[9]: Jimin ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook chống cằm nhìn Taehyung đang chăm chú vào chiếc điện thoại, lâu lâu lại cầm lấy đôi đũa gắp chút thức ăn bỏ vào mồm. Cậu thực sự cảm thấy rằng Taehyung dường như không hề để tâm đến bữa ăn.

- Taehyung à, anh bỏ điện thoại xuống được không ?

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhướn một bên mày, sau đó ném cho cậu cái lườm với vẻ mặt đừng làm phiền tôi, mau cút đi. Xong lại đâu vào đấy, khay cơm vẫn chẳng vơi được bao nhiêu. Jungkook liền bực bội, cậu vươn tay giật lấy điện thoại của Taehyung.

Đang nhắn tin vui vẻ mà bị giật mất điện thoại quả thật chẳng vui vẻ gì, Taehyung liền quát ầm lên.

- Này!!!

Hắn nhìn Jungkook với đôi mắt tóe lửa, Jungkook đã nghĩ rằng nếu nó phát ra lửa thật thì giờ cậu đã biến thành tro bụi. Nhưng thật may là không phải.

- Anh đừng chăm chú vào điện thoại nữa, mau ăn đi.

- Mặc kệ tôi. Trả điện thoại đây.

Taehyung cố kìm nén cơn giận, nói giọng thản nhiên nhất có thể. Tuy là hắn đã cố lơ Jungkook đi nhưng thằng quỷ nhỏ này mặt dày hơn hắn tưởng rất nhiều, làm cách gì cũng không đuổi đi được, còn gây ra bao nhiêu phiền phức cho hắn. Thật sự hắn chịu hết nổi rồi.

- Ăn đi đã, em sẽ trả anh khi anh ăn hết nó - Jungkook chỉ vào khay cơm vẫn chưa vơi đi một nửa, cười cười - Cam đoan với anh luôn, không lấy đâu mà lo.

- Làm ơn đi Jungkook, tôi không muốn ăn.

- Không hợp khẩu vị hay sao ? Em sẽ đi lấy cho anh món khác.

Hắn đánh giá thấp tính dai như đỉa của Jungkook, nhưng vẫn quyết không chịu thua, cứng đầu nói một tiếng không ăn. Jungkook cũng bực bội theo, cầm lấy chiếc thìa xúc một muỗng rồi giơ ra trước mặt hắn.

- A đi.

- Đã bảo là không ă....

- Lát nữa anh sẽ không muốn thấy chiếc điện thoại của mình nằm dưới hồ bơi đâu nhỉ ? Hoặc có thể là bị gãy làm đôi ?

Jungkook cười rất tươi, nhưng lời nói chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt cả. Taehyung cắn răng suy nghĩ một hồi. Dạo gần đây mẹ hắn đã cắt tiền tiêu vặt và chưa kể trong chiếc điện thoại đó có rất nhiều thứ quan trọng, Jungkook đang giữ nó và có vẻ thằng quỷ nào là kiểu nói là làm. Ừm, thôi thì cứ ăn đi, nhưng không cần nó đút đâu.

- Đưa thìa đây, tôi có thể tự ăn.

Hắn toan giật lấy chiếc thìa từ tay Jungkook, nhưng cậu đã giật lại, sau đó lại giơ ra trước mặt Taehyung tỏ ý không cho hắn cầm.

- Gì nữa đây ?

- Ban nãy em đã cho anh cơ hội tự ăn nhưng anh bỏ qua nó rồi, giờ thì ngoan ngoãn ngồi cho em đút đi.

Con mẹ mày Jeon Jungkook, Taehyung rủa thầm trong đầu, đủ trò.

Jungkook thấy Taehyung có vẻ do dự liền tác động thêm chút.

- Để em đút hoặc điện thoại sẽ...

Taehyung liền há miệng ngậm lấy chiếc thìa, sau đó vừa nhai thức ăn vừa trừng mắt với Jungkook.
Nhịn, nhịn, vì điện thoại.

Jungkook đút cho Taehyung hết dĩa cơm, đưa cho hắn ly nước,rồi hài lòng mỉm cười.

- Ngoan lắm.

Ngoan con mẹ mày.

- Điện thoại.

Taehyung chìa tay ra, Jungkook à một tiếng rồi cầm lấy điện thoại nhét trong túi quần đưa cho hắn. Lấy được điện thoại rồi, hắn liền bỏ đi, chẳng muốn dính đến thằng quỷ này nữa. Jungkook cũng vội trả khay sau đó đuổi theo.

Và cả hai dường như không để ý đến ánh nhìn của đám sinh viên trong canteen dành cho cảnh tượng ban nãy. Và ở phía cái bàn khá khuất, Park Jimin đang kéo cong khóe miệng.

.

Taehyung vẫn vừa đi vừa dán mắt vào thứ đồ công nghệ trên tay. Jungkook sóng vai đi bên cạnh, còn tốt bụng xách luôn balo của Taehyung vì lo hắn sẽ cảm thấy nặng vai. Thực ra thì cậu lo hơi thừa thãi vì Taehyung chẳng bỏ gì ở trong ngoài tai phone và khăn tay, balo to đùng kiểu cách dường như để chưng cho đẹp thôi.

Vì thấy Taehyung không để ý đến mình, Jungkook lại cảm thấy tủi thân, dù lần nào cũng thế. Cái con người này chẳng chịu hiểu tình cảm của cậu, rồi còn luôn miệng nói cậu lầm. Làm tình cũng làm rồi, thế mà vẫn lạnh lùng vậy đấy. Jungkook chưa hề quên việc Taehyung vô cùng đào hoa và cái bản chất " trai hư " trong máu hắn, cậu biết hắn không quan trọng gì về vấn đề quan hệ thể xác. Cậu nghe kể đã có vài cô nàng có thể quen với Taehyung khá lâu, lên giường với hắn cũng không ít lần, nhưng kết cục vẫn là bị đá đi không thương tiếc. Huống chi cậu chỉ mới cùng hắn một lần.

Thôi thì cứ cố gắng đi, biết đâu hắn động tâm với cậu vào một ngày nào đó thì sao ?

.

Công việc gia sư kia sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay, và cậu sẽ bắt đầu dạy lúc năm giờ chiều. Không may thay, cậu có tiết vào chiều này và đã đến trễ tận ba mươi phút dù đã cố gắng đạp xe với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể.

Đứng trước tòa biệt thự lớn, cậu liền trầm trồ. Chà, mẹ mình quen thân với đại gia thật à ? Vậy mà cứ tưởng mẹ đùa.

Jungkook ấn chuông, người ra mở cửa là một phụ nữ xinh đẹp. Cậu liền nhận ra ngay đó là bạn của mẹ. Người phụ nữ ấy niềm nở mời cậu vào nhà và đi pha trà, sau đó nói chuyện một hồi liền dẫn cậu lên một căn phòng ở tầng hai. Có vẻ cậu con trai của cô ấy khá là khó chiều (?). Cô rời đi, Jungkook chần chư rồi cũng đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra và gương mặt đó không ai khác quá xa lạ.

- Park Jimin ?

- Xin chào.

Trái đất thật tròn. Cậu đi làm gia sư, và lại làm gia sư cho bạn thân của người cậu thích. Ồ tuyệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro