10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Tae vì không có nhà ở nên đành qua ở nhờ nhà người chị họ của Anh và người chị họ đó cũng là bạn của Tae, khi biết chuyện của hai người thì chị họ anh cũng đồng ý giữ bí mật với bà Jeon.

Trong nhà chị họ Yuna có thêm người nữa là bạn thân của Yuna và cũng quen Tae tên Kana, sau khi sắp xếp đồ đạc xong Kana đã kéo Tae ra 1 góc để hỏi chuyện

KN : mày thích Jungkook thật à, thằng bé ấy trẻ con với cũng hơi công tử hình như đâu phải gu mày?

TH : nói gì thế Jungkook công tử khi nào

Tae nhíu mày khi nghe Kana nói như vậy

KN : mày cũng biết bà Jeon mà sẽ không bao giờ chấp nhận đâu

TH : tao không cần bà ấy chấp nhận tao cần Jungkook bên cạnh tao là đủ

KN : nhưng...liệu mày có xem Jungkook là người thay thế cho người trước của mày?

TH : không có, tao yêu em ấy thật thay thế gì ở đây chứ

Lời Kana nói với Tae Jungkook vô tình nghe không sót chữ nào, tuy Anh được an ủi bởi sự bảo vệ của Tae nhưng cũng khiến Anh có chút suy nghĩ về những lời kia, liệu Anh có phải công tử bột chỉ biết ăn chơi như thiên hạ vẫn hay nói?

YN : khuya rồi sao không ngủ mà ngồi đây

JK : sao người ta gì cũng giỏi em thì như công tử bột vậy chị

YN : em tuy có ăn chơi chút nhưng chị thấy đâu đến nỗi công tử bột, sao lại nói thế

JK : người ta được tự do yêu ai thì yêu còn em thì không, người yêu mình em cũng chạy thể bảo vệ

YN : em có từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này chưa

YN : em là yêu thật hay chỉ rung động nhất thời

JK : em yêu Tae em thật sự yêu Tae mà

YN : hmm chị tin là thấy em tự trách Tae nó sẽ xót lắm đó

2 người về phòng đều trằn trọc không ngủ được bất giác xoay người mà chạm ánh mắt đối phương

JK : em chưa ngủ à

TH : em không ngủ được

JK : Tae à, em có cảm thấy đi theo Anh cực khổ lắm không

TH : không có, không cực khổ

JK : anh không thể bảo vệ em..

TH : vậy em bảo vệ anh ha

Anh có cảm giác bất lực nhìn Tae cố an ủi mình Anh lại càng đau lòng hơn, Anh chỉ muốn được như bao cặp đôi khác muốn được bảo vệ người mình yêu nhưng Anh không làm được, Anh chẳng làm được gì cả bây giờ Anh có cảm giác mình không nên xuất hiện trong cuộc đời của Tae, Anh nghĩ có lẽ rằng nếu ngày đó không gặp nhau chắc hiện giờ Tae sẽ không cực khổ như hiện tại không phải chạy trốn cùng Anh.

JK : anh thật sự không biết, anh không biết làm gì cho em, khi tình yêu của người ta là những lời yêu thương thì tình yêu của anh chỉ có câu xin lỗi

JK : anh-anh cảm thấy bất lực lắm Tae à có phải nếu lúc đó ta không gặp nhau thì hiện giờ em đã có cuộc sống hạnh phúc không..

Anh vừa nói nước mắt vừa không tự chủ mà tuôn trào Anh đã xin lỗi, xin lỗi rất nhiều chính Tae cũng chẳng hiểu được Anh đã làm sai gì tại sao phải xin lỗi chứ.

Tae bây giờ cũng không biết mình nên nói gì đây, rõ là 2 người chẳng làm sai gì chỉ đơn giản là muốn được bên nhau sao lại khó thế?

Còn tiếp...

Cho tui ý kiến sau fic này nên ra fic mới hay viết tiếp Hồ Sơ Âm Dương 2 được khum ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro