Apricity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tittle: Apricity

• Author: Lavous

• Oneshot, Kop×Vottom, HE

_____________________________________

Mưa lại rơi rồi.

Jeongguk khẽ chớp mắt, xuyên qua ô cửa nhìn đăm chiêu lên bầu trời lác đác những hạt mưa đầu mùa của nơi đất khách quê người. Cậu thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn là với tay hứng lấy mưa mặc cho trời đã chuyển lạnh. Tay vẫn cầm ly cà phê nóng như thường lệ, hơi nước nghi ngút lan tỏa vờn đuổi trên mặt khiến chúng thêm vạn phần hư ảo, chỉ khác là hôm nay làn hơi nước ấy không tài nào che giấu được niềm đau thương trong đôi mắt kia được nữa rồi.

Mưa rơi ngày càng nhiều, lòng cũng nặng dần đi. Chẳng mấy chốc bàn tay cậu đã ướt nhẹp, nước mưa mang cái lạnh buốt thấm sâu vào da thịt, rồi truyền đến nơi ngực trái đã đóng băng tự thuở nào, khi ấy mưa mới nhận ra, nó không thể nào địch nổi sự lạnh lẽo trong trái tim kia được.

Lại một mùa đông không có anh.

Giai điệu của bài hát cậu ưa thích vang lên đều đều, những âm nốt nhẹ nhàng trầm bổng mà cậu luôn mê luyến sao hôm nay lại đặc biệt da diết đến thế. Chúng như muốn cùng với những giọt mưa ngoài kia đưa tâm hồn cậu trôi dạt vào một miền kí ức xa xăm. Về một quá khứ đầy nhiệt huyết của tuổi thiếu niên non trẻ, có người thân, bạn bè, có hỷ nộ ái ố, và có cả người con trai mang tên Kim Taehyung.

Thả mình chìm vào dòng hồi tưởng, mặc kệ biết rõ vết thương nơi trái tim sẽ lần nữa nứt toác. Nhưng chỉ hôm nay thôi, hãy cho phép cậu được nhớ thương về người thật nhiều, tìm kiếm chút mảnh vụn hạnh phúc lụi tàn. Để rồi cơn mưa kia sẽ cuốn trôi hết mọi thứ, Jeon Jeongguk sẽ trở lại với chiếc mặt nạ vững chãi sớm thôi.

Kí ức ùa về như một thước phim quay chậm, cậu thấy trước mắt là khung cảnh quen thuộc của ngôi trường cấp ba từng học. Dưới mái hiên mưa tầm tã, cậu gặp được anh. Người con trai mặc bên ngoài một chiếc áo len màu nâu nhạt, đôi mắt diễm lệ lấp ló sau hàng mi cong cong cùng nụ cười xinh đẹp bừng nắng ấm rọi thẳng vào trái tim đang không chút phòng bị của Jeongguk.

Phải rồi, cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Quen nhau vào nửa năm sau đó, khoảng thời gian ấy khiến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cậu dập dìu trào dâng như sóng vỗ. Cậu nhớ về những nụ hôn vụng trộm của họ trong góc tối thư viện; vô số buổi xem phim nhưng chẳng ai đoái hoài đến màn ảnh mà ríu rít trò chuyện sau đó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo; nhớ những lần cùng ngắm trời đêm dù chẳng có ngôi sao nào, hàn huyên cho nhau nghe tâm sự cất giấu từ tận đáy lòng, an ủi nhau rồi ngồi khóc đến sướt mướt; cũng nhớ những đêm điên cuồng quấn lấy nhau khai phá những xúc cảm mãnh liệt, phóng túng đến quên trời quên đất, cuối cùng sẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ cho đến khi bình minh vén màn cửa để trao nhau những câu chào buổi sáng ngọt ngào và sẽ hôn cho đến rệu rã mới thôi.

Thật kì diệu, họ có nhau ở những năm tháng đầu tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, họ xây dựng một tình yêu tuyệt đẹp mà chẳng mấy ai làm được.

Tiếc thay, tất cả cũng chỉ là đã từng.

Mưa dần nặng hạt, trái tim nơi ngực trái cũng nặng trĩu niềm xót xa không ngừng khi hiện về là ánh mắt hụt hẫng của anh khi cậu ngỏ lời về chuyện du học của mình. Jeongguk vẫn nhớ như in giọng nói run rẩy của anh nơi sân bay từ biệt năm ấy, nó ám ảnh cậu hằng đêm, dằn vặt trái tim đến không thở nổi.

"Ôm anh một chút... có được không? Hãy khảm sâu anh vào lòng, để hai ta hòa làm một lần cuối này.

Em nhé?"

Trời lộng gió, từng cơn dữ tợn tạt xuống bờ vai hao gầy của anh. Jeongguk ôm anh vào lòng, cánh tay siết chặt lấy thân thể đang run lên, cho anh nghe tiếng trái tim mình đang khóc âm ỉ. Cả hai chẳng nói gì, cùng nhau cảm nhận nhịp đập hai noơi ngực trái đang rạo rực. Đến khi rời nhau ra, mảnh áo trên ngực cậu đã ướt một mảng, cậu biết anh đã khóc.

Ngày hôm ấy, Jeon Jeongguk chính thức trở thành kẻ tệ hại nhất trần đời này.

Thời gian thấm thoắt, Taehyung nói lời chia tay vào năm du học thứ 3 của Jeongguk, chủ động cắt đứt mọi liên lạc, để lại một cậu trai bơ vơ nơi đất khách vô định. Ngày hôm ấy cũng là ngày có mưa đầu mùa như hôm nay vậy, ảm đạm và thê lương. Họ đã khóc, trời cũng như khóc thương cho mối tình của họ.

Cậu bật khóc như đứa trẻ đánh mất viên kẹo nó quý khi hình ảnh những đêm một mình nức nở đến ướt gối ùa về. Cậu nhớ anh, nhớ đến da diết, nhớ đến tâm can vụn vỡ. Nếu biết hiện tại sẽ trở thành thế này, cậu đã yêu anh nhiều hơn mình có thể. Nhưng thực tại tàn nhẫn, cậu chỉ có thể đắm mình vào thế giới hạnh phúc giả tạo của mình khi đêm về, sớm mai thức dậy sẽ lại là một Jeon Jeongguk hoàn toàn khác và không hề tồn tại cái tên Kim Taehyung.

Ngày mai, cũng trùng ngày sinh nhật Jungkook, chuyến bay về Hàn Quốc của cậu sẽ xuất phát chính thức kết thúc 4 năm du học ròng rã. Trong đầu cậu nghĩ ra vô vàn viễn cảnh khi họ gặp lại nhau. Liệu anh sẽ tuyệt tình rời bỏ cậu, hay sẽ xông đến đánh cậu, mắng chửi cậu là thằng đàn ông tồi chứ?

Nhưng đã thế thì sao? Chúng chẳng còn quan trọng nữa khi cậu đã quyết tâm sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, từ từ gõ cửa trái tim anh lần nữa, để có thể bước vào đó và khóa chặt cánh cửa ấy lại, mãi mãi không rời xa nửa bước.

***

Đôi giày Timberland cao cổ giẫm lên những vũng nước mưa loang lổ khiến chúng bắn tung tóe, nhưng có vẻ chủ nhân Timberland này không để tâm đến thì phải. Cậu ta mặc kệ cơn mưa đang trút xuống, cố chạy hết sức có thể rẽ từng con đường luôn thuộc nằm lòng trong tâm trí, tìm về căn nhà nhỏ đã từng tràn ngập tiếng cười ngọt của người cậu ta yêu vài năm về trước. Vẫn là cánh cổng trắng đã tróc sơn không bao giờ được khóa, vẫn là hàng hướng dương trổ bông đung đưa, chú cún Tanie đang nghịch ngợm đào đất khiến toàn thân nó lem luốc. Dường như tất cả mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay, điều đó khiến tia hy vọng nhỏ bắt đầu le lói trong tâm trí của chính cậu, rằng người kia cũng sẽ như vậy.

Đến tận đây rồi vẫn là không đủ dũng khí để đối diện với anh. Jeongguk mở số máy hiển thị lịch sử cuộc gọi cách đây ba năm về trước, sau bao lần chần chừ cuối cùng cũng nhấn nút gọi. Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã bắt máy, tưởng chừng như trễ một khắc thôi cũng đủ để màn hình tắt lịm đi.

Cả hai không ai mở lời trước, tiếng thở đều đặn của anh vang lên trong điện thoại khiến trái tim cậu đập loạn, mãi về sau vẫn là Taehyung phá tan bầu không khí gượng gạo kia.

"Jeongguk?"

Không rõ đã bao lâu rồi cậu không được nghe thanh âm quen thuộc này, anh gọi tên cậu, cho dù cậu không xứng đáng với đặc ân này, mặc cho mối quan hệ đã đổ vỡ, anh vẫn luôn đối với cậu thật dịu dàng không hề đổi thay.

Khoảng im lặng kéo dài, cậu không đáp lại anh, chỉ trầm tư nhìn vào cánh cửa gỗ đóng chặt, rồi mỉm cười buông một câu nhẹ tênh:

"Anh có thể ra mở cửa cho em không? Ngoài trời lạnh lắm, Tanie đang quậy mấy chậu hoa nữa rồi này."

Không có câu trả lời nào vang lên, cuộc gọi sau một hồi im lặng cũng bị ai đó cúp máy. Jeongguk nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm, nước mắt không tự chủ rơi lã chã.

Giây phút này, cậu biết mình đã mất hết cơ hội rồi. Mặt cậu ướt nhẹp, hốc mắt đỏ lên không rõ là vì nước mưa hay nước mắt. Một lúc sau, xen lẫn tiếng thút thít còn vang lên tiếng leng keng của chìa khóa đang tra vào ổ. Giây phút Jeongguk ngẩn đầu lên thì gương mặt Taehyung đã gần ngay trước mắt, anh chần chừ nhìn cậu, không dám cho rằng đây là sự thật.

"Mày điên rồi, ảo tưởng đến mức ảo ảnh lại chân thực đến vậy.

Kim Taehyung, mày đang trông chờ vào điều gì nữa đây."

Anh tự nói với bản thân nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cậu, không che giấu được sự thất vọng tràn trề. Giọng anh vang lên trầm ấm, nhỏ nhẹ chỉ để bản thân nghe nhưng vô tình lại lọt vào tai Jeongguk khiến lần nữa cổ họng cậu nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.

"Taehyung, là em đây, em về với anh rồi."

Đôi mắt sáng trong mở to nhìn cậu thật kĩ, một lúc lâu sau mới run rẩy cất lời.

"Jeongguk, là em... là em thật sao, có phải là em không?"

"Taehyung, em ở đây."

Cậu vươn tay muốn sờ lên gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt kia, nhưng đến giữa chừng lại chần chừ. Cậu sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn Taehyung, cậu sợ mình không đủ tư cách. Và cậu sợ rằng chạm vào anh sẽ lập tức tan biến đi, một lần nữa vụt khỏi tay cậu. Nhưng không ngờ rằng Taehyung lại đưa mặt áp vào lòng bàn tay cậu, xúc cảm mềm mịn truyền đến tâm can như liều thuốc chữa lành trái tim.

"Em về rồi, sẽ không đi nữa. Liệu em có còn tư cách để yêu anh lần nữa không, Taehyung?"

Cảm giác ấm áp dễ chịu dưới ánh nắng mặt trời giữa mùa đông giá rét. Đó là cảm giác được hồi sinh, được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống. Bởi có lẽ sau những ngày dài mưa rền gió tạt, chẳng có tuyệt vời hơn lại được thấy mặt trời ló dạng. (*)

Taehyung nghe đâu đó tiếng thút thít giữa những câu từ rời rạc, rồi nhận ra đó là âm thanh vụn vỡ từ cổ họng của chính mình.

"Anh vẫn luôn chờ em.

Mừng em trở về, Jeongguk."

Không kìm được ôm lấy cổ cậu, anh rúc vào thật sâu khóc sướt mướt. Họ ôm nhau thật chặt, để bù lại những tổn thương đã trải qua, bù lại những đêm nhớ nhung mà ướt gối, và bù lại thứ tình cảm đã bị chủ nhân của nó vụng về giấu nhẹm đi.

"Taehyung,

Taehyung,

Kim Taehyung

Em yêu anh, kể cả khi trời đất không còn, hoa không còn nở và trái tim này thôi đập nhịp, em vẫn luôn yêu anh, ngàn kiếp chẳng hề đổi thay."

Bao nhiêu ôn nhu và niềm thương nỗi nhớ cậu đều dồn vào từng câu chữ, một lần nữa khiến anh vẫy vùng trong tình yêu của mình. Jeongguk vẫn là cậu thiếu niên của ngày ấy, yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất mặc cho anh có nói lời buông tay.

Nói cho cùng, cả hai người họ đều không hề thay đổi, dẫu có cách xa nhau trăm ngàn dặm, hay bức tường thời gian kia có ngăn cách, mối quan hệ đã hóa thành tro tàn thì hai trái tim vẫn ngoan cố đập chung một nhịp.

Kiên trì đến thế, lẽ nào ông trời lại nhẫn tâm tách xa?

End

_____________________________________________

(*): Định nghĩa của nhan đề truyện "Apricity".

Nguồn: https://www.facebook.com/tusachchualanh.skybooks/posts/3393941324052614/

Một chiếc oneshot được viết trong tâm trạng bất ổn vào lúc 2 giờ sáng của mình. Mình từng đăng nó vào vài tháng trước nhưng nhận ra bản thân vẫn chưa thật sự chăm chút cho em. Vậy nên sau một thời gian ẩn truyện, em ấy cũng có thể lần nữa xuất hiện một cách hoàn hảo hơn rồi. Mình viết em không phải vì lượt view hay like, chỉ muốn gửi em vào góc nhỏ Lavous, sau này khi đọc lại vẫn nhớ đến bản thân từng dành tình cảm cho hai bạn nhỏ nhiều đến thế nào. Và cũng thật xin lỗi vì đã viết em trong lúc mình tồi tệ nhất.

16.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro