chap 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_13_&14
2 chap như đã hứa nha các tềnh iu của ta ❤
-----------
Một buổi tra tấn nữa lại qua đi.TaeHyung và Jimin sải bước ra khỏi trường, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cậu nhíu mày.
-"Này Tae hôm nay chán quá đi đâu chơi không?"
-"Thôi tớ không đi đâu cậu cũng lo mà về đi gần thi rồi!"
-"Haizzzz....bạn với chả bè suốt ngày chỉ biết học.Cậu có biết người bạn này của cậu sắp buồn đến mục nát rồi không hả!!!!"
-"Ô hô...tớ còn tưởng ai đó mê trai bỏ bạn cơ...còn không mau đi gặp tên kia mà giải quyết tất cả mọi hiểu lầm đi..."
-"Hứ...ai thèm gặp hắn ta....dù sao...hắn cũng không cần tớ nữa!"
Giọng Min nhỏ dần cho  đến khi cậu không còn nghe được gì nữa.Thấy ánh mắt Min đượm buồn,nụ cười gắng gượng làm cậu đau nhói.
-"Thôi không nói đến cái tên xấu xa đó nữa.Chẳng phải cậu bảo về học sao,còn không mau đi đi không đi là ta bắt ngươi đi theo hầu rượu ta bây giờ!!!"
-"Vâng vâng...thuộc hạ xin cáo lui trước...Người ở lại thong thả ha.."
Cậu bước đi nhưng vẫn không quên quay mặt về phía Min vẫy tay tạm biệt.
Sau khi thấy cậu đi xa Min bất lực ngồi xuống đất...nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Min.Từ xa cậu đứng sau cây cổ thụ đang trong mùa rụng lá.Một người con trai ngồi dưới ánh mặt trời huyền ảo vào lúc mặt trời đang lặn kết hợp với những chiếc lá rơi màu nâu hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.Tae không nói lời nào lặng lẽ đi đến bên Min.Nghe được tiếng bước chân Min ngước mặt lên nhìn cậu.Cậu ngồi xuống bên cạnh Min vỗ lưng rồi nói:
-"Muốn khóc thì cứ khóc khi nào khóc xong thì đi giải quyết với cái người đã làm cậu khóc...nếu không đấu lại hắn thì cứ gọi cho tớ,tớ sẽ một cước đá bay hắn ,trả thù cho cậu!"
Jimin không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn vào khoảng không vô tận.
Sau khi chắc chắn rằng Min về nhà an toàn cậu mới thong thả đi về.Về đến nhà như thói quen cậu ngó nghiêng tìm gì đó nhưng mãi vẫn không thấy.
-"Chẳng phải lúc nào mình về cái tên biến thái đó cũng ra đón sao...lạ thật sao không thấy hắn..."
Đi vào phòng cậu liền thấy một tờ giấy được kẹp lên quyển vở của cậu.Tiến lại gần cậu cầm tờ giấy lên.
-"À..thì ra là đã khỏi....có việc gấp sao?dù gì cũng phải chào mình một tiếng rồi hãy đi chứ..."
Chẳng phải lúc trước đến nay cậu đều mong hắn rời đi sao? Không hiểu sao bây giờ cậu không thấy vui mà ngược lại còn có chút......mất mát.Không còn tâm trạng ăn uống cậu lên giường đánh một giấc đến đêm.
---------------
-"Dinh....dinh....dinh..."
Cậu mệt mỏi kéo chăn quá đỉnh đầu để che hết tiếng ồn.Nhưng có vẻ người ngoài kia không biết mệt mỏi là gì cứ  liên tục nhấn chuông cửa.
-"Dinh....dinh....dinh..."
-"Ra đây...đừng nhấn nữa..."
Cậu tức giận nói vào bộ đàm thông ra ngoài cửa tiếng chuông lập tức dừng lại.
Ra mở cửa,trước mặt cậu là một người mặt đầy sát khí có vẻ nghiêm trọng.
-"Thưa cậu....lão đại muốn gặp cậu"
-"không gặp"
Bắt gặp ánh măt lạnh như băng của cậu kèm theo giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận của cậu là tên kia trong lòng bối rối nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ tĩnh lặng làm cậu buồn cười nhưng cố kìm nén để không làm mất hình tượng của mình.
"hai người này quả thật giống nhau đều gây cho người đối diện áp lực rất lớn" tên thuộc hạ thầm nghĩ.
-"Phiền cậu đi theo tôi...nếu cậu không đi theo quả thật tôi rất khó xử với lão đại"
-"Tên"
Chỉ một từ ngắn gọn đã đủ làm cho tên kia hiểu cậu nói gì.
-"Dạ...là Kook lão đại ạ!"
"Kook lão đại...Kook lão đại sao cái tên này nghe quen quá...hình như mình đã nghe qua đâu đó...không là đã thấy đậu đó"Cậu tự nói trong lòng.Lúc trước cậu đã điều tra về hắn và biết hắn là lão đại của bang BTS nhưng bây giờ cậu mới tỉnh ngủ nên không nhớ ra được.Đó cũng là điểm yếu của cậu.Lúc cậu vừa ngủ dậy thì có khi cả tên mình cũng chưa chắc đã nhớ.
-"Đi"
-"Vâng...mời cậu lên xe"
Dù sao cũng không ai làm hại được mình thì việc gì phải sợ cứ đi xem thử hắn là người như thế nào.Suy nghĩ vừa vụt qua thì trong chốc lát cậu đã đến trụ sợ của bang BTS.
-"Mời cậu đi theo tôi vào trong..."
Cậu gật đầu bước theo tên đó.Đi đến trước căn phòng to lớn cậu đứng trước cửa khuôn mặt ngàn năm không đổi.
-"Mời cậu vào"
Tên kia nói xong liền cất bước rời đi.Đẩy cửa vào theo phản xạ tự nhiên cậu quan sát một vòng quanh căn phòng.Đến khi cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa nhắm mắt, có vẻ mệt mỏi.Ánh mắt cậu hiện lên tia chết chóc.Cậu lao thẳng vào J-Hope  liên tiếp tung những cú đấm như trời giáng vào mặt J-Hope.Còn J-Hope thì không biết mình đã làm gì mà bị cậu đánh cho tơi bời.Sau khi hả giận cậu mới buông hắn ta ra.J-Hope tức giận trừng mắt nhìn cậu
-"Cậu có bị điên không?Sao tự nhiên xông vào đánh tôi!!!"
-"Ha..tự nhiên...trong thế giới này không có gì tự nhiên cả...nếu người không phạm mình thì mình cũng sẽ không phạm người!Anh làm gì mà còn không biết???"
Cậu tức giận hét thẳng vào mặt hắn.
-"Được!Anh không biết chứ gì? Vậy tôi sẽ đánh cho đến khi nào anh biết mới thôi!"
Nói rồi cậu không chần chừ vung cước đá vào người hắn.Cũng may là hắn thân thủ nhanh nhẹn nếu không bị trúng cú đá đó chắc chắn phải nhập viện một tuần mới khỏi.
-"Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với anh.Anh muốn làm gì tôi không quản,anh muốn bắt cá hai tay tôi không quản nhưng nếu anh muốn bắt cá hai tay thì cũng phải làm cho thật tốt lại để Min nhìn thấy.Cậu ấy đã khóc rất nhiều anh biết không!!! Nếu anh đã không yêu cậu ấy thì lúc đầu anh đừng có quan tâm cậu ấy.Anh biết đối với những người mồ côi như chúng tôi đều cần sự quan tâm hay không???Hơn nữa Min đã yêu anh rất nhiều nếu đã không muốn cắt đứt với cậu ấy thì anh đừng có làm những chuyện nhục nhã như vậy.Yêu thì quan tâm,lo lắng... không yêu nữa lại không màng đến nỗi buồn của người khác mà không chút tiếc nuối phủi tay bỏ đi...Hừ...anh nghĩ cậu ấy không làm gì anh thì anh quên mất lúc ấy tôi đã nói gì!!!"
-"Thì ra là vì chuyện đó mà cậu đánh tôi ra như vậy..."
-""Chuyện đó" đúng vậy việc đó đối với anh chỉ là chuyện thường như cơm bữa...nhưng đối với Min như là vết cắt trong tim mà cậu ấy không thể tự mình hay nhờ người khác làm lành nó lại được..."
-"Ý tôi không phải vậy...tất cả chỉ là hiểu lầm...Hôm đó người tôi ôm chính là em gái của tôi.Lúc ấy,tôi đã nhìn thấy em ấy nhưng vì đứa em gái mới đi du học không thuận đường lối nơi này nên tôi phải dẫn em ấy đi."
-"Em gái???"
-"Đúng vậy là em gái tôi.Chính vì chuyện này mà tôi đang rất đau đầu.Min em ấy không trả lời điện thoại của tôi.Đến nhà thì đều không mở cửa.Đến trường thì luôn phớt lờ tôi.Chỉ cần thấy tôi là em ấy coi như không khí đi qua tôi như không quen biết.Cậu nói đi bây giờ tôi phải làm sao?"
Cậu nghe J-Hope giải thích thì liền hiểu ra mọi chuyện.Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện với hắn lên tiếng.
-"Phải làm sao thì làm vậy"
Từ ngoài hắn đi vào.Khoác trên mình bộ vest đen khác hoàn toàn cái tên đang bận bộ hồng lòe loẹt đằng kia.Giờ cậu mới để ý J-Hope thật sự nhìn như con tắc kè hoa vậy.Cậu lắc đầu ngao ngán.
-"Hai người giải quyết xong chưa?Tôi không ngờ cậu lại thê thảm như vậy"
-"Cậu còn hỏi!!!Nếu cậu vào nhanh hơn thì tôi không đến nỗi thảm hại như vậy!"
J-Hope tức giận lườm hắn.Xem như không nghe thấy hắn tiến về phía cậu.Ngồi xuống bên cạnh cậu.
-"Em không sợ đánh trúng lão đại của bang sao?"
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị.Cậu cười lạnh chỉ vào J-Hope nói
-"Lão đại bang BTS....Anh ta chưa có cửa!"
Nghe vậy hắn cười khoái chí còn J-Hope mặt mày tối sầm lại gằn giọng
-"Cậu thấy tôi không xứng!"
-"Không phải là không xứng mà là anh không có khả năng đó"
Lời nói sắc bén của cậu làn J-Hope im bặt.
-"Sao em biết đây là bang BTS?"
Thật ra từ khi cậu đứng trước tụ sở liền biêt đây là bang BTS.Tuy cậu vừa mới ngủ dậy nhưng cũng không đến nỗi lũ lẫn nơi mà bấy lâu nay mình điều tra.
-"Anh nghĩ sao thì là vậy!"
Cậu không muốn lấn sâu vào chuyện này nên trả lời lảng sang vấn đề khác.Thấy cậu có ý che dấu hắn cũng không gượng hỏi.
-"Hôm nay tôi mời em đến đây là có việc muốn nhờ em!"
-"Tại sao tôi phải giúp anh?"
-"Sao em không hỏi anh cần em giúp việc gì?"
-"Người giỏi võ bang BTS không thiếu vì vậy nên theo tôi anh muốn nhờ tôi liên lạc với hacker số một thế giới "JM" vì anh biết Jimin chính là "JM""
-"Thông minh"
Anh mỉn cười hài lòng với cậu trả lời của cậu.
-"Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều này...có điều tôi nghĩ ở đây vẫn còn người chưa tiếp nhận được những thông tin tôi nói!"
Cậu nhìn về phía J-Hope đang há hốc miệng với những lời cậu vừa nói.
-"Cậu nói Jimin...em ấy là "JM" hacker số một thế giới!!!"
-"Anh đúng là đồ đần độn...anh yêu cậu ấy mà cũng không biết cậu ấy là ai!"
-"Nhưng tôi không muốn điều tra về đời tư của em ấy"
Cũng giống như hắn cậu xem như không nghe thấy gì quay sang hỏi hắn
-"Tại sao?"
-"Vì hôm trước tôi đã cho em đi nhờ xe"
-"Tôi đã trả nợ anh bằng món quà cùng bữa ăn"
-"Bữa ăn chỉ là em nói trả nợ nhưng tôi chưa hề chấp nhận nó như một lời trả ơn"
-"Được.Vậy còn món quà?"
-"Món quà đó là em mua trong cửa hàng của tôi tặng cho tôi thì làm sao được gọi là trả ơn!!!"
Không thể cãi lí bằng hắn cậu đành chấp thuận.
-"Được! chỉ là một cuộc gọi còn cậu ấy có giúp anh không thì tôi không liên quan"
-"Được"
Sau khi nghe được lời thỏa thuận của hắn cậu lấy điện thoại của mình ra gọi cho Min.
-"Cậu đến đây.Có chuyện gấp!"
-"Oke.Cho mình 5 phút"
Thấy cậu không nói địa chỉ mà trực tiếp bảo Min đến là J-Hope nghi ngờ.Thấy được sự nghi ngờ trong mắt J-Hope cậu tốt bụng giải thích.
-"Trong người tôi và Min đều gắn con chip định vị cả hai dù cách nhau nửa vòng trái đất chỉ cần trong người có con chip thì sẽ luôn thấy nhau.Tôi làm vậy để phòng lúc Min gặp nguy hiểm"
-"Thì ra là vậy..nhưng cái này là do cậu làm"
-"Tôi không phải thiên tài, là một người bạn của chúng tôi là ra nó và cô ấy cũng có một cái"
-"Là con gái sao?"
-"Đúng vậy"
Cũng nhờ bà chị Mine nên cậu mới có món đồ giá trị này.Mine làm cô giáo nhưng cô khá có hứng thú với đồ công nghệ cao nên cô vẫn thường làm ra nhưng vật dụng mà chỉ mình cô và các cậu dùng.
-"Tôi vẫn còn thắc mắc tại sao lại là 5 phút???Theo tôi đước biết từ nhà em ấy đến đây cũng phải mất 30 phút"
-"Cậu ấy lái moto rất giỏi"
Cậu vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng vọng vào
-"Lão đại,người đã tới"
-"Vào đi"
Taehyung ra lệnh cho thuộc hạ đưa Min vào.Vừa vào chưa kịp nhìn người trong phòng Jimin đã lên tiếng
-"Cậu có hứng thú với những chỗ quái quỷ này từ khi nào vậy?"
Sau khi nói xong Min mới để ý trong phòng không chỉ có mình cậu.Khi nhìn đến J-Hope Min tức giận nói
-"Không có chuyện gì quan trong thì tớ về đây!"
Thấy mình có cơ hội thuyết phục được Min,J-Hope liền chặn trước mặt Jimin lên tiếng không để Min nói lời nào.
-"Người hôm đó là em gái của anh...nó mới đi du học về anh phải đưa nó đi tham qua không như những gì em nghĩ đâu"
-"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh???"
-"Anh phải làm sao em mới tin anh?Nếu em muốn gặp em ấy thì anh sẽ gọi em ấy đến đây"
-"Ha...chắc gì cô ta đã nói thật!"
-"Vậy em muốn sao mới tin anh!!!"
Thấy sự khổ sở trong mắt J-Hope ,Min không đành lòng nhìn về phía Tae đang ngồi yên lặng nãi giờ.Thấy Min nhìn mình cậu gật đầu ý bảo những điều J-Hope nói là đúng nên Min mới thả lỏng người.
-"Lần này sẽ tha cho anh"
Nghe vậy J-Hope mặt mày tươi tỉnh như cái con người vừa nãi không phải là hắn vậy.
-"Em nói thật sao?"
-"Anh không muốn sao?"
Min lườm J-Hope cái rõ dài.J-Hope không nói gì mà chỉ gãi đầu cười cười.
-"Hừ...Cậu gọi tớ đến đây có việc gì sao?"
Min quay sang hỏi cậu.
-"Ừ...lão đại bang BTS muốn nói chuyện với cậu"
Min nhìn sang người ngồi bên cạnh cậu rồi lên tiếng.
-"Anh tìm tôi có việc gì sao?"
-"Tôi gọi cậu đến đây là muốn nhờ cậu hack vào máy tính chủ của bang Fire-cũng chính là bang do Simon người có thù oán lớn nhất với tôi và J-Hope"
-"Cái đó không thành vấn đề nếu vấn đề này có liên quan đến J-Hope thì tôi sẽ giúp nhưng..."
-"Nhưng gì???"
-"Nhưng việc hack vào hệ thống máy chủ của một bang phái thì cần phải đến trụ sở của chúng để lấy mật mã đã...vì đa số tất cả các hệ thống lớn đều cài đặt mật mã và đây là mặc định cho dù tôi có là thiên tài hacker thì dù không biết mật mã vẫn sẽ không mở được"
-"Hừm...người của chúng tôi đa số phần chỉ biết tấn công trực diện còn về việc đột nhập thì chỉ có một số người biết nhưng họ đều đang làm những nhiệm vụ quan trọng"
Bỗng giọng cậu vang lên
-"Tôi sẽ đi..dù sao cũng liên quan đến sự an toàn của Jimin nên tôi sẽ đi"
-"Em không sợ sao?"
-"Trong từ điển của tôi không có từ "sợ""
-"Được!Nếu em đã nói vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch"
Bốn người cùng với những khuôn mặt nghiêm nghị báo hiệu cho sự khởi đầu của một kế hoạch nguy hiểm.
---------------
Đừng bỏ rơi ta nha❤
#Sún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro