oneshot: loving you, is healing me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh ngọt đồ he, thư tình đồ he, ngày mai chắc cậu ta gửi câu này nhỉ..."

Jimin chọt trên màn hình đang mở ra một trang web toàn là quote. Bạn Park uốn éo đọc thành tiếng.

"Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một ngày anh trở về thôi. Người ta yêu vì yêu, cần gì phải có lý do." (*)

-

"Jungkook, con chơi bóng ném trúng Taehyung đúng không?!"

Jungkook đi phăm phăm ra cửa, ôm lỗ tai đỏ dừ suýt thì bị mẹ kéo đứt lìa, cậu vừa xỏ giày vừa giải thích. "Không phải con, là thằng lớp bên cạnh mà mẹ."

"Suốt ngày banh với chả bóng, sao không đến thư viện học bài với Taehyung, điểm Văn của con dạo này tệ lắm rồi đấy."

"Cô nói con tiến bộ lắm rồi đó."

"Còn trả treo!"

Mẹ Jeon nắm khoá áo kéo lên tận cằm Jungkook, vỗ bịch bịch hai cái lên đầu bảo cậu học hành chăm chỉ.

Jungkook vò tóc phụng phịu bước ra ngoài, mấy chú chim đậu trên cây hoa sữa ríu rít rủ nhau giải tán trong không trung. Hai cậu bé không hẹn mà gặp, chạm mặt nhau trước cổng nhà.

Gió choàng qua vai, thổi tung tóc mái, khối tròn đỏ tấy trên trán Taehyung lộ ra.

Jungkook khoác áo gió trắng tinh còn thơm mùi nắng, tựa như bạch mã hoàng tử phóng lên con ngựa sắt phi lạch cạch qua đón cậu bé cạnh nhà đi học.

Cậu bé đứng dưới nắng thu, ngũ quan tinh tế, không biết do ai ban phước mà xinh đẹp lạ lùng.

Bạch mã hoàng tử lục trong cặp ra tuýp thuốc mỡ bé tẹo, đưa cho cậu bé.

Bạch mã hoàng tử thần kinh thô, đưa thuốc không thèm dặn dò gì thêm.

Nhưng cậu bé rất dễ thoả mãn, được (người mình thích) quan tâm nên tủm tỉm miết, sợi tóc trên đỉnh đầu cũng thích thú vểnh lên như mầm non mới nhú, đung đưa suốt đoạn đường đến trường.

"Thầy Min nói chiều nay đến phiên lớp mình trực nhật sân trường, lớp phó lao động ốm xin nghỉ rồi. Thầy kêu cậu thông báo cho lớp rồi phân công làm vệ sinh cho tử tế, lần trước lớp mình bị trừ điểm thi đua đấy! Nhớ tiết sinh hoạt chủ nhiệm không, thầy vừa vào là mây đen ùn ùn kéo tới, đáng sợ chết đi được!"

"Mình biết rồi." Taehyung gật đầu, sợi tóc lay lay trông ngứa mắt làm sao.

Jimin ép nó xẹp xuống rồi ngó tên tội đồ làm tóc Taehyung mọc mầm đi phía sau, một tay Jungkook xỏ túi quần, một tay nắm quai balo, rẽ vào lớp học. Bạn Park nhanh nhẹn khoác tay Taehyung. "Lớp trưởng, đường tình duyên năm nay của cậu có khởi sắc, xin hỏi Taehyung của chúng ta có kế hoạch gì chưa?"

Mắt Jimin hấp háy, Taehyung của chúng ta không thiếu người theo đuổi, việc gì phải đơn phương, thầm mến một tên thần kinh thô.

Sự thật chứng tỏ Taehyung vẫn có người thích, tuy hắn có vẻ là một tên học tra, chữ viết như gà bới, còn chép quote trên mạng. Nhưng ưu điểm là thích Taehyung. Ông bà ta có câu, yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu. Không lệch đi đâu được. Chỉ mong Taehyung không quỵ luỵ quá lâu, biết quay đầu là bờ.

Jimin nuốt bánh ngọt suýt nghẹn, hắng giọng nhặt tờ giấy note lọt dưới đáy túi.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"

"Uầy uầy, hôm nay cậu ta đổi sang chép thơ trong sách giáo khoa cơ. Phục thật, gút gút!" Jimin giơ cao ngón cái ngắn ngủn lên trời.

Taehyung phì cười. "Chúng ta còn chưa học đến bài đó."

"Ai quan tâm là học hay chưa, quan trọng là người ta viết cho cậu đó! Tuy tớ không ủng hộ cách theo đuổi khô khan này lắm, nhưng có cảm tình hơn cục đá họ Jeon nhé."

"Cậu đừng nói em ấy như vậy."

Đấy, đấy, đấy. Nói động đến người trong lòng là trưng ra vẻ mặt phụng phịu.

Jimin định bù khú thêm vài câu thì trên bục giảng có chiếc bóng đổ xuống. Ngay tức thì cả lớp đồng loạt đứng lên chào thầy.

Hôm nay lớp học thơ, giọng đọc của bạn nữ rất truyền cảm. Gió thổi nhè nhẹ, trang sách bay lật phật, đưa những đôi mắt vờ nghiền ngẫm chìm vào mộng đẹp.

Ngược dòng thời gian, Taehyung nhớ về hồi mình học lớp hai trong bộ váy xanh lam, mắt hạnh, môi hồng. Anh đứng giữa sân khấu cùng các cô bé xinh xắn trong đội văn nghệ.

Lúc đó, Jungkook vẫn nghĩ anh là một cô bé.

Và vẫn tại buổi văn nghệ ấy, Jungkook chính thức vỡ mộng.
.

.
"A—" Taehyung chau mày xuýt xoa, vết thương bị đầu bấm bút ấn vào một cái. Đau điếng.

"Lại tương tư em lớp dưới rồi à, xem nào có sao không?" Jimin vạch tóc mái của Taehyung ra. "Lát nữa xuống phòng y tế xin thuốc bôi vào, sưng lên rồi này."

"Trật tự!"

Thầy vung thước gỗ đập lên bàn. Taehyung gỡ tay Jimin xuống lắc đầu nói không sao rồi viết nốt phần phân tích thơ trên bảng.

Mười phút sau đó của tiết Văn, Taehyung cắn bút mong chờ tiếng chuông reo.

"Sữa đậu nành, mì trộn hai trứng lòng đào, xúc xích, cá viên. Taehyung, cậu ăn giống tớ đúng không?"

Taehyung gật đầu, Jimin giơ lên hai ngón tay với dì Joo trong bếp.

Canteen là nơi học sinh của các khối tụ tập đông đúc nhất. Trong khi Taehyung vẫn giữ thói quen ăn sáng tại nhà, thì Jimin lần nào cũng ngủ trương thây, đợi lên trường mới ăn sáng. Và sau vài lần bị chèo kéo, Taehyung đã theo Jimin xuống canteen được hai năm học rồi.

"Tụi bây đừng có đẩy coi, vội ăn cướp à!

"Nước sôi! Nước sôi! Bỏng chết mấy người bây giờ!"

Trên tay Jimin là hàng nóng nên ai cũng có ý thức, tự động dạt đường cho Jimin.

Jimin hớn hở vượt qua đám người lố nhố, đúng là chuyện mua đồ ăn không thể nào rơi vào tay Taehyung được. Phần vì bạn Kim ngại đám đông, phần vì vụng về, nên nhiệm vụ của Taehyung là lau muỗng đũa sạch sẽ, bơm nước sốt ra chén nhỏ. Jimin bưng ra là chỉ việc xơi. 

"Đũa của cậu đây."

Hai đứa bắt đầu chiến đấu với một bàn đồ ăn. Nhoáng cái tô của Jimin đã vơi nửa, cậu dừng đũa tợp miếng nước hào hứng bù khú với Taehyung.

"Hè này tớ vừa đọc được một quyển thanh xuân vườn trường đáng yêu lắm, mà bộ truyện bê đê tớ đu đúng lúc ra tiếp phần mới nữa. Tác giả vẽ hợp gu tớ quá chừng, bây giờ tớ chỉ mong sau khi tốt nghiệp bộ đó happy ending là mãn nguyện lắm rồi." Jimin lắc lư trong hạnh phúc. "Ngoài đỗ đại học ra, tớ chỉ mong có vậy!"

"Tớ chưa đọc xong phần ba í, ngược lắm, khi nào ra hết tớ đọc." Taehyung nói xong bèn uống vội ngụm sữa, dì Joo lại cho nhầm ớt vào tô mình.

"Um, um, nhưng mà... tớ thấy bộ đó có câu chuyện giống cậu lắm, kiểu nghĩ người ta không thích mình song cuối cùng nhận ra là thích muốn chết. Motif cũ mèm nhưng mà đọc bánh cuốn."

"Nhưng người ta ngoài đời là trai thẳng."

Jimin gõ gõ đũa vào bát. "Cậu không thử thì làm sao biết. Lỡ cậu ta là bóng kín thì sao? Thời buổi thật giả lẫn lộn, nhìn bề ngoài thôi thì lầm rồi."

"Nhưng tớ vẫn cảm thấy Jungkook thích con gái."

Vì thích con gái cho nên trong buổi văn nghệ ấy cậu mới khóc to như vậy. Nhưng nói con nít mau giận mau quên quả không sai. Câu chuyện ngày bé nhanh chóng bị phủ lên lớp bụi thời gian.

Vào một ngày đẹp trời, Jungkook nghe lời mẹ xách hộp kim chi mới muối sang cho nhà anh ăn lấy thảo. Hộp kim chi bị nhấc đi, Jungkook vẫn đứng nấn ná trước cửa một hồi, sau đó cậu lục lọi trong túi áo ra mấy túi kẹo dâu nhét vào tay anh. Từ đó hai đứa kết bạn.

Jungkook trở thành cậu em hàng xóm tốt bụng, mỗi ngày đèo anh đi học, đến thư viện, từ tiệm trà sữa sang quán mỳ lạnh. Đến độ anh đã quá quen với chiếc bóng của Jungkook đổ lên cái bóng của mình dưới ánh hoàng hôn, chỉ cần thiếu đi một trong hai sẽ không còn vui vẻ nữa.

Khi Taehyung bắt đầu có nhận thức đầy đủ hơn, anh mới phát hiện mình đã thích cậu tự bao giờ. Ký ức thuở bé đang dần mai một lần nữa bị khơi dậy, thông qua phản ứng của Jungkook ngày đó, Taehyung càng khẳng định rằng cậu không giống mình.

"Thế là cậu ta thấy thứ trong quần cậu nên khóc á hả?" Jimin liếm cây kem dưa hấu thản nhiên hỏi.

"Ừ."

Cầu thang thông từ tầng trệt đến tầng hai, mỗi lần đi lên đều sẽ gặp được các em hậu bối. Ánh mắt Taehyung chú mục vào dãy lớp của khối 11. Jungkook đang đứng nhoài người ra lan can phơi nắng, xung quanh là các bạn nữ cùng lớp, người thì làm duyên, kẻ thì thẹn thùng nghịch tóc chuyện trò với cậu.

Bỗng nhiên Taehyung rất tò mò, không biết mẫu người Jungkook thích sẽ trông như thế nào. Tiêu chí đầu tiên chắc hẳn phải là con gái, thứ mà anh không bao giờ làm được.

"Lên lớp thôi, cậu ngây ra đây làm gì?" Jimin khoác lấy cánh tay Taehyung sau khi xử lý xong que kem.

Taehyung lủi thủi lên lớp, lủi thủi chép bài, lủi thủi lên bục khi thầy gọi.

Thầy dò sổ đầu bài thấy có một tiết học không được phê ký, bèn bảo Taehyung mang sổ cho thầy Sinh học đang dạy ở lớp 11A2 phê ký, cũng chính là lớp của Jungkook.

Taehyung bặm môi nhét sổ vào lòng. Từ trước đến nay anh không thích chốn đông người, càng không thích trở thành tâm điểm. Tuy đã từng đến lớp khác không ít lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, thầy cô ký xong liền ôm sổ cắm đầu cắm cổ lao đi như tên bắn.

Đã vậy, xung quanh luôn có một số thành phần bất hảo cố tình trêu chọc anh.

Taehyung ngó đăm đăm ngòi bút của thầy, học sinh bên dưới chí choé nhau, nói rặt toàn chuyện không đâu, chỉ cần thả thêm bầy gà bầy vịt vào là thành cái chợ trời ngay.

Chẳng trách được, vì thầy dễ tính, chúng mới sinh nhờn.

Khi anh xoay người rời khỏi lớp, một nam sinh ngồi giữa những chiếc bàn vuông vắn thốt lên. "Mông cong phết!" Rồi cười nắc nẻ sau bóng lưng muốn chạy trốn của Taehyung.

"Oáiii đệt!!" Tiếng cười bỗng biến thành tiếng hét chói tai, đám bạn vây quanh cười phá lên khi thấy nam sinh ngã sõng soài trên đất cùng chiếc ghế bằng một thế lực nào đó mà đổ ngang.

Jungkook rút chân về bình thản chép bài.

...

5 giờ chiều, mây bu đen kịt, phối hợp cùng tiếng rì rầm của ông trời, thành công doạ dẫm loài người chạy nhanh về nhà đóng cửa cài then.

Thế mà đợi mãi vẫn không nặn ra được giọt mưa nào. Jimin nhẹ nhõm thở phào, bắt đầu chỉ tay năm ngón thay Taehyung phân công mỗi nhóm nhặt rác một khu vực.

Ai cũng ngoan ngoãn làm cho đến khi đổ rác thì cả bọn rủ nhau trốn biệt tăm. Để lại hai thùng rác khổng lồ giữa sân trường. Quạ bay ngang đầu, không cần nhìn cũng biết Jimin sắp phun ra abcxyz.

"Mấy đứa này ngộ ghê, quỷ ma đầu thai hả!!! Để lại đống của nợ này ngày mai ông đây đốt trụi lông tụi bây!!"

Jimin vừa mắng mỏ vừa lôi thùng rác đi đổ, Taehyung cũng xắn tay lên giúp bạn mình. Hai đứa vật lộn xong một thùng định quay về xử lý thùng còn lại thì đằng xa đã thấy Jungkook đang kéo (thùng rác) một đường nhẹ tênh đến chỗ này.

Sân trường vắng tanh, con sẻ đạp đất đi vài bước rồi cất cánh bay, bỗng từ trong canteen có một nhóm học sinh bước ra.

Dẫn đầu là hai nam sinh đang choàng vai bá cổ làm trò, đi được nửa đường chúng bỗng dừng lại. Một đứa khom lưng chu mông ra, một đứa đứng phía sau phối hợp đẩy hông rồi cùng đồng bọn cười nắc nẻ, trông chẳng ra làm sao.

Jimin thấy vậy mới "eww" lên, vừa xoay sang định mắng mỏ chúng với Taehyung thì thấy mắt bạn mình đã bị bàn tay Jungkook che mất.

"Chuyện gì thế?" Taehyung thắc mắc hỏi.

Jungkook không đáp, đợi tụi nó dừng lại thì thả tay xuống.

Bọn chúng cầm chai và cốc nước ngọt xanh đỏ đi đến chỗ ba người thả xuống thùng rác bên cạnh, không ngoài dự đoán, nước ngọt bắn thẳng lên áo đồng phục trắng tinh của Taehyung.

"Ối, xin lỗi anh nhé." Nam sinh nhìn anh nhếch môi cười.

"Ồ, Jungkook chưa về nữa à?" Hắn đột nhiên nhảy phốc qua choàng cổ Jungkook. "Này, đi chơi với bọn này không? A, tao quên mất mày còn phải đưa anh Taehyung về! Mà này, bọn con gái nó thích mày với anh ta lắm, thật sự là kiểu đó à? Đúng không?"

Jungkook nhíu mày hất tay hắn ra, bỏ đi.

"Tụi bây biết gì không? Dạo này hai thằng con trai chơi nhau hot lắm đấy. Eo, tao xem một chút thôi đã thấy thốn rồi."

Mặt Jungkook vô cùng khó ở, trông có vẻ rất ghét chủ đề này. Mà Taehyung và Jimin đương nhiên hiểu hắn đang nói đến điều gì. Sau đó hai đứa cũng tếch nhau ra về, mau chóng tránh xa lũ homophobic kia.

Vẫn trên con đường cũ, lúc đi qua đoạn đất đá lổn nhổn dằn xóc, anh khẽ giơ tay định bám vào vạt áo cậu như mọi khi. Nhưng hôm nay vì một lý do tủn mủn nào đó mà anh co nắm tay lại tìm một thanh sắt dưới yên bám lấy.

-

Taehyung từng đọc trong thần thoại Hy Lạp, trước đây con người có hai đầu, bốn tay và bốn chân, có ba giới tính khác nhau, nam-nam; nam-nữ; nữ-nữ. Sau đó vì nhiều lý do mà thần Zeus đã bổ đôi con người ra. Chính vì vậy mà chúng ta luôn cảm thấy trống vắng và cô đơn, lúc nào cũng tìm kiếm nửa còn lại bị mất của mình.

Nửa kia có thể là nữ, cũng có thể là nam.

"Hồi bé Jungkook mến Taehyung lắm."

"Chị xem, ảnh Taehyung mặc váy này, chị còn nhớ không? Jungkook nhà tôi nó tưởng Taehyung là bé gái xinh xắn nào đó nên bám riết. Song lúc thấy thằng bé vào nhà vệ sinh vạch con chim non ra thì tá hoả chạy về khóc lóc với tôi."

"Tôi còn nhớ nó gọi Taehyung là gì nhỉ?"
"À!! Cô bé có cây đinh chính giữa."

Tiếp đó là tràng cười bể bụng của hai người mẹ.

"Cô bé" được nhắc đến cũng thẹn không kém gì cậu, mặt đỏ rần rần, lủi thẳng lên lầu học bài. Mẹ Jeon liền đánh mắt sang nhắc nhở Jungkook (học bài). Cậu lịch bịch đi lên tầng, nắm hai thuỳ tay hồng hồng xoa mấy cái rồi bước vào phòng.

Taehyung nghe tiếng động, bèn ngồi gọn một bên chừa chỗ cho Jungkook.

Từ khi lên cấp hai, Jungkook đã có thói quen sang nhà Taehyung học. Phần vì cậu yếu môn Văn cần người kèm cặp, phần vì trái cây nhà dì Kim ngon hết sẩy, con trai dì Kim thì đáng yêu.

Nếu nói Taehyung năm 7 tuổi là hạt mầm trong tim Jungkook, thì Taehyung năm 17 tuổi đã là đoá dành dành trắng muốt, căng tràn nhựa sống, xối thẳng vào tim cậu một luồng cảm xúc không tên.

Taehyung trong mắt Jungkook tinh tế và sắc sảo như món gốm sứ được bố mẹ chăm chút tỉ mỉ, nung bằng tất cả tình yêu và tâm huyết.

Mà Taehyung còn có thể dịu dàng và khéo léo tựa như nghệ nhân làm gốm, có tài năng nắn những khối đất méo mó trở thành hình dáng đẹp đẽ và tâm đắc nhất. Giống như cách Taehyung mân mó trái tim Jungkook suốt mười năm qua, giờ thì nó đã có hình hài hoàn hảo nhất dành cho anh.

Vào một ngày hạ của năm nào đó, lòng Jungkook ngổn ngang trăm mối, trước màn hình tivi nhấp nháy là một Taehyung ngã đầu vào vai cậu ngủ say.

Jungkook nhớ buổi văn nghệ, tiếng hát trẻ thơ vang vọng khắp sân trường, hai đứa nhỏ đứng dưới gốc dẻ, gió thu man mát, vạt váy tung bay, cậu bé tặng "cô bé" một bông hoa, cả hai nói nói cười cười, mắt nai nhìn mắt hạnh.

Jungkook đã rung động...

"Jungkook."

"Jungkook."

"Jungkook."

Jungkook choàng tỉnh, con ngươi đen láy ngờ nghệch ngó quanh quất, rồi bị ngọn đèn chói loà chiếu thẳng vào mắt. Cậu híp mắt, dựng thẳng lưng lên tựa ra sau ghế, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.

"Em buồn ngủ lắm hả? Để anh xuống nhà lấy nước, em muốn uống sữa hay uống nước cam?" Taehyung hỏi han cậu.

Jungkook chu mỏ nói muốn uống sữa, sau đó cảm ơn anh rồi ngồi thừ người ra đấy.

Tuy hai người đã cùng đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng trước giờ Jungkook chưa từng thấy Taehyung thích ai. Jungkook từng chứng kiến anh vì một nhân vật trong phim mà khóc, vì yêu thích một quyển sách mà dành một ngày một đêm để đi tìm hiểu về nó, vì chú cún nhà hàng xóm mất mà buồn bã cả tuần. Trong khi trước đó Taehyung còn muốn xin mẹ nuôi một em cún, nhưng sau cùng lại từ bỏ ý định.

Con người Taehyung yêu ghét rõ ràng, đối với thứ mình thích đều trân trọng và tâm đắc cực kỳ, mà nếu đã không có cảm tình thì đừng mong anh ngó ngàng đến.

Vậy thì bỗng một ngày đẹp trời đứa em trai thân thiết bấy lâu bảo có tình cảm với mình thì Taehyung có ghét bỏ không?

Jungkook rầu rĩ, ngó đăm đăm những thứ rơi vào tầm mắt. Cậu nhìn chồng sách Harry Potter dày cộp, chúng từng là sách gối đầu giường của anh, còn là bản tiếng Anh mà Taehyung tiết kiệm tiền mãi mới mua được.

Không hổ danh học bá, đống chữ tiếng Anh làm Jungkook hoa hết cả mắt, còn Taehyung thì đọc ngày đọc đêm, ăn ngủ luôn với sách và quý chúng như vàng.

Chính vì thế, Jungkook đã cháy túi sau khi quyết định mua bộ mới nhất được đựng trong chiếc rương xịn xò để làm quà sinh nhật anh. Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc Taehyung reo lên và ôm món quà vào lòng, dễ thương lắm.

Từ trong dòng hồi tưởng trở về thực tại, Jungkook thấy giữa quyển sách có một góc giấy hồng nhạt lú ra, cực kỳ nổi bật. Cậu ngoẹo đầu thò tay tóm lấy, thứ đầu tiên đập vào mắt là trái tim lấp lánh đính nổi bên ngoài, trông xịn mịn cực.

Jungkook lật qua lật lại, chính xác là một bức thư.

Cậu cắn môi băn khoăn giữa việc mở hay không mở. Nhìn đi, nó kích thích sự tò mò của cậu, không chừng xem xong sẽ biết được gì đó.

Chẳng hạn như người Taehyung thích.

Jungkook đánh liều, loạt xoạt mở ra.

Những con chữ nắn nót nằm gọn trên một mặt giấy, cậu lướt sơ từ đầu đến cuối, không thấy tên nhân vật chính, toàn bộ bức thư đều xưng mình-bạn.

"Xin chào, nếu bạn muốn biết mình là ai thì cho mình xin lỗi, mình xin phép được giấu tên. Khi viết bức thư này mình đã đắn đo suy nghĩ rất lâu. Gom thật nhiều can đảm cuối cùng mình vẫn không thể cho bạn biết mình là ai, vì điều mình sắp nói đây có thể sẽ ảnh hưởng đến bạn.

Mình mến bạn, nói đúng hơn là rất thích, thích bạn theo kiểu tình cảm đôi lứa, chứ không phải tình bạn thông thường.

Và điều tiếp theo mình muốn thú nhận với bạn, mình là con trai. Nếu có cơ hội, thì thứ Sáu tuần này, sau khi tan học mình sẽ đợi bạn ở thư viện của trường. Còn nếu như đọc đến đây đã khiến bạn tức giận thì cho mình xin lỗi, cảm ơn vì đã đọc bức thư của mình. Được bày tỏ thế này đã khiến mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chúc bạn một ngày tốt lành."

Jungkook hoang mang. Taehyung thích con trai ư?

-

Taehyung thích con trai, nói đúng hơn là thích Jungkook.

Ngày đó, vì lớp dương thịnh âm suy, nên anh mới đồng ý thay vào vị trí của cô bé trong đội văn nghệ (nghỉ vì lý do bị ốm) và Taehyung buộc phải mặc váy đứng trên sâu khấu trước trăm bạn học khác, chủ yếu là cho đẹp đội hình.

Taehyung cao hơn các bạn một tẹo, trong đội hình nhấp nhô có anh là nổi bật nhất, nên các bạn cứ trêu chọc anh suốt. Taehyung xấu hổ lắm, trong lòng chỉ muốn mau chóng kết thúc buổi biểu diễn và cởi chiếc váy này ra.

Khi câu hát cuối cùng vừa dứt, bên dưới lặng ngắt như tờ, qua vài giây bỗng có một cậu bé đứng lên nhiệt tình vỗ tay khích lệ, tức thì các bạn nhỏ xung quanh cũng hưởng ứng theo, cho lớp một tràng pháo tay thật lớn.

"Tặng cậu nè!" Cậu bé ban nãy chìa ra một nhành hoa trắng muốt vừa vặt trộm trong khuôn viên.

Taehyung nhìn phù hiệu, cậu tên Jeon Jungkook,

Cậu bé gãi đầu ngượng ngịu. "Hoa xinh đúng không?"

Taehyung bẽn lẽn gật đầu.

Jungkook cười. "Giống như cậu vậy."

Giống như cậu vậy.

"Giống như cậu vậy, Taehyung. Bé bot là bê đê mầm non, mới nứt mắt ra đã bày đặt thầm mến top rồi." Bạn Park lại đem nhân vật nào đó trong truyện so sánh với anh.

Taehyung có thể làm gì ngoài im lặng gườm bạn.

"Ồ, hôm nay cậu ta chỉ gửi bánh, không có giấy nhắn gì cả." Jimin moi trong túi giấy trống trơn, không có gì khác ngoài ba cái bánh tart trứng thơm lừng, béo ngậy.

Taehyung liếm môi nhìn bánh, chợt nghĩ, cậu bạn này toàn mua bánh ngọt mình thích, chứng tỏ khẩu vị của hai người giống nhau đấy chứ.

"Hôm nay thấy cậu vui vẻ lắm nhé? Có chuyện gì à?" Jimin đút cho bạn Kim một miếng tart trứng, rồi tợp lấy mẩu bánh bé tẹo còn lại.

Taehyung cười, bặm bặm môi nói.
"Tớ muốn thử một lần."

"Tớ quyết định sẽ bày tỏ với Jungkook."

-

Như bao ngày thứ Hai khác, tiết cuối sẽ sinh hoạt ở hội trường. Taehyung và Jimin ngồi vào vị trí từ sớm, các em khối dưới cũng từ từ bước vào lấp đầy những chỗ trống. Lớp Taehyung và lớp Jungkook được xếp cạnh nhau, anh kín đáo nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Nhắc đến Jungkook lại rầu rĩ không thôi, từ hôm gửi thư đến nay vẫn không thấy có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Jungkook lại không động đến sách giáo khoa, trong khi đó còn là sách Toán, Taehyung sợ kẹp bừa chỗ khác sẽ làm thất lạc thư, nên đã kẹp vào những quyển Jungkook hay dùng. Mà cũng không thể loại trừ khả năng là cậu đọc xong thì vứt luôn rồi.

Thứ Sáu tuần trước, Taehyung thử rủ cậu đến thư viện nhưng không hiểu sao Jungkook có vẻ hơi khó chịu, nhăn nhó nhìn anh. "Đến làm gì ạ? Mình về nhà học bài đi, sắp tới kiểm tra học kỳ rồi, anh đọc sách linh tinh dễ bị phân tâm lắm."

"Nhưng, anh muốn." Mắt Taehyung tròn xoe.

Thôi xong, Jungkook không cứng được. Cậu quay xe cùng anh cuốc bộ đến đó.

Thứ Sáu, thư viện chính là thời gian và địa điểm trong bức thư. Chắc Taehyung muốn đến gặp hắn. Được thôi, để ông đây xem xem là thằng ất ơ nào.

Mây che trời, một số ngóc ngách không được ánh sáng chiếu đến. Jungkook đứng ngược sáng, khoanh tay tựa lên giá sách quan sát xung quanh. Sau đó lại dời mắt về Taehyung đang chăm chú đọc sách trong góc.

Jungkook vẫn không ngờ là Taehyung thích con trai, đã vậy còn có đối tượng trong lòng. Trong một thoáng cậu đã rất mừng, song nhìn lại bức thư thì bàng hoàng suy sụp ngay tức khắc.

Lúc nãy cậu đã ôm sự ghen tỵ ngập trời ấy ngăn Taehyung đến thư viện. Nhưng vậy thì sao, Jungkook cũng muốn nhìn xem là thằng chết tiệt nào hớp hồn Taehyung ngay trước mắt cậu.

Jungkook vẫn luôn tự tin mình là thanh mai trúc mã của Taehyung, là người hiểu Taehyung nhất trên đời. Vậy mà bị nẫng tay trên ngọt xớt thế này, cậu bẽ mặt lắm chứ.

Buồn bực, bức bối. Jungkook gườm giá sách rồi chọn bừa một quyển hăng say đọc ngót một tiếng.

Cuối cùng hai đứa trẻ không thu được kết quả gì.

...

"Tớ đoán cậu ta đọc rồi đấy... nhưng mà..." Jimin ngần ngừ không nói tiếp.

Taehyung gật đầu, lúc mình nhắc đến thư viện Jungkook có vẻ hơi phản kháng. Như vậy thì có khả năng cậu đã vứt thư đi sau dòng thú nhận kia cũng nên.

"Các em ổn định chỗ ngồi! Chúng ta chuẩn bị sinh hoạt!"

Taehyung rầu rĩ xoay lên, đúng lúc chỗ ngồi kế bên có người phóng đến đặt mông xuống. Tuy anh không mong đợi Jungkook sẽ ngồi cạnh mình, nhưng có thể nào đừng là cái tên lấc cấc chuyên gây sự với anh được không.

"Để tao đọc thư tình cho tụi bây nghe! Rửa tai mà nghe cho kỹ này! Không vui không lấy tiền!"

"Gì vậy cha? Chắc đứa nào mù loà mới viết thư cho mày!"

"Người ta còn là học bá đấy, đếch đùa được đâu!"

Đầu óc Taehyung lộn nhào trong mớ bòng bong, nhìn chúng nhốn nháo vì trò vui mới, và niềm vui ấy đến từ thứ nằm trong tay hắn. Khiến hắn phấn khích, kích động như thể nhìn một chú dê con trên thớt sắp bị lóc ra từng tấc thịt.

"Đcm, là con trai đấy! Cảm động gớm!" Hắn liếc Taehyung. "Đến cuối thư mới nhận là con trai, định lừa tình bố mày à! Mày nghĩ sao mà tao đến gặp nó! Điên chắc!"

Taehyung cho rằng mình nghe nhầm, rằng bức thư trên tay hắn không phải của anh. Nhưng làm sao đây, tờ giấy mình nắn nót vuốt ve cả ngày giờ đã cong mép, nhăn nheo, nhoè mực, trông đáng thương và bất lực như anh vậy. Taehyung chỉ biết đan chặt hai tay trên đùi, cúi gằm mặt nhìn mũi chân. Bên tai là lời rỉa rói và từ ngữ mà chúng cố ý chuốt nhọn thành mũi dùi khoét sâu vào tim anh.

Jungkook có đọc thư chưa? Hay là đọc rồi mới đưa cho hắn, để hắn đem đi rêu rao châm chọc.

Jungkook mà anh biết sẽ làm như vậy sao? Hay tại vì người gửi thư là con trai nên phải nhận lấy hậu quả này.

"Câm mẹ mồm mày đi!" Người nào đó mất kiên nhẫn bước đến giật phắt lá thư, trừng mắt cảnh cáo hắn.

Jimin chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng chỉ có thể ấm ức không nói nên lời. Buổi sinh hoạt bắt đầu, mọi người đều im lặng, suốt lúc ấy Jimin chỉ nhìn tấm lưng yên tĩnh của Taehyung, chiếc gáy lộ ra chứng tỏ suốt cả buổi anh không hề ngẩng đầu. Jimin thấy thế nên lo lắng kéo tay bạn mình qua an ủi.

Những tia nắng cuối ngày yếu ớt rơi xuống sân trường, Jimin dắt Taehyung thẳng một mạch tới nhà để xe, Jungkook xuống sau một bước, thấy anh và Jimin đã tếch ra gần tới cổng trường, cậu bèn lật đật đuổi theo phía sau. "Hyung, anh đi đâu vậy?"

"Cậu hỏi làm gì? Đồ xấu xa!" Jimin quạt thẳng vào mặt Jungkook rồi tợp Taehyung lên xe, đạp thẳng về nhà.

-

"Về rồi đấy à, con vào đây thử nước dùng cho mẹ đi Jungkook, hình như thiếu thiếu cái gì đó..."

Jungkook thả balo xuống đất lết đến sô pha đổ ập người lên đệm ghế, ba giây sau đột nhiên giãy đùng đùng như cá đập đầu làm mẹ Jeon đang nghiên cứu món mới trong bếp cũng phải xách dao ra gườm.

"Gì vậy? Lại bị điểm kém? Tuần trước đêm nào cũng xách vở sang nhà Taehyung học, mà vẫn không cải thiện điểm được à, mày đầu đất thế hả con."

"Không phải..." Jungkook vùi mặt trên đệm nên bị thiếu khí, nói với tông giọng ồm ồm. Sau đó bất thình lình bật dậy tuyên bố. "Tối nay con sang nhà Taehyung học tiếp!"

Buổi tối, mẹ nấu canh bò hầm củ sen ngon nức nở, Jungkook đá bốn bát cơm no căng bụng, rồi hăng hái lấy sách vở định chạy đi thì mẹ Jeon vội mắng. "Nhà người ta vừa ăn cơm xong, cơm chưa tiêu nữa mà mày đã muốn học rồi, chăm chỉ như thế từ khi nào?"

Jungkook đứng nhấp nhỏm ngay cửa nhìn đồng hồ. "Bảy giờ là Taehyung ngồi vào bàn học rồi mẹ ơi, anh ấy còn chăm hơn con."

"Hừ, mang hộp kim chi này cho dì Kim đi, nhớ xin hộp về đấy."

...

Taehyung ngồi trong phòng, đề toán vừa giải được năm câu anh đã dừng lại nhìn đồng hồ thở dài, móc khoá con gấu và con thỏ treo trên bàn học bị giật xuống nhét thẳng vào hộc bàn.

Cốc, cốc, cốc.

Taehyung nghiêng đầu, nghĩ là mẹ nên nói vọng ra. "Con đang làm đề, có chuyện gì không mẹ?"

"Là em, Jungkook đây."

"..."

Taehyung siết chặt bút, bặm môi chừng ba giây lưỡng lự không biết có nên mở cửa không. Jimin đã dặn mình không được chơi với Jungkook nữa, không được tiếp xúc với cậu, không nghe cậu nói gì hết. Vì Jungkook là đồ xấu xa, giống như bạn cùng lớp của cậu. Chúng đều là bọn homophobic.

Cạch—

Jungkook kéo chiếc ghế nhỏ trong góc tường đến cạnh bàn học của Taehyung, lúng túng dụi mũi ngồi xuống. Cậu không biết mình làm sai chuyện gì mà bây giờ phải uốn lưỡi mấy lần mới dám lên tiếng. "Em không biết giải bài toán này, anh xem giúp em với."

Jungkook vừa nói vừa lật đề, cậu không biết câu nào mình không biết, đảo mắt một vòng rồi chỉ bừa một câu.

Anh nhìn câu Jungkook vừa chỉ, đọc xong bèn lạ lùng. "Câu này em áp dụng công thức đạo hàm là ra mà."

"A..." Jungkook cúi xuống nhìn đề, câu cậu vừa chỉ quá đơn giản, nhắm mắt giải cũng được. Cậu gãi đầu lúng búng nói. "Ừ nhỉ, em nhầm, bài này mới đúng."

Cậu lại chọt sang câu khác thấy có vẻ khó nhằn hơn. Taehyung cũng cẩn thận kéo đề qua xem, sau đó lấy giấy nháp hướng dẫn Jungkook.

"Trước tiên phải có điều kiện xác định, sinx khác 0, cosx khác 0... tại các điểm x thoả mãn điều kiện xác định hàm số có đạo hàm y phẩy bằng..."

Taehyung liếm môi, tự hỏi Jungkook đến đây làm gì? Đóng vai người vô can sao? Ngay từ đầu Jungkook và bạn cùng lớp của cậu đều biết anh là người viết bức thư. Jungkook cùng một giuộc với bọn họ, đều không thích người như anh.

"Cho nên mình chọn đáp án B, thoả mãn điều kiện..." Taehyung nhấc mắt nhìn Jungkook, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm, anh điềm tĩnh hỏi. "Em có hiểu không?"

Jungkook cụp mắt. "Hiểu ạ..."

Cậu lấy tờ giấy nháp anh vừa giải qua nhìn rồi chăm chú làm bài, Taehyung cũng quay về đề toán dang dở của mình.

Đối với Jungkook, không có bài toán nào khó bằng Taehyung. Điều cậu thực sự muốn hỏi là Taehyung có buồn không? Sao lại đi viết thư cho hắn? Nếu hắn thực sự đi gặp anh thì còn có chuyện gì kinh khủng hơn nữa? Bọn chúng không có gì tốt lành, chúng là lũ kỳ thị đáng ghét! Dù Taehyung có giấu tên đi chăng nữa, nhưng chữ viết cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Jungkook phiền muộn ngẩng lên. "Hyung, anh thích thằng Minho thật sao?"

Taehyung dừng bút, khó hiểu nhìn cậu.

"Em biết anh viết bức thư đó."

"Anh thích con trai thật ư?"

Jungkook quậy bút trên vở thật nhiều vòng, chúng giống như dòng suy nghĩ của cậu, rối bời và cuộn thành một mớ bòng bong. Cậu thà để anh thích một chị gái nào đó chứ không muốn Taehyung phải khổ sở vì tên cặn bã này.

"Thích con gái không phải hay hơn sao? Mấy thằng đực rựa có gì mà hay ho kia chứ?"

Đúng là quan tâm quá sẽ loạn, Jungkook đứng dưới tư cách một đứa em trai đang khuyên nhủ anh, cố gắng lựa lời sao cho hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng Jungkook biết mình đầu đất, một đứa từng bị 4 điểm văn như cậu nói năng vụng về biết chừng nào.

Giờ thì hay rồi, trong mắt Taehyung lúc này Jungkook giống như Voldemort. Voldermort xấu xa, cậu xấu xa, cậu sẽ không có mũi giống ông ta.

Jungkook không giống cậu bé đứng dưới gốc dẻ ngày đó tặng hoa cho anh, không giống người từng dúi kẹo vào tay mỗi khi anh mít ướt, không giống người đã từng nhường áo cho anh và đội mưa về nhà.

Jungkook là người sẽ sẵn sàng tổn thương người thích cậu, khi người đó là con trai.

"Mặc kệ anh." Taehyung cắn môi, sắp mếu. "Sau này Jungkook không cần đưa đón anh đi học nữa, anh sẽ đi với Jimin."

"Tại sao?"

"Anh cảm thấy mình không có lý do gì phải đi cùng nhau nữa, sau này chúng ta cũng phải có bạn trai, bạn gái, em có người em thích, anh có người anh thích..."

"Bạn gái gì ạ? Em không có. Sau này cũng không." Cậu nghe vậy liền dựng thẳng lưng nhìn Taehyung.

Ấm ức đầy ăm ắp không có chỗ trút ra, Taehyung tức giận nói to. "Mặc kệ em, anh thì thích con trai đấy, em mau tìm cách mà tránh xa anh đi! Sau này anh cũng thích con trai, có người yêu là con trai, thích con trai suốt đời này! Em cứ thích con gái của em đi!"

"Em chỉ muốn nói bọn con trai không tốt. Aaa... anh không thấy hôm nay sao, bọn nó lấy bức thư ra trêu anh!" Càng nói càng loạn, Jungkook há miệng khẽ chửi tục.

"Không phải ai cũng giống mấy người đâu, trên đời này vẫn có người thích anh, có người âm thầm gửi bánh ngọt và giấy nhắn cho anh. Người ta tốt hơn các cậu gấp nghìn lần. Bọn anh sẽ hẹn gặp nhau, sau đó... sau đó sẽ hẹn hò, hạnh phúc suốt đời!"

Jungkook ngây ra như phỗng, hỏi. "Anh sẽ hẹn hò với cậu ấy? Anh biết người ta là ai không?"

"Không biết thì sau này sẽ biết, em đừng xen vào chuyện của anh nữa! Từ nay về sau nhà ai nấy học, năm nay anh phải ôn thi đại học rồi, anh không muốn bị quấy rầy đâu, em tự lo thân mình đi."

Jungkook bị anh lùa ra khỏi cửa, Taehyung nhét hết tập vở vào ngực cậu, đóng sầm cửa lại trong đôi mắt đỏ hoe.

-

Dành dành nở hoa trắng muốt, giữa mùa hạ sẽ tàn.

Nắng trưa đổ xuống hành lang, mây lang thang đua nhau che trời. Jungkook mở cửa tủ đựng đồ lấy sách giáo khoa thì thấy xấp giấy note kẹt giữa những quyển vở, cậu thất thần một lát rồi đóng sầm cửa đi vào lớp.

Một tuần nay không có ai gửi bánh ngọt. Taehyung không nói gì nhưng Jimin biết rõ bạn mình đang rầu thối ruột. Vừa rửa tay xong Taehyung đã lững thững đi về lớp quên mất bạn Park còn thù lù phía sau.

Jimin thở dài lắc đầu, cậu em hàng xóm không còn đáng yêu, bánh ngọt cũng không còn nữa.

"Dạo này Jungkook đạp xe đi đi về về một mình trông buồn lắm, không biết cậu ấy với cái anh khối trên có hục hặc gì nữa. Mới tuần trước cậu ấy còn nhờ tớ đưa bánh ngọt cho anh Taehyung, nhưng mà giờ cũng không còn nhờ."

"Chắc là vì anh Taehyung viết thư tình cho thằng Minho lớp mình đấy. Anh ấy không có mắt nhìn người gì cả."

"Jungkook thích anh Taehyung nhỉ?"

"..."

Bóng Jimin mất hút ở cửa, đường về lớp chừng mười bước chân thôi. Đằng này Jimin lại chọn con đường xa hơn.

-

Taehyung xoè tay nắm lấy tia nắng ấm sực. Anh nhìn vào nhà thi đấu, tiếng bóng nện uỳnh uỳnh trên sàn cùng tiếng giày ma sát kin kít tạo nên chuỗi âm thanh hỗn loạn nhét đầy màng nhĩ.

Đêm hôm ấy, sau khi thút thít và bình tĩnh lại, Taehyung thấy có chút áy náy. Jungkook không thích anh, không phải lỗi của cậu. Dù có giận những lời cậu nói, nhưng anh có thể đòi hỏi gì ở một đứa con trai thẳng tưng như Jungkook.

Yên sau xe Jimin cũng êm như yên sau xe Jungkook, vẫn là mùi nắng và cây cỏ ven đường, gió vẫn vuốt ve gò má anh, không có gì thay đổi cả.

Jimin nói đúng. Yêu người yêu mình, không yêu người mình yêu.

"Taehyung, con với Jungkook giận nhau à? Sao dạo này mẹ không thấy con đi cùng thằng bé nữa?"

Taehyung thái xong củ hành tây thì ứa nước mắt, anh đặt gọn sang một bên rồi đi rửa tay. "Không có gì đâu mẹ, bọn con sắp thi học kỳ rồi nên con với Jimin đến thư viện ôn bài, em ấy thì muốn về nhà nên tách ra thôi ạ."

Trời mưa từ lúc nào không hay, Taehyung ăn tối và rửa bát giúp mẹ xong mới lên phòng. Cửa sổ đóng chặt, nước bắn li ti làm lu mờ khung cảnh bên ngoài.

Taehyung đi tới bàn học dọn dẹp túi bút và nhận ra mình có quá nhiều bút. Hễ có hình hoa quả, hình con này con kia xinh xắn gắn trên nắp bút là anh đều tham lam ôm về, có cái anh mua, có cái Jungkook nhét vào túi anh.

Túi bút đầy ắp, anh lấy ra bớt cắm vào lọ. Trái tim đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn, giống như có hòn đá nặng trịch vừa được nhấc khỏi, giống như những kỷ niệm gắn tên Jungkook vừa được nhặt ra, cất vào chiếc rương cũ, đặt một góc.

Taehyung mở những tờ giấy bị gấp thành một mảnh bé tẹo vuông vức. Là giấy nhắn dính mùi bánh ngọt mà người bí ẩn nào đó gửi cho anh suốt một tháng.

Anh không biết cậu ấy là ai? Lý do gì mà không gửi nữa? Thật lòng anh rất muốn biết, muốn gặp người ta một lần, anh sẽ mời cậu ấy ăn mỳ lạnh, uống trà sữa, chia sẻ với nhau những sở thích, giới thiệu cho nhau những cuốn sách hay, biết đâu về sau có thể làm bạn tốt.

Cơn mưa kẹt lại đầu tháng Chín, sinh nhật Jungkook trôi qua không có sự góp mặt của anh. Taehyung nghe mẹ nói là dì Jeon tổ chức sinh nhật tại gia cho cậu, anh thì viện cớ thi cử nhốt mình ở thư viện cả chiều rồi được Jimin bếch về nhà.

Khổ thế, sao phải tránh người ta. Jimin bảo vậy. Mà Taehyung không hiểu mình bị sao nữa. Trong một góc nhỏ tăm tối, Taehyung vẫn giữ rịt ý nghĩ, người ta không thích mình, mình nghỉ chơi người ta luôn.

"Tớ có một cái áo mưa à, thôi vào trong đợi tí rồi về." Jimin gạt chân chống xe đạp rồi cho nó tắm mưa ở đó, còn hai đứa thì chạy vào hành lang.

Ngoài trời trắng xoá, mưa dày quá thì lấy đâu ra hoàng hôn. Taehyung rũ đầu nhìn nước bắn vào chân, gió và sấm hẹn nhau quậy một trận ra trò, hết thổi mây lại chơi trò chớp nháy.

Cống không kịp thoát nước nên những chỗ trũng thấp đọng lại một vũng như con sông nhỏ. Taehyung nép sau bờ tường, nhìn mưa mà lòng trống rỗng. 

"Taehyung, cậu mặc vào đi, đứng đây một lát nữa ốm thì khổ." Jimin mở bung chiếc áo mưa hình con vịt vàng, nổi như sao chổi luôn.

"Cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Jimin ngần ngừ, khẽ nhìn chiếc xe đạp vừa lao ra khỏi cổng trường và bị mưa xối không thương tiếc. "Bác bảo vệ cho mượn á."

Hai đứa về nhà trong tình trạng ống quần ướt nhẹp, nhưng ít ra thân trên vẫn khô ráo. Taehyung khẽ nhìn sang nhà Jungkook thấy xe đạp của cậu đã đặt gọn trong sân từ bao giờ. 

Sáng hôm sau, Taehyung xuống phòng bác bảo vệ trả áo mưa nhưng bác bảo là không có cho ai mượn, nên không chịu nhận. Anh nói lại với Jimin thì Jimin bảo chắc bác ấy quên. "Để tớ trả cho."

Taehyung không nghĩ gì đi xuống sân học thể dục, đen đủi làm sao mà bị vướng tay vào thanh gỗ nhọn, cứa ngọt một đường bằng lóng tay. May là không sâu, Taehyung bèn bảo Jimin lên phòng giáo viên lấy tài liệu giúp mình rồi chạy xuống phòng y tế xin băng cá nhân.

Anh đẩy cửa phòng định chào cô thì chững lại trước bàn làm việc trống trơn. Thế nhưng trên giường có người đang ngửa cổ uống thuốc.

Lúc người nọ đưa mắt nhìn mình, Taehyung giật bắn suýt thì đã cướp đường chạy trốn.

Taehyung đứng ì ra đó, không định tiến cũng chẳng định lùi. Như thể Jungkook là hung thần xó nào, từ đất chui lên, từ trời rơi xuống, khiến anh bần thần, hốt hoảng.

"Anh tìm gì thế?"

Giọng Jungkook khàn đến doạ người, cậu bị ốm. Taehyung níu ống quần nhỏ giọng nói. "Băng cá nhân."

Jungkook uể oải bước xuống giường, mở hộp y tế ra, lấy vài miếng urgo, đưa cho anh. "Anh có cần sát trùng không?"

Taehyung lắc đầu, nhận lấy rồi bỏ đi ngay.

Bây giờ, Taehyung mới nhận ra là mình không thể đối diện với Jungkook.

Ngày đó anh thừa nhận mình thích con trai rất nhiều lần, còn bảo sẽ hạnh phúc bên ai kia. Chắc Jungkook ghét anh lắm, anh không "bình thường". Lại còn so sánh cậu với Voldermort, nói (trong lòng) cậu sẽ không có mũi.

Nhưng, Jungkook trong mắt anh lúc nào cũng đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi chẳng nỡ ghét.

-

Thứ Sáu, nắng đổ bộ về xua tan đi bầu không khí âm u ướt át mấy ngày qua. Cuối cùng thì Taehyung đã có thể hít thở nhẹ nhàng hơn thay vì mùi mưa choáng ngợp, lẩn quẩn trong buồng phổi.

Vẫn là một ngày cuối tuần tẻ nhạt, Taehyung ôm sách vở đến thư viện chọn một góc gần cửa sổ ngồi xuống.

Vì là cuối tuần nên ai cũng muốn có thời gian thư giãn đầu óc. Trái ngược với bạn bè đồng trang lứa đang hẹn hò, ùa vào tiệm net, hay tụ tập ở quán trà sữa, thì Taehyung chọn làm con mọt trong thư viện.

Xung quanh yên tĩnh đến mức anh có thể nghe tiếng lật sách của ai đó trên tầng, tiếng gõ phím, tiếng ghế bị nhấc lên, tiếng bước chân lang thang dạo quanh giá sách, tiếng đáy cốc va chạm với bàn. Toàn những âm thanh gây xao nhãng, Taehyung vừa đọc xong câu này đã quên mất câu trước nói gì.

Taehyung không những thính tai mà khướu giác cũng tốt, anh ngửi được mùi bánh. Chính xác là bánh waffle rưới siro lá phong, thêm một muỗng kem và ít hoa quả tươi.

Nghĩ thôi đã thấy đói bụng.

Taehyung ngẩng lên, đúng là cầu được ước thấy. Chiếc túi giấy màu nâu có logo của tiệm bánh cách trường học năm phút đi bộ, đang nằm ngay cạnh tay anh.

"Em vừa mua liền chạy sang đây, còn ấm lắm."

Giọng nói của người bên cạnh làm lông tơ anh dựng đứng. Taehyung bất thình lình bật dậy làm ghế đổ ra đất rồi tự giật mình luống cuống đỡ ghế lên.

"Hôm nay là thứ Sáu, em đến đúng hẹn, phải không?"

Jungkook tiến hai bước. "Đừng hoảng, mình nói chuyện một chút nhé."

Anh lùi lại gần bàn, kéo giãn khoảng cách với cậu, hai tay cuốn vào nhau đặt trước bụng, đây là động tác mỗi khi lo lắng và mang tính phòng bị của Taehyung.

Jungkook lấy từ trong túi giấy ra một bức thư.

"Em đã tìm lại rất lâu, may là không vứt đi đâu mất, không thì em sẽ tiếc lắm, em còn chưa đọc kỹ, vì nghĩ nó không phải là anh viết cho em. Taehyung biết không, em còn đọc trước cả khi anh gửi nó cho em."

"Xin lỗi anh, thư của anh mà em lại làm rơi vào tay người khác. Hôm nay em đến để xin lỗi anh. Không biết là em có còn cơ hội nào nữa không?"

Taehyung nhìn cậu. "Điều đó còn quan trọng không?"

"Quan trọng chứ, rất quan trọng đối với em."

"Anh đã kẹp vào sách Toán của em."

"Em biết, nhưng đó là sách em lấy nhầm sau đó phải trả lại, rồi bị bọn nó đọc được. Em xin lỗi."

Jungkook xin lỗi. Anh sẽ tha thứ. Rồi sao nữa?

"Anh hiểu rồi."

Sự yên lặng bao trùm lấy hai người, móng tay cào đỏ cả da. Taehyung đợi chờ thật lâu, cảm thấy mình sắp bỏ cuộc vì không tìm được mở đầu nào cho anh và cậu. Trong lúc Taehyung tìm cách chọc thủng sự khó xử này chui ra thì Jungkook bất ngờ bày tỏ.

"Em thích anh."

Ba từ lơ lửng trong không trung, chạm vào nền đất, vỡ ra như bong bóng xà phòng.

Taehyung nghe thấy đâu đó có tiếng chuông, song chợt nhận ra là trái tim mình rung động.

"Em thích Taehyung, em không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Nhưng mà, người gửi bánh ngọt và giấy nhắn cho Taehyung chính là em."

Anh ngẩng lên, đưa đôi mắt không tin nhìn Jungkook. Anh lắc đầu hai cái, sau đó lại rũ đầu.

"Em nói thật, em thích Taehyung, thích lắm."

Taehyung mờ mịt. "Nhưng mà, hôm đó em không nói như vậy, không phải em chỉ thích con gái thôi sao?"

"Em chỉ thích Taehyung. Lúc đó em bị ngớ ngẩn, trong đầu em chỉ nghĩ là anh thích nó, nên em giận, em chỉ muốn anh đừng thích nó, đừng đau khổ vì nó. Em ngu ngốc lắm đúng không? Sau này em mới nhận ra Taehyung viết thư cho em, anh dễ thương như thế, em không hề tức giận khi đọc nó đâu. Em thích anh lắm lắm luôn."

"Được rồi, anh hiểu rồi..." Taehyung đỏ mặt, sợ Jungkook nói to quá sẽ bị người ta chê phiền.

Còn anh chỉ muốn để dành cho sau này cẩn thận nghe lại. Nghe lại người mình thích, nói thích mình.

Jungkook khẽ nắm lấy tay anh, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ bằng một ngón trỏ. Cậu ôm gương mặt đang cúi gằm của anh lên, giữ trong đôi tay ấm sực, dịu dàng nhìn xuống đôi mắt đã ngập nước tự bao giờ.

"Đừng khóc, em thích Taehyung mà, sao lại khóc?"

"Tại em đó, anh đã nghĩ là Jungkook ghét anh lắm, em còn hỏi sao anh không thích con gái. Anh mà thích con gái được thì anh sẽ không thèm để ý đến em đâu." Taehyung đấm vào ngực cậu, giận dỗi.

"Em xin lỗi Taehyung."

Anh gỡ tay cậu xuống, phụng phịu chùi nước mắt.

"Những lời hôm đó còn hiệu lực không anh?" Mắt Jungkook lấp lánh như vì sao.

"Lời nào cơ?"

"Anh bảo là sẽ hẹn hò với người gửi bánh ngọt cho anh và hạnh phúc suốt đời này."

Taehyung im thin thít.

"Taehyung hẹn hò với em nhé?"

Anh nhìn cậu rồi rũ mi gật một cái nhẹ tênh. Tim cậu chắc đã nhảy tango được mấy phút rồi, Jungkook choàng tay qua eo anh, hỏi nhỏ. "Cho em hôn anh nhé?"

Vừa đồng ý đã đòi hôn ngay, Taehyung gườm cậu. Jungkook không đợi anh trả lời, giam lỏng người giữa bàn và lồng ngực mình, không để anh kịp né tránh, Jungkook cúi đầu ngậm lấy môi anh.

Không có triền miên, quấn quýt, cạy hàm cháo lưỡi gì cả. Thanh niên ba tốt Jeon Jungkook vẫn biết chừng mực, hôn nhấp day cắn trên hai cánh môi anh thôi mà vẫn sướng rơn.

Thuỳ tai Taehyung đỏ rần, hoàng hôn cũng không giấu nổi màu má. Jungkook hôn nhẹ lên chóp mũi anh, dụi một cái đầy âu yếm.

Cậu rút từ đâu ra đoá dành dành trắng muốt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy, bao nhiêu cảm xúc như thuỷ triều dâng lên, Taehyung nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Jungkook thấy bóng dáng cậu bé năm đó, vẫn chưa từng thay đổi.

Taehyung bỗng hỏi.

"After all this time?"

"Always."

-end-

-
(*) Hoa dành dành mà Jungkook tặng Taehyung tượng trưng cho tình yêu thầm kín.

(*) Câu thoại cuối cùng nếu các bạn có xem Harry Potter rồi sẽ biết, là đoạn cụ Dumbledore hỏi thầy Snape, mọi người có thể xem phim, đọc sách để biết thêm chi tiết nha. Vì Taehyung trong fic là mọt sách và còn là Potterhead chính hiệu, nên mình quyết định đưa đoạn thoại này vào.

(*) Đoạn thoại đầu fic của Jimin trích từ cuốn Nhà giả kim.

(*) Đoạn thơ trong bài Sóng của Xuân Quỳnh.
-

plot này mình ngâm khá lâu rồi mới tìm được mood viết, bản draft ban đầu sơ sài lắm, mà viết xong ryu thấy không hayy lắm 😞 may là lần này viết được oneshot hoàn chỉnh và lần đầu cảm thấy đủ trong 8k+ words. hơn nữa, đây cũng là món quà mình dành cho các em 2k4 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro