14. Cứu rỗi mạng sống của bọn ngu không biết trời cao đất dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chứa nội dung bạo lực, readers nên lưu ý!

.

Jeon JiEun sau khi đi vệ sinh xong thì vô cùng thoải mái, cô nhanh chóng trở lại nơi mà cô bảo em ngồi đợi mình.

Nhưng khi cô đến nơi thì bóng dáng Taehyung không thấy đâu, chỉ thấy hộp sữa mà cô mua cho em nằm trong thùng rác, hơn nữa, cũng không bạn học nào thấy Taehyung đã đi đâu.

JiEun như phát điên lên, cô sợ em sẽ xảy ra chuyện gì. Phần lớn là an nguy của Taehyung bị đe doạ. Em rất mỏng manh, chỉ cần một lời nói vô tình cũng đã khiến em suy nghĩ rất lâu. Hơn nữa, em là người rất nhát gan, cũng chẳng tin tưởng ai trong trường, giảng viên Jung hôm nay không lên lớp, chỉ còn lại mình cô là người quen duy nhất của em, Taehyung không có cớ nào rời khỏi trước khi cô quay lại.

Phần nhỏ còn lại là cô sợ Jeon Jungkook sẽ cầm súng lên nhắm thẳng vào thái dương của cô vì thất trách.

Chạy khắp sân trường không thấy Taehyung đâu, ngôi trường cũng không quá nhỏ bé để đi tìm một người.

Vừa đúng lúc JiEun nhìn thấy một trong số tên đàn em của Jang Siwoo vừa bước ra từ nhà vệ sinh. JiEun nhanh chân lại gần, cô nắm lấy cổ áo của hắn, mạnh tay ép hắn vào tường. Gằn giọng với người ta.

"Chúng mày giống Taehyung ở đâu?"

"Bọn tao...bọn tao không biết."

"Mày có tin là tao cho cả nhà của mày chìm trong bão đạn không hả?"

Lời nói buông ra nhẹ nhàng từ một cô gái nhưng chí khí không hề nhỏ. Tên đó nghe vậy có chút không thể chịu được mà lây động. Hơn hết, tên nhóc con đó tin rằng JiEun nói được là có thể làm được.

Tay thằng nhóc run run, chỉ ra phía sân sau của trường. Ánh mắt JiEun hằn lên tia máu, cô lên gối đá vào hạ bộ tên đó một cái. Cảm giác như thứ đó sắp gãy đến nơi, máu cũng rỉ ra đũng quần.

Xong việc, JiEun buông lời cảnh cáo:

"Taehyung có mệnh hệ gì thì chúng mày dell xong với Jeon JiEun tao đâu! Bà sẽ cho chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, đời đời thành kẻ tàn phế."

JiEun nói rồi rời đi, để lại tên nhóc nằm chật vật. Điều cô quan tâm hiện tại là Kim Taehyung đang ra sao.

Trước mắt là JiEun là cảnh tượng khiến cô không thể tin được. Taehyung đang nằm dưới đất, thân thể co lại, như đang cố gắng bảo vệ bản thân mình. Em vẫn thút thít, vẫn gọi tên cô và Jeon Jungkook.

Chạy thật nhanh đến bên cạnh Taehyung, cô ôm em vào lòng, trấn an người bạn của mình. Taehyung ôm chặt lấy JiEun, em đã rất sợ.

Em trách sao JiEun lại chẳng xuất hiện khi em bị bọn nó đánh. Em trách cô vì sao JiEun đến trễ để em phải chịu cảnh như vậy. Taehyung uất ức khóc nghẹn khiến lòng của JiEun quặn thắt lại, cô chỉ biết xin lỗi, xin lỗi Taehyung.

Dìu em đi xuống phòng y tế băng bó vết thương, Taehyung khoé mi ươn ướt, đôi mắt đỏ lên, sưng húp vì khóc. Những vết bầm được JiEun nhẹ nhàng bôi thuốc, bao nhiêu vết thương trầy xước đến bật máu, cô không thể nhịn được mà quát tháo hai cô y tá đang loay hoay không biết nên làm thế nào.

Mỗi lần thuốc chạm vào da thịt, em run lên, JiEun vô cùng xót. Cả cô cũng đau lòng thì Jungkook sẽ như thế nào khi biết Taehyung như vậy chứ? Hắn sẽ cho người giết chết cả nhà bọn nó hay sao?

Hai cô y tá dỗ dành Taehyung. Em rất đáng yêu và cũng có chút giao tình với các cô, các cô rất dịu dàng để em không bị đau. Và cũng để bản thân chẳng bị một cô sinh viên nhỏ tuổi hơn quát đến xanh cả mặt.

JiEun bên cạnh cũng chỉ biết nhẹ nhàng với em. Em bảo em không muốn đến trường nữa, em muốn về nhà với Jeon Jungkook.

"Taetae...có giận tớ không?"

"Taetae không có giận Eunie..."

JiEun lúc này mới cười, cô còn nghĩ khi nãy Taehyung sẽ giận cô lắm, nhưng bạn nhỏ rất dễ quên khi giận một ai đó, cái tính hay dỗi lại rất dễ quên của em luôn là điểm tốt, nhưng cũng đồng thời là điểm chí mạng của em.

Jungkook an ủi em, cô bảo em ở phòng để hai cô y tá chăm sóc, còn bản thân sẽ đi thông báo với giảng viên chủ nhiệm để Taehyung ở phòng y tế nghỉ ngơi.

Taehyung đồng ý, ngoan ngoãn nằm ngủ.

JiEun nhìn em ngủ say rồi mới rời đi, nhưng lại đi dọc hành lang lên toà C, chứ không phải là toà B của giáo viên.

Cánh cửa lớp E bị JiEun trực tiếp đá đập vào vách tường, sức lực mạnh mẽ khiến cánh cửa suýt nữa bay khỏi bản lề. Nhưng một chú ốc vít kiên cường đã giữ nó lại.

Gương mặt của JiEun lúc này có thể gặp kẻ nào không vừa mắt là sẽ đánh chết kẻ đó. Và kẻ cô tìm đến là bọn người của Jang Siwoo.

"Thằng chó Jang Siwoo lếch cái thân rẻ rách của mày ra gặp tao!"

Jang Siwoo ngồi ở dãy bàn cuối cao trên cùng, nghe thấy giọng của JiEun thì ngẩng đầu dậy, nó nhìn cô một cách khinh bỉ. Đối với nó mà nói, Kim Taehyung nó còn đánh được thì Jeon JiEun chỉ là phận con gái yếu ớt, nào có thể đánh lại bọn con trai trong nhóm của nó.

Một tên da trắng, gương mặt trông cũng sáng sủa, nhưng cái phong cách nó diện trên người lại như một thằng nhóc đang tập tành báo xã hội. Thằng đó cười cợt nhả, giễu cợt JiEun bằng những từ ngữ xúc phạm.

"Đại ca, anh xem một con nhóc miệng còn hôi sữa đến đây khiêu chiến với chúng ta này. Hahaha, không biết cô em xinh đẹp muốn rên rỉ dưới thân ai nhỉ?"

JiEun không lọt tai được chữ nào, trực tiếp bước lên. Bọn nó thấy cô đang tiến lên thì tiếng cười càng lớn.

Rầm!

Tiếng va đập vào bàn vang lên, tên vừa phát ra lời nói khi nãy đã bị JiEun dùng tay ép thẳng đầu xuống mặt bàn. Tiếng la oai oái vang lên. Máu cũng va đập mạnh mà phun lên, số ít còn giọt xuống bàn.

JiEun cười giễu cợt.

"Lũ chúng mày chuẩn bị chết hết đi."

Nói rồi từng thằng một đều được yên vị ở một nơi khác nhau, kẻ không đổ máu cũng gãy xương. JiEun nhìn Jang Siwoo đang trốn trong góc phòng, bàn tay dính một ít máu của những người kia đang nhiễu từng chất lỏng đậm đặc, tanh tưởi rơi xuống đất.

Tên đó sợ hãi. Jang Siwoo liên tục vang xin, nhưng hiện JiEun đã mất hết nhân tính, cô nhớ về lúc thấy Taehyung đau đớn nằm dưới đất, chiếc áo trắng tinh toàn là những dấu giày khác nhau dẫm đạp lên. Cô tức giận nắm lấy đầu hắn.

"Mày cười tiếp đi, cười tiếp đi thằng chó! Tao bảo mày ra sao? Mày không được đụng đến Kim Taehyung mà? Sao mày lại không nghe lời tao vậy?"

Vừa nói, JiEun vừa đấm vào mặt tên đó. Da mặt tên đó cũng rất dày, không bật máu nhưng sớm đã gãy rất nhiều răng.

Vẫn chưa thấy hả dạ, nhưng cô không thể để chúng nó chết, nếu không Jeon Jungkook làm sao có thể giết chúng nó được chứ. Với cả cô cũng không muốn vào tù, vào rồi cũng chỉ là như nghỉ dưỡng, tốt hơn là vẫn nên ở bên cạnh Kim Taehyung.

"Tao tha cho bọn mày, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ tha cho chúng mày. Jang Siwoo! Mày đừng quên, mày chỉ là một thằng oắt con chưa từng va chạm xã hội, căn bản, mày cũng chỉ là một thằng công tử bột đang tuổi ngạo mạn mà thôi."

Nói rồi JiEun quay sang nhìn cậu bạn nãy giờ cho dù có đánh nhau vẫn nhàn hạ đọc sách.

"Seo JungMin, giúp tôi gọi cấp cứu."

"Ừ."

Người đó khẽ đẩy mắt kính, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu đến cứu lấy mạng của bọn ngu không biết trời cao đất dày.

Seo JungMin, mật vụ của Jeon Jungkook, giám sát từng hành động của con gái ông trùm tại Ý, kiêm người dọn dẹp tàn cuộc của Jeon JiEun.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro