27. Bạn lớn Jeon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nằm ườn trong chăn, em thật không muốn dậy sớm chút nào. Nhưng nghe đến chuyến đi dã ngoại thì em vui lắm.

Vui vẻ ôm lấy cổ của Jeon Jungkook để hắn bế mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Càng ngày em càng thấy bản thân phụ thuộc vào Jeon Jungkook. Mọi chuyện đều do Jeon Jungkook lo, đến cơm cũng do Jeon Jungkook bón cho.

Dù em muốn tự giác lắm, nhưng thấy Jeon Jungkook thì em lại lười. Chỉ lười khi bên cạnh Jeon Jungkook thôi nhé. Hắn như có một động lực nào đó khiến em lười đi.

Hôn lên môi em một cái, Jungkook xoa xoa má mềm của em.

"Em bé, hôm nay em muốn đi đến địa điểm dã ngoại trước hay đi cùng lớp?"

Taehyung hiện tại đang ngồi trên xe riêng của Jeon Gia để đi. Hay nói cách khác, em đang ngồi trên xe của Jeon Jungkook để đến trường.

Em thật sự em muốn khoe với mọi người em có một anh người yêu siêu soái ca, lại còn chu đáo và ôn nhu nữa. Vậy nên lựa chọn của Taehyung là đi cùng các bạn.

Trên xe hiện chỉ có em, Jungkook, hai chú đen xì ngồi phía dưới và bác tài xế đang lái xe. JiEun đã được bạn học Seo JungMin đón đi trước.

Nói nhỏ là em cũng quen biết Seo JungMin nha. Tại bạn ấy hay cho em sữa, cho em kẹo, còn hay giảng bài cho em nữa. Bởi vì bạn là học trưởng mà. Bạn bí ẩn lắm, điều đó khiến em khá tò mò. Nhưng mà em không muốn tìm hiểu về bạn học Seo.

Do JiEun bảo bạn học Seo xấu tính lắm, JiEun còn doạ sẽ mách với Jeon Jungkook chuyện bạn học Seo từng nắm tay em kéo ra khỏi đám đông nữ sinh thích cậu ấy.

Nếu Jeon Jungkook biết chắc sẽ giận em mất, anh siêu nhân sẽ không xoa lưng cho em ngủ nữa, sẽ không cưng chiều mà bỏ em đi theo mấy chị chân dài mất.

Nghĩ đến là tự dưng em thấy tủi thân và sợ lắm. Jeon Jungkook của em được cái dễ giận, mà hỏng có dễ quên. Em không nên chọc bạn lớn Jeon giận.

.

Seo JungMin nhìn Jeon JiEun đang như một cổ máy cười hí ha hí hửng khi được chung trại với cậu. Ánh mắt của cậu lúc này trông vô cùng phán xét. Jeon JiEun từ bao giờ mà mắc cái bệnh khùng khùng điên điên thế?

"Bị điên hả?"

"Cậu mới điên ấy, chung trại với cậu đỡ phải làm những việc nặng, haha, thật là lời."

"Cô ơi! Bạn JiEun bị bệnh động kinh!"

Cả xe đã ổn định, nghe tiếng học trưởng đang nói xấu Jeon JiEun thì được tràn cười lớn. Bạn học Jeon thế mà bị học trưởng Seo nói là mắc bệnh động kinh.

Jungkook và Taehyung ngồi phía sau, em không quan tâm mọi người đang nói chuyện gì, em chỉ quan tâm là Jeon Jungkook đang ngủ.

Phải nói nhìn góc nghiêng của Jeon Jungkook thì thấy hắn đẹp và băng lãnh biết bao. Không còn dáng vẻ ôn nhu và ân cần khi bên cạnh em, hắn như biến thành một người khác.

Nét đẹp của hắn thật khiến Taehyung cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được một anh người yêu đẹp trai đến như vậy.

Mọi thứ dần chìm vào im lặng, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, trả lại không gian yên tĩnh cho chuyến xe đi đến khu rừng ngoại ô.

Jeon JiEun dựa vào vai Seo JungMin, cậu không có dáng vẻ bài xích cho việc làm gối cho cô.

Bên dưới là Taehyung đang bình yen ngủ bên cạnh Jeon Jungkook, tay nắm chặt lấy tay.

Không gian bình yên và nhẹ nhàng trôi.

"Taehyung! Em bé Kim!"

"..."

"Em bé à! Dậy thôi, đến nơi rồi."

Em mở mắt, bên cạnh vẫn là Jeon Jungkook. Tay vẫn nắm lấy tay em, chưa bao giờ hân buồng ra trong suốt chuyến đi.

"Anh Jungkook gọi em ạ?"

"Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Khung cảnh trước mặt em là một ngọn núi lớn, đó sẽ là nơi cắm trại của cả lớp. Gần chân núi, trong khu rừng, và nằm trong địa bàn của Hwang SeungCheol - Anh rể của Jeon Jungkook.

Thật ra cũng là địa bàn của hắn, nhưng hắn không thể quản hết mọi thứ nên mọi việc ở đây được giao lại cho Hwang SeungCheol quản lý.

Trong mắt Taehyung hiện tại chỉ có những tảng mây trắng xoá trôi trên bầu trời, ngọn núi to lớn xanh đậm của màu lá cây đang dần dần to lớn. Theo tuyến đường, mọi thứ dần trở nên rõ ràng.

Em nhìn mọi thứ mà hạnh phúc, sau rất nhiều ngày mệt mỏi, em cũng có thể thoả thích bằng một cuộc dã ngoại cắm trại ngoài trời, và cùng Jeon Jungkook - Người yêu siêu cấp đẹp trai bình yên thưởng thức khung cảnh.

"Các em cùng các vị phụ huynh chia ra để dựng lều nhé, sau đó mọi người tập trung tại đây vào buổi tối để cùng nhau nấu thức ăn ạ!"

Jeon Jungkook và Kim Taehyung lựa chọn một nơi thanh mát với không khí trong lành, em có thể ngắm sao vào buổi tối. Thật ra chỗ này là do Taehyung chọn, Jeon Jungkook tất cả đều nghe theo em mà.

Bên cạnh lều là tiếng chí choé của Seo JungMin và Jeon JiEun. Không phải là cả hai cãi nhau, mà chỉ là tranh giành công việc với nhau mà thôi.

JiEun phụ trách xếp đồ vào trong lều, còn lều sẽ do Seo JungMin dựng. Nhưng sau đó JiEun lại lười biếng, mọi chuyện đều do một tay Seo JungMin sắp xếp.

Em còn nghe thấy một số bạn muốn vây quanh lều của em vì có Jeon Jungkook ở đây đó.

Ơi là trời, em nghe được mà dỗi á.

Em biết người yêu em đẹp rồi mà mấy bạn đó có cần phải làm quá lên vậy không? Rồi hỏi người yêu em có cho bọn họ dựng lều ở đó không.

Sao hỏng hỏi em nè! Em mới là người quyết định chứ bộ!!

Có bạn còn hỏi em số điện thoại của Jeon Jungkook nữa. Biết vậy lúc đầu em ở nhà luôn cho rồi. Mang anh người yêu đẹp trai ra đường đúng là khổ quá mà.

"Bạn lớn Jeon!"

"Dạ bạn lớn Jeon nghe!"

"Bạn nhỏ Kim yêu cầu bạn lớn Jeon giấu vẻ đẹp trai lại! Bạn nhỏ Kim không thích ạ!"

Jeon Jungkook cười bất lực.

Kêu hắn làm này làm kia hắn còn làm được, chứ kêu hắn giấu vẻ đẹp trai này thì giấu kiểu gì nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro