chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_17
thiệt ra ta đã viết truyện từ tuần trước nhưng trớ trêu thay định viết truyện cho các nàng thì máy bị hỏng để bây giờ ta phải lết cái thân xác này ra tiệm và họ báo là hư nặng nên ta đã đi mua máy mới để đăng bài cho các nàng.còn phải để các nàng chờ lâu :-( ...thật xin lỗi mong các nàng bỏ qua cho.
-----------------
Sau khi nhận lệnh Sin  dẫn cậu xuống phòng tra tấn.Trên đường đi cậu không hề chống cự như hắn nghĩ mà rất yên tĩnh đi theo làm hắn tưởng cậu đã sợ.Nhưng hắn đâu biết rằng cậu vì quan sát xung quanh mà chẳng hề quan tâm đến Sin.Cậu đang cố gắng ghi nhớ các con đường mà cậu đã đi qua để dễ trốn thoát.Đang đi thì bỗng nhiên mắt của cậu lóe sáng ngay sau đó trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu làm những tên kia không hay biết điều gì đang xảy ra.Vừa nãi cậu đã nhìn thấy căn phòng không hề có người canh gác trông rất giống những căn phòng khác nhưng cậu lại nhìn thấy cánh cửa không có tay nắm nhưng vẫn đóng chứng tỏ có một hệ thống bảo mật nhận dạng chủ nhân của căn phòng này.Chắc chắn đây chính là căn phòng mà cậu tìm kiếm.
Sin dẫn cậu tới nơi liền sai người trói tay và chân cậu vào cột trụ giữa căn phòng.Nhìn sơ qua căn phòng chỉ lắp một cái bóng đèn chính giữa tạo cho người ta có cảm giác bí hiểm.Phòng nhìn chung khá rộng chứa đầy những vũ khí dùng để tra tấn như roi,súng, gậy,...
Sin không nói gì mà lùi ra phía sau để bọn thuộc hạ đánh cậu.Một tên trong số chúng đến gần cậu trên tay cầm roi có hơ qua lửa phát sáng.Thấy ánh mắt cậu vẫn không thay đổi tên đó liền vung tay quất roi xuống người cậu.Làn da trắng nõn giờ đây đã đầy vết rách.Vì roi có độ nóng cao nên mỗi cái hạ xuống thân cậu như cậy dao găm cắm vào sâu trong da thịt.Sau khi cậu máu me đầy mình.Quần áo màu đen giờ cũng rách nát.Tên thuộc hạ đánh cậu nhưng không đánh vào mặt nên mặt cậu cũng không mấy bị tổn thương.Cậu cắn chặt răng tiếp tục chịu nhữ ng trận đau đớn vồ lấy.Thấy cậu bị đánh như vậy nhưng vẫn không mở miệng Sin tức giận cho thuộc hạ lui xuống.Đến gần cậu hắn nói với giọng cợt nhả
-"Nếu không phải lão đại có lệnh không được giết mày thì tao đã cho mày đi gặp diêm vương vì mày dám đột nhập vào đây rồi"
Nghe hắn nói vậy cậu nhìn hắn cười khinh miệt đáp trả
-"Đương nhiên là mày không thể giết tao rồi.Con chó trung thành suốt ngày chỉ biết nghe lời chủ như mày thì dám cãi lệnh của tên chết tiệt kia sao.À mà quên...mày không lo làm việc của mình mà ở đâu tán dóc với tao thật sự không sợ lão đại của mày sẽ tức giận?"
-"Mày còn cứng miệng"
Bị cậu nói là con chó hắn tức giận tới định điểm liền đứng dậy tung một cước vào bụng cậu.Vì vừa bị đánh nên thân thể cậu đã suy yếu lại còn nhận thêm một cước mày khoé miệng cậu liền chảy máy.Một tiếng cũng không nghe thấy hắn đưa tay ra dùng sức bóp cổ cậu.Không thể không công nhận rằnh hắn thật sự rất khỏe.Chỉ với một tay mà hắn đã làm cho cậu thở không nổi.Vì thiếu oxi mặt cậu trắng lại như không còn giọt máu.Khi biết đã tới giới hạn của cậu hắn mới buông ra.Khi cổ được nới lỏng cậu không ngừng hít lấy không khí.Nhìn cậu bây giờ thật đáng thương.Từ một con người đẹp đẽ đến như vậy mà bị tra tấn,đánh đập thậm tệ tới mức quần áo rách nát,máu nhuộm đầy thân,mặt mày trắng bệch, khắp nơi đều là vết rách do roi đánh thật khiến người ta đau xót vô cùng.
Thấy được kết qủa như mong muốn Sin đưa tay về phía thuộc hạ.Hiểu ý tên thuộc hạ phía sau cung kính đưa máy ảnh.Chọn góc độ nào thê thảm nhất của cậu chụp lại.Sau khi xong việc bọn họ bỏ cậu lại nhưng vẫn không cởi trói.Toàn thân đau rát giờ đây đã tê liệt.Hốc mắt phủ một lớp sương nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống.Không còn chút sức lực cậu ngất đi trong vô thức....
----------------
Trong căn phòng rộng lớn đang mang bầu không khí qủy dị.Bốn con người với từng nét mặt sầu não.JungKook hàn khí tỏa ra đầy mình làm cho ba người Suga,J-Hope và Jimin không ai dám liên tiếng.
Sau khi bỏ cậu lại Sin cho người bỏ tấm ảnh vào trong hộp qùa trang trí lộng lẫy gửi đến trụ sở bang BTS.Sau khi xem bức ảnh của cậu JungKook đã nổi trận lôi đình.Đem hết tất cả những gì trong phòng đập bể, tròng mắt thì đỏ ngầu giống như tula dưới địa ngục.Vì nghe được âm thanh đồ vật bị vỡ J-Hope,Jimin cùng Suga chạy vào thì cảnh tượng trong phòng làm cho bất ngờ.Căn phòng sang trọng không biết từ khi nào mà thành đống rác.Bất ngờ nhất vẫn là Suga, ở bên hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy hắn phát điên như vậy.
-"CÚT!!! Tất cả các người cút hết ra ngoài cho tôi"
Jimin nhanh mắt thấy được hộp qùa dưới đất.Nhanh nhẹn chạy lại mở hộp qùa ra.Sững người!!!Jimin qùy xuống đất, nước mắt trào ra.
-"Sao...sao lại như vậy! Hức...hức...Sao bọn khốn đó lại dám làm vậy với cậu ấy...."
Thấy Min không ổn định tinh thần Suga và J-Hope bước nhanh tới bên cạnh sau khi nhìn thấy bức ảnh cả ha đờ người.Trong ảnh không ai khác chính là Taehyung một thân máu me.Vết rách chi chít trên người.Giờ thì Suga đã hiểu tại sao Taehyung lại trở nên như vậy.
Sau một lúc trấn tĩnh tinh thần Jungkook đã bình tĩnh .Cả bốn người ngồi lại trên ghế sofa.Bốn người đều chìm trong thế giới riêng của mình.J-Hope thì cả thấy tức giận vì mình mà Taehyung mới bị như vậy.Jimin thì giận chính bản thân mình không thể giỏi giang hơn để taehyung phải chịu khổ.Suga thì cảm thấy đáng thương thay cho taehyung lại bị tra tấn đến như vậy.Jungkook thì hận mình đến xương tủy nếu hắn không đồng ý với cậu thì cậu cũng không bị như vậy, hắn lại càng hận Simon dám cho người làm vậy với cậu hắn xin thề sẽ bắt Simon phải chịu lại gấp trăm lần nỗi đau cậu phải chịu.Bốn con người với bốn suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng hướng về một người.
Giờ đây căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.jungkook bây giờ  trong mắt đã phủ một lớp băng dày đặc cùng sự độc ác đến tột cùng.Nhận thấy được sự thay đổi của  hắn , Suga thầm nghĩ:"chắc chắn rằng thành phố này sẽ chuẩn bị có biến cố lớn xảy ra"...
------------
Hết chap này rồi nha :-*
#Sún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro