#2: Vòi rồng, cầu vồng, bánh đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phòng của Taehyung không hiểu sao lại có một cửa sổ rất lớn, cửa hướng ra hướng đông, chỉ có một tấm rèm mỏng phất phơ nên gần như cả một ngày cả căn phòng đều chìm trong bể ánh sáng ngọt ngạt và thanh âm rộn rã của khu chợ tự phát gần đó. Căn phòng chỉ bớt ấm đi khi mặt trời lặn về phía bên kia chân trời, và âm thanh buôn gánh bán bương lại được thay thế bằng tiếng người rộn rã của phố thị về đêm.

Taehyung từ một đứa con miền Bắc đã quen chịu nồm lạnh quanh năm lại bắt đầu có thói quen phơi nắng như con mèo, anh thường bắt một chiếc ghế bành đã cũ, một trong những cái được Jungkook nhận xét là còn đẹp và quá đủ để anh dùng được thêm tận ba mươi năm nữa khi cậu dẫn anh đến một khu chợ đồ cũ sắm đồ dùng cho nhà mới, rồi nằm đấy lười biếng gõ máy tính hoặc ngẩn ngơ nhìn ngắm mấy ngón tay thon dài xinh đẹp của mình tạo thành những hình thù nhảy nhót trên sàn qua lưới ánh sáng.

 Tòa soạn không có mấy việc phải làm, rõ ràng là ban giải trí mới là đầu tàu kpi của cả tòa soạn, nên Taehyung không mấy khi phải đến công ty chấm công mà thay vào đó, hơn nửa số ngày trong tuần anh đều yên vị trên chiếc ghế bành, phơi nắng và gõ máy tính. 

Cuộc sống của một nhân viên phiên dịch tòa soạn không mấy sống động, thứ duy nhất có vẻ đang sống đối với Taehyung có lẽ là cuộc đời của những nhân vật vô thực mà anh vẫn dịch mỗi ngày hơn là chính bản thân anh. Thứ khác còn lại đó là Jungkook. 

Trái ngược với Taehyung, Jungkook không mấy khi ở nhà, cậu bận rộn với công việc biên tập ở toàn soạn, rảnh tay thì tăng ca làm luôn việc của editor, tham gia team buiding ở công ty mẹ, trong lúc ăn mặc thật bảnh bao đi dự tiệc công ty thì thuận tiện làm quen luôn vài người bạn mới. Tóm lại, thế giới của Jungkook tựa như những bánh răng đồng hồ, luôn luôn trong trạng thái bận bịu, xoay tít với hàng tá mối quan hệ nông sâu mà cậu gặp trên đời. 

Tóm lại, Jungkook luôn quá bận rộn, cậu thậm chí còn phải tự tập cho bản thân nói thật nhanh để theo kịp tốc độ xoay số của bộ não chật chội, đầy ních thông tin và những câu chuyện của hàng trăm hàng ngàn người quen lẫn lạ xung quanh, đến mức Taehyung chắc chắn không phải người duy nhất phải hỏi vài lần khi nói chuyện cùng cậu. Những lúc ấy, Jungkook đều cười xòa rồi kiên nhẫn nhắc lại, thậm chí tốc độ nhả chữ cũng ngày càng chậm rãi dần khi số lần phải nhắc lại điều mình vừa nói cứ tăng dần lên. Dịu dàng và dễ chịu vô cùng. 

Taehyung ở căn hộ một thời gian, cất đi tất cả quần áo mùa đông mang từ miền Bắc vào góc tủ đến mức phủ bụi, làm quen với cái nóng của miền Nam và khẩu vị ngòn ngọt đã lâu, nhưng số ngày Jungkook ngủ lại nhà lại đếm trên đầu ngón tay. 

Khả năng cách âm của khu chung cư chẳng tốt tí nào, tất cả những người dân sống cùng khu chung cư gần như hòa vào một nhịp sống của nhau bằng âm thanh. Âm thanh thể hiện lối sống của mỗi người, nhưng Taehyung lại không hiểu vì sao căn phòng của Jungkook lại cách âm tệ đến bất ngờ đến vậy. Bức vách ngăn cách phòng của hai người gần như làm bằng giấy các tông khi mà anh có thể nghe rõ cả tiếng Jungkook vặn vòi xả nước, tiếng bật bếp ga rất kêu, cả tiếng bước chân soàn soạt qua lại dù là nửa đêm hay câu chuyện mà cậu kể cho bạn qua điện thoại dù Taehyung chưa bao giờ cố ý muốn nghe lén.

Nhưng căn phòng đấy lại chưa hề có một người lạ nào ghé thăm. Jungkook chỉ đi đi về về, gần như ngủ rất ít và ăn uống cũng sơ sài vô cùng. 

Từ hôm đầu tiên Taehyung đến làm việc ở tòa soạn với bộ tây âu bóng nhẫy và được Jungkook dắt đi một vòng thành phố nóng rẫy cả một ngày, đó là lầ gần nhất và cũng là duy nhất cả hai trò chuyện nhiều hơn năm câu. Jungkook không mấy khi đến ban dịch thuật chỉ có mấy mống phụ nữ, kể cả như vậy, Taehyung cũng chẳng mấy khi đi làm. Thế là cuộc đời của hai người đàn ông hiển nhiên trở thành hai đường thẳng song song ở mọi mặt vũ trụ. Taehyung đối với Jungkook là một đồng nghiệp có gương mặt đẹp nhất cậu từng được gặp nhưng tính cách lúc gặp gỡ lại không hợp để trở thành bạn. Còn Jungkook qua một tấm bức vách đối với Taehyung chính là chiếc thuyền trôi dạt trên biển lớn mãi mãi không dừng lại ở nơi bến tàu nhàm chán của Taehyung.

-

Đến khi Taehyung gặp lại Jungkook mà không phải ở tòa soạn mà là ở ngay khu nhà xập xệ đã cũ của mình. 

Chung cư cháy. 

Dân cư có người còn mặc áo ba lỗ vá và quần đùi, có người đang ngủ trưa bị lôi dậy còn ù ù cạc cạc không biết đang mơ hay thật, các cô các bác la hét ầm ĩ rồi kháo nhau múc nước vào chậu rồi tạt vào lửa, người nối tiếp người thay nhau dập lửa. Lửa trên tầng hai không biết vì sao bùng lên rồi lại lan ồ ạt sang cả các tầng chung quanh, ngọn lửa giữa trưa hè tháng nắm như con rắn bò lớn đưa lưỡi liếm đến đâu là bức vánh sơn vàng ọp ẹp cháy khét đến đấy. 

Lúc Jungkook vừa ngẩn đầu há hốc mồm vừa lững thững đi đến, chung cư vẫn bốc lửa ngùn ngụt, còn xe cấp cứu vẫn bị kẹt bên ngoài không vào được. Cậu chỉ vừa rời nhà từ sớm lên cơ quan, vừa định về nhà nhón tí cơm nguội từ tối qua, nào ngờ cơm nguội giờ đã thành cơm cháy hỏa thiêu. Jungkook ngước mỏi cả cổ nhìn ngọn lửa bập bùm mờ mờ trong làn khói đen thì giật mình đụng phải Taehyung, cậu giật mình kêu lên:

"Cha mẹ ơi, anh còn sống hả?"

Taehyung nhăn mày nhưng không nói gì, lúc này Jungkook mới phát hiện Taehyung vẫn mặc quần áo thoải mái ở nhà, chân trái mang một chiếc dép tông lào chân phải đạp gót một chiếc giày thể thao trắng, trên vai xách một túi lớn đựng laptop, trên tay bế một con mèo to như con chó đáng há mồm ngáp một cái thật lớn. Jungkook gấp gáp lật anh qua lại kiểm tra một vòng, sau khi chắc rằng anh vẫn ổn cả về thể chất lẫn tinh thần mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, nói:

"Nhà cậu cháy rồi kìa, không sợ hả?"

Jungkook gãi đầu cười méo xệt.

"Thật ra em..."

Thật ra Jungkook chưa kịp nói hết câu thì một ông chú núc ních không biết từ đâu vừa chạy vừa bê một chậu nước giặt đồ lao ầm ầm ra rồi rượt chân hất cả một thau năm lít vào người cậu. Jungkook không tránh kịp, bên tai là âm thanh ê ê ới ới của vài người kịp trông thấy nhưng không kịp cảnh báo, cậu ngỡ ngàng nhìn ông chú nằm la liệt trên đất được hai người đỡ dậy xoa bóp tim, còn mình thì thơm phức mùi nước xả vải hoa lily, mát mẻ ướt át.

Bà vợ ông chú chạy từ ngoài vào oang oang mắng:

"Giời ơi nhà mình cách cả một con ngõ mà ông còn cố vác cả thau nước sang, chưa ngã chết là may. Ông về ngay cho tôi!"

Hai vợ chồng liếng thoáng vài câu với dân cư bảo cứ để việc cho cứu hỏa lo, rồi khoắn nhau về nhà, dân cư vẫn kháo nhau tạt nước, bên ngoài ngõ ầm ĩ tiếng còi xe cấp cứu, vài thanh niên cứu hỏa đã vác súng ống chạy vào, công tắc được gạt, vòi rồng phun thẳng vào ngọn lửa đỏ, cầu vồng bắc ngang khu chung cư tàn tã. Jungkook vuốt mặt, nhìn Taehyung ôm con mèo không nói gì chỉ nhìn cậu đăm đăm nhưng chân lại lùi hai nước tránh dòng nước từ người cậu chảy ngang đất, uốn lượn như con giun. 

Jungkook chống nạnh, thở mạnh hai hơi rồi nhìn Taehyung cười nói:

"Không sợ, nhà anh cũng cháy rồi mà, cùng lắm thì gầm cầu có anh có em."

Taehyung nheo mắt, Jungkook chỉ vào túi đựng laptop của Taehyung, nói:

"Nhưng anh còn latop kìa, có usb không, vẫn sống. Khỏe re."

Taehyung nói: 

"Còn cậu?"

Jungkook cởi áo khoác, vắt nước rồi giũ phần phật, nói:

"Cùng lắm thì anh nuôi em."

Taehyung lẳng con mèo vào góc, không nói gì mà nhíu mày né sang một bên, Jungkook thấy thế cũng không nói gì, nhưng tay giũ áo càng mạnh hơn, nước giặt đồ thơm thơm văng tung tóe, Taehyung lại lùi một bước, Jungkook lại vung tay, tấm áo phất vùn vụt văng nước diện rộng. 

"Bộp" một tiếng, Jungkook giật mình, tấm áo ướt thơm nức của cậu vừa vụt thẳng vào một bà cô đang chạy ngược chạy xuôi liếng thoáng chỉ đạo cho cứu hỏa bơm nước. Bà cô bị Jungkook tấn công bất ngờ liền giận sôi, chỉ thẳng tay vào hai anh ôn con còn đang ngơ ngác mà to mồm mắng:

"Hai anh to con trai tráng không lo đi phụ người già một tay còn ở đây chim chuột với nhau à? Không giúp được thì xéo sang một bên, hỏng hết cả một thế hệ!"

Taehyung giật mình vì không nghe kịp tốc độ bắn rap bằng tiếng Quảng Châu của bà cô người Hoa, anh vô thức lùi lại hai bước, còn Jungkook lại cười hề hề nhưng vẫn giấu áo vào trong ngực, cậu lúi húi xin lỗi bà cô rồi nắm bắp tay Taehyung kéo về phía mình, nói nhỏ thật chậm rãi vào tai anh:

"Mình tìm chỗ khác chim chuột đi anh, ở đây đông người em không quen."

Taehyung không hiểu lắm cách nói lái của người Việt bản địa, nhưng cách nói thì thầm vào tai nhồn nhột khiến Taehyung nổi cả da gà. Jungkook cười cười với các bác quanh đó rồi thuận tay vuốt tóc mái ra sau, tóc mái ướt sũng, Jungkook cũng thuận tay chùi qua loa vào tay áo thun trắng khô ráo của Taehyung, đổi lại ánh mắt kì thị nhăn nhó của anh. 

Jungkook nhịn cười, Taehyung ưa sạch sẽ gọn gàng lại còn ngại mở miệng nói chuyện nên anh chỉ có thể biểu thị thái độ chống đối của mình bằng cơ mặt xinh xắn hiền queo. Có phản kháng nhưng không đáng kể. Jungkook biết anh không ưa thì càng được nước chòng ghẹo, cậu càng trêu thì hai hàng chân mày anh chàng dính sát vào nhau, nhưng tuyệt nhiên vẫn im thin chịu đựng. 

Jungkook nắm bắp tay anh kéo đi, Taehyung khó khăn lắm mới mở miệng nói một câu nêu quan điểm:

"Đi đâu?"

Jungkook nói:

"Tìm gầm cầu."

 Taehyung không hiểu tìm gầm cầu làm gì, nhưng Jungkook đã vừa lôi vừa nắm anh ra bãi giữ xe, cậu lẳng cho anh một cái nón bảo hiểm còn mình leo lên khởi động xe. Đến khi xe đã nổ, Jungkook đã yên vị, Taehyung vẫn đứng cầm nón bảo hiểm tròn mắt nhìn cậu. Jungkook nhìn anh. Taehyung mắt vẫn tròn xoe. Jungkook à lên một tiếng dài ra bộ thấu hiểu lắm, cậu cười cười kéo anh lại, lấy nón bảo hiểm trên tay đội lên cho anh rồi cài quai nón, sau đó cúi người dùng tay gạt thanh để chân, xong xuôi Jungkook ngẩn đầu nhìn anh. Taehyung - đã - được - đội - nón vẫn chôn chân như tượng. Jungkook lại à lên một tiếng dài hơn, cậu gác chống xe, đứng dậy, chụp hai má anh rồi hôn cái chóc lên trán Taehyung. 

Taehyung giật mình còn Jungkook má đỏ hồng quay mặt sang bên hắng giọng hai tiếng. 

Taehyung cứng ngắc lên tiếng:

"Làm gì vậy?"

Jungkook chậc lưỡi, vung tay vỗ bẹp bẹp lên yên sau, nói:

"Làm... làm gì? Anh lên xe đi, em đưa đi mua đồ mới."

Taehyung nhìn chiếc áo thun nhàu nhĩ chỉ được mặc ở nhà rồi nhớ đến nhà mình cháy mất rồi, anh mới à lên một tiếng rồi ngoan ngoãn leo lên xe cậu. Jungkook sượng đơ nhìn Taehyung đã chịu lên xe nhưng lại ngồi ở tít cảng sau, cách cậu cả một khoảng, Jungkook ho hai tiếng, nói:

"Anh ngồi đằng sau nắm áo em giũ giũ giúp em, em chạy xe gió thổi mau khô lắm."

Nói rồi tăng ga lao ra đường lớn, Taehyung giật bắn người nhưng chỉ dám chụp lấy thanh cảng làm điểm tựa, đến khi Jungkook hạ ga hòa vào làn người đông đúc Taehyung mới thả lỏng lưng. 

Đường phố trung tâm giữa trưa vẫn đông đúc, Jungkook chở anh len lỏi qua các con đường lớn nhỏ rợp bóng cây, tháng năm hoa kèn hồng đang mùa ra hoa, những hàng hoa kèn hồng nở trắng trắng hồng hồng trên khắp các con phố Jungkook đi qua. Taehyung ngồi phía sau ngẩn đầu nhìn những tòa nhà vụt vụt lướt qua, gió nổi, hoa kèn hồng bay như mưa phùn lướt qua vai Jungkook, Taehyung đưa tay nhón lấy một cánh hoa rơi trong cổ áo cậu. Áo Jungkook khô rồi, nhưng mùi nước giặt hương nước xả vải vẫn còn thơm nức trên vai áo cậu, gió ngược chiều cuốn hoa kèn hồng bay đến, nắng vàng xuyên qua đám mây khiến Taehyung nheo mắt. Tháng năm, Sài Gòn, hoa kèn hồng có mùi nước xả vải hương hoa ly. 

Jungkook lạng vào khu trung tâm, đường đông, đèn đỏ ba mươi tám giây. Jungkook tắt xe, quay lại nhìn Taehyung đang nheo mắt vì nắng, nói:

"Ở Pháp không nắng gắt như Sài Gòn ha" rồi đưa anh tấm áo đã được hong khô của mình " anh lấy trùm đỡ, không sạch lắm, nhưng mà thơm."

Taehyung e dè nhận lấy tấm áo đúng là đã khô rang của Jungkook. Nắng gió của Sài Gòn đủ để hong khô quần áo chỉ trong mười phút. Jungkook cười cười, nói:

"Nhà ông bác béo là tiệm giặt là đầu ngõ, chả biết dùng nước giặt gì mà thơm khiếp. Anh choàng áo lên đi, nắng."

Taehyung cầm áo của Jungkook trên tay, đúng là nắng Sài Gòn, mới một tí mà anh đã thấy da ran rát. Đèn xanh. Jungkook vặn ga lao đi, cậu cũng không nghĩ Taehyung sẽ chịu choàng áo của mình, Taehyung trọng mặt mũi, người mặc vest giày tây da đi làm ở một toàn soạn con con sẽ không cho phép anh trùm một chiếc áo đã bị tạt nước giặt nhăn nhúm chạy lang thang giữa phố. 

Jungkook chui vào hầm một trung tâm thương mại, đến khi đỗ xe vào chỗ, Jungkook mới giật mình nhận ra, Taehyung đã giấu mặt trong áo cậu, anh còn buộc hai tay áo dưới cằm che khuất hết mặt mũi, trên đầu vẫn đội nón bảo hiểm, trông cứ như bà cụ vừa xuống bến xe đò đi tỉnh. Jungkook phụt một tiếng nhưng vẫn nhịn cười đưa tay tháo nón cho anh, nói:

"Cụ ngoan thế, xuống xe đi cháu đưa cụ đi mua sắm."

Taehyung cắn môi nhìn Jungkook một lúc rồi nói:

"Cậu đi đi, tôi ở đây trông xe."

Jungkook trợn mắt.

"Anh còn làm cả bảo vệ nhà xe à? Tiền để đâu cho hết."

Taehyung lắc đầu. 

Jungkook nắm tay anh, nói:

"Cháy nhà rồi, mình có ngủ gầm cầu thì cũng phải mặc áo mới và thơm, em thơm rồi, còn anh phải mặc áo mới."

Taehyung vẫn lắc đầu. Jungkook nhăn mày, chống nạnh nhìn người đàn ông ba mươi tuổi không rành tiếng mẹ đẻ đang nũng nịu đợi cậu năn nỉ từng lời. Jungkook nói:

"Sao anh lắc, anh muốn sao? Em bỏ anh lại đây thật đấy, sáng mai đi làm mặc áo cũ thì cũng đừng trách em."

Taehyung không đáp nhưng Jungkook vẫn nhận ra chân anh đang lúng túng gảy gảy hai chiếc dép bên đực bên trái dưới chân. Jungkook à lên một tiếng thấu rõ sự đời, cậu cúi xuống cởi giày mình rồi chụp lấy chân anh, Taehyung giật mình rụt chân lại, Jungkook ngẩn đầu nhìn anh, nhỏ nhẹ nói:

"Đổi dép với em, anh mang giày của em đi."

Taehyung kêu lên:

"Thôi."

Jungkook chậc lưỡi. 

"Anh ngại thì không cần mang tất của em, cứ đạp gót mà đi, em đau chân, cho em mang dép của anh đi."

Thấy Taehyung vẫn muốn từ chối, Jungkook dứt khoát tụt hai bên dép của Taehyung rồi bẻ gập gót giày mình để trước chân anh, còn mình mang vào hai chiếc dép bên tông lào bên giày đạp gót của anh. Xong xuôi, cậu đứng dậy phủi phủi tay, nói:

"Xong, đi thôi."

Taehyung hoảng sợ nhìn Jungkook thẳng tay bẻ gãy gót đôi giày Air Jordan còn mới cóng mà không một giây lưỡng lự, đột nhiên không biết nên làm thế nào. Jungkook nhìn anh, nói:

"Sao vậy, anh nhìn em làm gì? Hàng real trăm phần trăm, em không nhét đồ chợ vào chân anh đâu."

Taehyung lắc đầu, đành phải ngoan ngoãn nghe theo, đổi lại nụ cười tươi rói hài lòng của Jungkook. 

Sau đấy là một màn người nhỏ tuổi hớn hở khoắn người lớn tuổi lượn khắp trung tâm thương mại hết cả buổi chiều. Jungkook tất nhiên vẫn là Jeon tinh tế, cậu dắt anh vào cửa hàng mua  giày mới rồi reo lên vui vẻ khi Taehyung thử giày.

"Ô! Taehyung! Anh trùng cỡ giày với em" rồi nhặt thêm một đôi giày trên kệ "anh thích Off White không? Mua một đôi dây xanh một đôi dây đỏ, em mang dây đỏ chân trái, anh chân phải, flex double."

Taehyung nhìn đôi giày trên tay Jungkook, nhẹ nhàng thở ra một câu:

"Tôi không thích."

Jungkook nhẹ nhàng để giày lại vị trí cũ. 

Sau khi khoắn Taehyung đi khắp trung tâm thương mại, vớ được vài món đồ có sẵn, Jungkook mới khó khăn nhận ra Taehyung hình như vẫn còn thơ thẩn đi lạc đâu đó giữa những ngôi làng yên bề chậm rãi của nước Pháp. Tất thảy mọi thứ thuộc về Taehyung đều mang dáng hình nước Pháp già cỗi, anh hoàn toàn lạc lõng ngơ ngác giữa phố thị Sài Gòn bận rộn, anh thậm chí còn không biết đến những xu hướng thời trang hay giải trí thịnh hành thời nay, thứ mà Jungkook vẫn luôn bận rộn đuổi theo. 

Taehyung lạc ở quá khứ, Jungkook chạy đua với tương lai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro