa thôi.

"Mẹ lại nhớ con à?"

"Ừ, mẹ lại nhớ Taehyung của mẹ rồi. Nhớ Taehyung lúc còn bé xíu trên tay mẹ như thế này. Em khi ấy yếu lắm, mẹ sợ mẹ không giữ được em, vậy mà nay Taehyung của mẹ còn đi lấy chồng bỏ mẹ ở nhà luôn cơ..." mẹ Kim cười khúc khích, không để ý Taehyung bên cạnh lại rưng rưng.

"Mẹ đừng buồn nữa. Em đi lấy chồng vẫn bám riết lấy mẹ mà, Taehyung yêu mẹ lắm đóoooo. Mẹ cứ nói thế em dỗi mẹ cho xemmm!!"

"Ừ ừ, mẹ biết rồi. Taehyung đừng dỗi mẹ nhé".

Taehyung ôm lấy mẹ từ đằng sau, em chỉ bảo thế thôi chứ có dỗi mẹ bao giờ. Em là lo mẹ cứ nhớ mãi chuyện cũ mà buồn phiền, nay em đã chăm lo được cho mẹ rồi cơ mà, còn có con rể siêu cấp toàn năng bên cạnh nữa chứ. Mẹ Kim một tay xoa mái đầu đang cọ trên cổ của đứa nhỏ mình nuôi lớn, một tay chỉnh nôi cho bé con đang ngủ. Hai mẹ con tình cảm nãy giờ, không để ý Jeon Jungkook đã tỉnh giấc ngồi im lặng ngắm nhìn hai người. Gã tự nhủ mình phải chăm lo cho em một đời thật ấm no, vun đắp cho gia đình này một cái kết trọn vẹn nhất.

Bước đến đằng sau em, vòng tay lớn ôm trọn thân người mảnh khảnh của em và mẹ vào lòng, gã cất tiếng nũng nịu làm Taehyung cùng mẹ vừa giật mình cũng phải bật cười haha.

"Awww, yêu hai người quá đi mấtttt!!!"

"Aiguu hai cái đứa này. Im lặng cho đứa nhỏ ngủ coi!!"

"Vâng thưa mẹeeee!!" Khung cảnh ấm áp ngập tràn tiếng cười mới đáng yêu làm sao.

"Mọi người cười đùa gì mà vui thế??"

"Ah mẹ!!!"

Mẹ Jeon đẩy cửa phòng bệnh, tay xách nách mang nào là túi đựng hộp thức ăn còn nóng, kia là giỏ trái cây tươi. Jeon Jungkook nhanh chóng chạy lại đỡ hộ mẹ một tay.

"Đang đùa gì đấy hửm??"

"Jeon Jungkook lại nhõng nhẽo thôi mẹ ơiiii". Bạn Kim láu cá nói cho mẹ nghe con trai yêu của mẹ làm cái trò trẻ con khiến ai cũng phải bật cười.

"Oe Oe..."

Mọi người lo cười đùa ăn uống không để ý bên này một em bé khác đã tỉnh giấc. Đứa bé không có khóc to, chỉ oe oe vài tiếng vì không quen với ánh sáng và chẳng thấy ai bên cạnh. Mẹ Jeon liền lau sạch tay đang làm dở mà chạy lại bên chiếc nôi.

"Uii, bà đây bà đây. Em bé ngoan nhá, thương thương..."

Hai đứa lớn đưa mắt nhìn nhau xong cũng buông muỗng mon men tiến lại gần. Taehyung và Jungkook lần đầu trông thấy bé con mở mắt tỉnh giấc, trong lòng nổi lên một chút cảm giác hưng phấn.

"Taehyungie" - "Dạ?" - "Muốn bế thử không? Lại đây mẹ chỉ cho!!"

Bé con được bao bọc kĩ càng như cục bông bé xíu được mẹ Jeon thả vào vòng tay vững chắc của Kim Taehyung. Một cảm xúc mãnh liệt không ngay lập tức trào dâng khi em nâng niu sinh mệnh nhỏ bé trong tay.

"Là một tiểu công chúa đó hai đứa!"

"Vậy sao..."

Em đưa mắt nhìn gã đang đứng bên cạnh nhìn mình và bé con. Jeon Jungkook nhìn vào mắt em, gã biết nó đang nói gì và gã cũng muốn điều ấy. Bàn tay trên vai xoa nhẹ như khích lệ em, gã mỉm cười gật đầu. Taehyung cảm động không thôi, em hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn của thiên thần nhỏ.

"Chào mừng, tiểu công chúa của chúng ta!!"

to be continued

------------------------------------------------------

09/04/2023

Chào mừng thiên thần nhỏ đến với chúng ta yayyy. Đây chỉ là hậu PN XYCGH thôi, nếu mn chưa đọc thì hãy tìm đọc phần PN kia trước khi đến đây. Jeon's family is cominggg 🥳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro