chap 20😭😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_20
Có ai 5/5 đi làm hay ở nhà mà ko đc đi chơi giống mị ko cảm thấy tội lỗi 😭😭
Chúc mấy má 5/5 vui vẻ and chúc mừng 5 năm BTS debut ( mị chúc hơi muộn thông cảm) 👋🌋🌋🎂🎉🎇🎊🎉🎉🎉
Ai còn nhớ mị ko 🙌🙌🙌
------------
Giọng nói của hắn và cái ôm ấm áp như thức tỉnh cậu khỏi u mê.cậu vừa khóc vừa đánh hắn
-"Ai cần anh làm vậy hả! Có biết là tôi lo cho anh lắm không..hức...hức..."
-"Anh xin lỗi...là do anh...tất cả là tại anh..."
Vì qúa mệt mỏi cậu ngất đi trong vòng tay hắn.Mặc kệ vết thương nguy hiểm hắn bế cậu lên đi về phía cửa chính.
-"Gọi cấp cứu,giải quyết hết chỗ này cho tôi!"
-"Vâng, lão đại"
Tên thuộc hạ phía sau cung kính đáp.
-------------
Trước cửa phòng bệnh hắn một thân lo lắng bồn chồn không yên.Min thì khóc nức nở còn J-Hope và Suga khuyên hắn nên đi điều trị nhưng hắn không nghe.
-"Cậu bị thương không nhẹ trong lúc Taehyung đang tiến hành khám bệnh thì cậu hãy đi điều trị đi"
-"Tôi muốn chờ em ấy tỉnh lại"
-"Nhưng vết thương của cậu chảy rất nhiều máu"
-"Chưa chết được"
Nghe hắn nói vậy Min bức xúc lên tiếng
-"Anh nghĩ khi cậu ấy tỉnh lại thấy anh vì cậu ấy mà như vậy thì cậu ấy sẽ vui sao? Anh không mghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho cậu ấy mà đi điều trị"
Nghe Min nói vậy hắn cũng không thể phản bác được đành vào phòng tiểu phẫu để làm sạch và khâu lại vết thương"
Trên giường bệnh một người con trai với thể trạng yếu ớt đang say giấc mà không hay biết bên cạnh mình vẫn luôn có một người túc trực ngày đêm không nghỉ.Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cậu chói mắt mà tỉnh dậy.Trên tay có thứ gì đó đang nắm chặt lại nhìn sang thì ra là hắn đã nắm tay cậu vì mệt mà thiếp đi.Đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn vì qúa lo lắng mà trở nên tiều tụy.Cảm nhận được có sự động chạm hắn liền mở mắt.Cậu nhìn hắn nở nụ cười sáng chói.Không chần chừ hắn ôm chầm lấy cậu mà hôn ngấu nghiến.Bờ môi đỏ mọng của cậu bị hắn cắn đến điên cuồng vì qúa đau mà hé mở.Được lợi thế hắn càng tiến sâu vào khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt từ cậu.Hắn như muốn dung hòa cậu vào cơ thể mình.Cậu bắt đầu hít thở không thông.Thấy sắc mặt cậu đỏ ửng vì thiếu oxi hắn đành nuối tiếc mà ngừng lại. Ôm cậu vào lòng hắn nói
-"Còn đau không?"
-"Không sao, đã đỡ nhiều rồi"
-"Bảo bối,em thật biết cách làm anh lo lắng, lần sau đừng có dại dột như vậy nữa biết không!"
Cậu mỉn cười trước sự chăm sóc của hắn.Đột nhiên nghĩ đến hắn cũng bị thương làm tim cậu đau nhói.
-"Vết thương của anh..."
-"Không sao chỉ là vết thương nhỏ, em đói rồi chứ?"
-"Ừm..."
Hắn buông cậu ra gọi y tá đưa cháo vào cho cậu.Ý tá vì hàn khí bức người của hắn mà run rẩy.Đặt cháo xuống bàn liền ngay lập tức phóng ra ngoài.Thấy vậy cậu cười nói
-"Anh có thể hay không đừng làm một tiểu mỹ nhân sợ a..."
Hắn cầm lấy bắt cháo khuấy đều rồi đút cho cậu ăn.Cậu ngoan ngoãn không phản kháng mà mở miệng.
-"Sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy,mới vừa nãi còn rất lạnh lùng nha"
Cậu cảm thán
-"Tôi chỉ dịu dàng với mình em"
-"Thật bá đạo"
Cậu bĩu môi.Hắn đưa tay véo cái má phúng phính của cậu.
-"Ngoan ăn cho hết để nhanh về làm cô dâu của tôi"
Cậu đỏ mặt nói
-"Ai thèm làm cô dâu của anh"
-"Em dám không làm"
cậu á khẩu trước cái con người này.Sao cậu có thể bị rung động bởi cái tên lạnh lùng này chứ....haizzzz...
Từ ngoài bóng dáng nhỏ nhắn của Min chạy vào ôm chầm lấy cậu.
-"Cậu thật làm cho người ta lo chết mà"
-"Không phải tớ vẫn khoẻ đây sao"
Min cứ ôm lấy cậu mà không hề biết hắn bên cạnh tối sầm mặt.Thấy trên trán jungkook nổi lên ba đường hắc tuyến J-Hope liền lên tiếng
-"taehyung à cậu đỡ hơn rồi chứ"
-"Ừm..đã khá hơn nhiều rồi"
-"Vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa"
Nói rồi J-Hope nắm tay Min kéo ra ngoài.
-"Anh sao vậy chứ! Người ta đang nói chuyện với tae mà"
Thật là khổ... J-Hope lắc đầu bất lực với bảo bối ngốc nghếch không biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán tình hình này.
-"Hai người họ vừa phát triển mối quan hệ chúng ta không nên ở lại làm bóng đèn.Hơn nữa anh tin chắc rằng nếu em còn ôm taehyung thêm lát nữa chúng ta liền không toàn mạng mà rời khỏi"
-"Ách...em thật sơ ý mà"
Nghĩ mà rùng mình...nếu J-Hope mà không kéo cậu ra ngoài thì không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng bệnh Suga bước vào
-"Lão đại,chuyện bang Fire giờ phải tính sao"
-"Cậu tự xử lý gọn gàng"
-"Được"
Sau khi Suga rời đi hắn tiếp tục cho cậu ăn cháo.Thấy bộ dạng của hắn làm cậu xót xa.
-"Em tự ăn được anh vào rửa mặt đi"
-"Được"
Mấy ngày nay vì lo lắng cho cậu mà hắn trông mệt mỏi, râu cũng bắt đầu nhiều lên.Vào phòng vệ sinh rửa mặt, cạo râu, chau chuốt lại bản thân một xíu,dù sao thì trong mắt người yêu ai lại không muốn được đẹp nhất.Khóac lên mình bộ đồ ngủ bước đến trước mặt cậu.Thấy cậu đã dành chỗ sẵn cho mình hắn liền nằm xuống.Đưa tay cho cậu gối rồi ôm cậu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mền mại.
-"Một tuần nữa ba mẹ anh về nước,đợi em khỏe liền đến giới thiệu cho họ biết."
-"Ba mẹ anh sẽ không phản đối chứ"
-"Yên tâm, họ rất thân thiện hơn nữa em sẽ rất vui mừng khi gặp họ"
-"Rốt cuộc họ là ai vậy?"
Cậu tò mò hỏi hắn
-"Đến lúc đó rồi em sẽ biết, giờ thì ngủ đi"
Hắn đặt một nụ hôn vào môi cậu nhưng lần này lại không hoang dại như lúc sáng mà thay vào đó là sự ngọt ngào đến khó tả.Không biết hai người hôn nhau bao lâu chỉ biết cậu vì vẫn còn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
----------
Hết chap nè :-*
#Sún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro