1. Siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đại ca Jeon Jungkook về Hàn Quốc, em gái nhỏ của hắn nghe được tin liền hớn hở kéo luôn cậu bạn tròn tròn đang chơi cùng mình ở trong nhà nhanh chóng theo chân các anh áo đen to lớn ra bên ngoài cổng đón anh trai về.

Taehyung đứng khép nép bên cạnh JiEun, bé con xinh đẹp hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng, kèm theo chiếc yếm xinh xinh trông đáng yêu lắm. JiEun thích nhất là Taehyung mặc yếm, nhìn không khác gì một em bé đáng yêu.

Em gái thường kể cho Taehyung nghe về người anh trai Jeon Jungkook của mình. Em gái bảo Jungkook to lớn, đẹp trai, lại còn rất anh dũng, làm Taehyung tưởng tượng ra Jungkook chính là siêu nhân mà bé con thường được coi trong TV mà mẹ Kim hay mở.

Taehyung nhìn chiếc xe dài như một con rồng đang từ từ di chuyển vào sâu bên trong vườn hoa, rồi lại đến trước sảnh lớn nhà họ Jeon. JiEun với sự háo hức mong chờ liền chạy xuống, cánh cửa vừa mở ra thì một người nam nhân đã bị cô nhóc ôm chặt. Nam nhân kia cũng không nói gì, chỉ biết nhìn mọi người, rồi lại nhìn xuống cái cục bông màu hồng hồng bám trên người, chán chê kéo người kia xuống.

"Yên!"

"Anh ba Jungkook quát em..."

"Anh chính là quát em. Bạn em à?"

Nam nhân nói rồi nhìn về phía Taehyung. Lúc này JiEun mới nhớ nãy giờ bản thân đã bỏ quên Taehyung đáng yêu không biết phải làm thế nào khi gặp anh trai của mình. Phóng nhanh lên trên lên bật của sảnh lớn, cô nhóc kéo thêm cục bông đang đứng không hiểu chuyện gì xuống bên dưới, cả hai đứng trước mặt Jeon Jungkook, hai nhóc có chiều cao bình bình như nhau, nhưng có vẻ là Taehyung dễ thương hơn, có chút béo béo và đáng yêu hơn.

Jungkook nhìn Taehyung đang nắm lấy vạt áo yếm lộ ra bên ngoài, tay mân mê nhìn Jungkook một cách sợ sệt. Jeon Jungkook khẽ giơ tay, bỗng nhiên em cúi người, chào hắn một cái, hắn giật mình, rụt tay lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chút xíu nữa thôi là trái tim của hắn nhảy ra ngoài rồi, làm hết cả hồn đó bạn nhỏ dễ thương ạ.

Bạn nhỏ cúi đầu, mái tóc đầu dừa đáng yêu gật gật vài cái rồi ngóc dậy, JiEun đứng bên cạnh bị sự dễ thương của bạn mình mà không kiềm chế được.

"Taetae, đây là anh ba của tớ, Jeon Jungkook, sau này tớ sẽ nói mẹ Kim gả cậu cho anh tớ."

"Dạ? Sao Eunie lại gả tớ cho anh cậu dạ?"

Jungkook xíu nữa là ngất đi, người gì đâu mà dễ thương quá vậy ạ. Mái đầu tròn tròn cứ ngoe nguẩy nhìn Jungkook rồi nhìn JiEun. Em còn cười cười khi nghe JiEun nói về cái lợi của việc gả cho Jeon Jungkook nữa.

Hắn không phản đối, hắn đã bắt đầu mê cục bông này rồi. Vừa mới gặp đã cho Jungkook một thiện cảm tốt như vậy, thì có gì mà Jungkook không cướp về làm của riêng chứ. JiEun kéo cả hai đi vào bên trong, mẹ Jeon cũng đã đợi sẵn bên trong nhà. JiEun chạy nhanh vào thì thầm to nhỏ gì đó với mẹ Jeon, xong hai người lại gật gật đầu trông hiểu lắm.

Jungkook và Taehyung ngồi một bên chẳng hiểu gì. Cư nhiên Jungkook sẽ dồn ánh mắt về em. Em bị nhìn liền có chút ngượng, môi đỏ bắt đầu chu chu, má phúng phính phiếm hồng, gương mặt trông cưng hết sức. Jungkook thầm thán phục không biết con cái nhà nào mà xinh đến như vậy.

"Sao anh nhìn em hoài vậy ạ?"

"Tại đẹp."

"Em thấy anh lạ lắm ạ!"

"Lạ là lạ thế nào?"

"Anh không giống trên TV mà em hay coi á."

Jungkook cau mày, hắn nổi tiếng ở thế giới ngầm thì không nói đến, chứ còn vụ lên TV thì chỉ có chuyện hắn buôn hàng. Những vụ buôn hàng của hắn thì cảnh sát còn không biết rõ thì làm sao một đám phóng viên không đâu ra đâu biết được.

"Trên TV rõ ràng siêu nhân thân thiện, giải cứu thế giới, còn giúp đỡ người dân nữa cơ mà... Còn anh lạnh lùng quá ạ..."

Taehyung chu chu môi nói. Jungkook tự dưng lần đầu tiên thấy bất lực, hắn vỗ vỗ trán để bản thân tỉnh táo, miệng cười một cách đầy khó khăn. Không biết giang hồ nào đồn hắn là siêu nhân, giải cứu thế giới khỏi những yêu quái, giúp đỡ người dân khỏi những thứ ô uế.

JiEun với mẹ Jeon nghe xong cũng cười không ngớt, nhất là cô nhóc JiEun. Đôi khi cô cũng hay nói về anh trai của mình. Taehyung là một tờ giấy trắng tinh xinh đẹp, cô đương nhiên không muốn vấy bẩn nó, cô sẽ kể khéo khéo những việc mà Jungkook làm cho Taehyung biết, nhưng ai ngờ em lại nghĩ đến chuyện Jungkook đi làm siêu nhân giải cứu thế giới.

Tưởng tượng Jungkook trên người là bộ đồ siêu nhân màu đỏ chói loá, JiEun cười haha như được mùa.

Bốp!

Tiếng một bàn tay giáng thẳng vào đầu JiEun, tiếng va chạm mạnh vang lên, là tay của Jungkook, và chủ nhân của cú tát vừa nãy không ai khác ngoài hắn.

Taehyung thấy JiEun bị đánh thì nhìn Jungkook, đối mắt rưng rưng sắp rơi lệ, môi bĩu ra. Em bé ấm ức.

"Anh là siêu nhân mà anh đánh người dân. Anh là siêu nhân thúi."

"Ơ, tôi đâu có, tôi chỉ đánh con muỗi trên đầu JiEun thôi, không để mũi đốt thì con bé bị bệnh mất."

Hắn vội giải thích, tay lau nước mắt cho Taehyung, bé con nghe thế cũng chỉ hức hức rồi nắm lấy vạt áo vest của Jungkook.

"Vậy Taetae hiểu lầm siêu nhân rồi. Siêu nhân đang giúp bạn Eunie... Siêu nhân đúng là tốt bụng hihi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro