4. Taetae có giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiEun không bao giờ dỗi Taehyung. Nên chuyện lần này cũng chỉ là cô nhóc diễn để Taehyung không theo phe Jungkook. Thôi thì dù sao cũng sẽ thành người một nhà, JiEun giận có xíu chắc Taehyung sẽ không khóc đâu.

Đó chỉ là JiEun tưởng tượng chứ với Taehyung mà nói thì bình thường JiEun đã có gương mặt không mấy vui vẻ, nét diễn mà cô tưởng nó chỉ có chút xíu tức giận nhưng đối với cái nhìn từ người khác thì đó thật sự là một gương mặt đang trong trạng thái: rất tức giận và vui lòng cút xa ra.

"Eunie, Taetae xin lỗi mà. Taetae thấy cậu nhìn anh siêu nhân như vậy sẽ khiến anh ấy sợ mất. Taetae xin lỗi mà...Eunie đừng giận Taetae nữa nha...tớ biết sai rồi mà."

Em dựa vào người JiEun mà nũng nịu. Với cả vẻ mặt này của Taehyung thì đến cả tên họ nhà Jeon nhà cô còn nhập viện vì mất máu, huống chi cô chơi thân với Taehyung như vậy thì làm sao chịu nổi. Định giận em một chút xíu nữa, nhưng Taehyung đáng yêu, Taehyung dễ thương nên JiEun không dỗi nữa.

"Taetae, cậu thích anh Jungkook thật hửm?"

"Ơ..."

Taehyung nghe đến Jungkook lại đỏ mặt, đầu óc đột ngột nhớ về cái hôn của Jungkook ở hai má. Trời ơi, em không cầm cự nổi mất. Em hai tay ôm mặt, hai tai đỏ ửng, dáng vẻ đáng yêu đến muốn xỉu của Taehyung bây giờ mà để Jungkook thấy được thì chắc hắn đè em ra hôn chục cái cho nó đã.

Thấy hình ảnh bạn mình ngại đến như vậy, JiEun ngờ ngợ trong lúc mình vắng mặt ở đó thì đã có chuyện gì xảy ra. Taehyung không bao giờ che giấu những cảm xúc vui vẻ hay ngại ngùng. Em cứ như một người năng động vui vẻ, không biết mệt mỏi. JiEun luôn khâm phục Taehyung ở điểm đó. Thật sự cưng em chết mất.

Anh em nhà họ Jeon, bao gồm Jeon JaeHyuk, Jeon Jungkook và Jeon JiEun đều u mê em bé mang tên Kim Taehyung, bạn cười một cái đã khiến Jeon JiEun suýt truỵ tim. Một hành động nhỏ của bạn thôi đã khiến Jeon Jungkook u mê không lối về. Một lời nói của bạn khiến Jeon JaeHyuk muốn tan chảy.

Anh em nhà họ Jeon bá đạo thất thường, giờ lại mê lên mê xuống bạn nhỏ Kim. Không khéo khi Taehyung về làm con rể nhỏ nhà họ Jeon lại được cả nhà cưng như cưng trứng.

JiEun khẽ cười, cô bẹo bẹo má Taehyung mấy cái, xong thì thầm với em.

"Cậu với anh Jungkook có gì đúng không?"

Gật đầu.

"Cậu thích anh Jungkook có đúng không Taetae?"

Gật đầu.

"Vậy tớ nói anh Jungkook thích cậu nhé?"

Lắc đầu.

"Cậu nói thế thì anh Jungkook nghĩ Taetae mê anh Jungkook mất, Taetae có giá lắm chứ bộ, mê chứ hỏng có muốn lộ ra đâu."

Taehyung chu chu môi, biểu hiện rõ sự bất đồng, nhưng em nào hay, ngay từ khi gặp Jungkook, trên trán em đã hiện rõ hai chữ mồn một: Mê Jungkook.

.

Jungkook cười.

Nhớ lại khoảnh khắc em nhỏ chạy khỏi xe trông cưng biết bao, hôm nay hắn đã thoả mãn sự yêu thích của mình với Taehyung vào hôm qua, rằng hắn muốn hôn.

Phải nói thật da Taehyung mềm lắm, lại thêm má núng nính thịt trông yêu biết bao.

Vẻ ngại ngại của em làm Jungkook mê không lối về. Nếu mà Jungkook không có tâm thế vững vàng chắc giờ đây đang bám theo Taehyung mà đòi hôn mất.

Nhưng mà có điều, hắn đang họp tổ chức cùng rất nhiều người có tiếng khác, bao gồm những ông trùm bên những mảng buôn khác.

Đối với vẻ mặt của hắn lúc này, nó làm bọn họ run run, không biết bản thân đã làm gì sai mà khiến Jungkook cười như vậy. Bình thường họ chỉ thấy hắn cười khi chuẩn bị giết ai đó.

Lee HyunWoo nhìn Jeon Jungkook đang cười trong vô thức, không biết tâm hắn giờ đang đặt ở đâu. Anh nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ thị.

'Khùng hay gì mà cười một mình vậy cha?'

Đấy chỉ là anh nghĩ, chứ anh cũng rén Jungkook lắm chứ. Nhìn hắn có vẻ thân thân vậy thôi chứ lỡ miệng thì chỉ có đi bán muối.

"Cậu bị sốt xong điên hả Jeon Jungkook?"

Shin JunSeo thẳng thắng đi vào cái vấn đề.

"Điên con mẹ cậu!"

Jungkook hoàn hồn. Tự dưng thấy nhục nên mắng JunSeo. Y bị oan, nhìn HyunWoo đang cười haha chỉ vì bản thân bị mắng liền đạp anh ngã xuống dưới đất. Ánh mắt y đầy vẻ khiểu khích nhìn con người đang đau đớn vì cú ngã từ trên ghế xuống từ người bên cạnh là y ban cho.

Jeon Jungkook cũng chẳng để tâm, chuyện Shin JunSeo và Lee HyunWoo đánh nhau là chuyện không còn xa lạ với hắn và các anh em trong nhóm. Hai cậu ta như hai kẻ không đội trời chung từ mấy chục kiếp trước, không đám nhau thì cũng đá nhau, không chửi nhau thì cũng mỉa nhau.

"Tôi bị mắng, cậu cười cái dell gì?"

"Thích!"

"Cãi nhau hoài vậy? Chơi nhau giảng hoà đi!"

Đâu đó là lời nói của chàng trai tóc hồng ngồi bên cạnh Jungkook. Là Park KangDae, tuy không cao như anh em trong tổ chức nhưng ít ra cậu cũng là chuyên gia chiến lược giúp tổ chức có vị thế. Lời nói của Park KangDae luôn vào đúng trọng tâm, và luôn luôn khiến người khác nín họng.

Nhưng nói gì thì nói, Park KangDae vẫn sợ Jungkook số hai và sợ mẹ Park số một.

Trai dân chơi mẹ la là rén ạ.

Jungkook mệt mỏi xoa xoa thái dương, thấy hắn có dấu hiệu không còn vui thì ai cũng về chỗ nấy, yên lặng mà tiếp tục cuộc họp.

Trong khi họp thì Jungkook vẫn nhớ tới Taehyung, thú tính của hắn với Taehyung lại nổi lên.

Hắn muốn ôm ôm bạn nhỏ Kim.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro