6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH : mai tôi đi học với nhóc ha

JK : tại sao

TH : là ý của Mẹ nhóc đấy

JK : sao cũng được

Được Anh chở bằng xe máy đến trường khiến Tae cảm thán

TH : ui cảm giác được nhóc chở như vầy làm tôi như trẻ ra mấy tuổi

JK : bộ bây giờ anh lớn làm sao mà trẻ mấy tuổi cơ

TH : tôi già thiệt rồi

JK : mặt này mà già à

Anh đưa 1 tay lên nhéo má Tae rồi đưa cả 2 tay, cứ vậy đứng nhéo cái má mềm mại đó không biết chán đến khi Tae nói sắp trễ giờ học mới luyến tiếc rời tay.

Ầy sau 1 thời gian quan sát Tae ở trường Anh phát hiện bé bảo mẫu của Anh gì cũng giỏi chỉ hơi dốt thể dục, trùng hợp ngay lúc Anh trốn ra góc để ngủ thì lại thấy Tae trong bộ đồng phục thể dục, đang loay hoay không nhảy được qua bục gỗ gương mặt giận dỗi như sắp muốn đấm cái bục làm Anh bật cười

TH : cái bục này bị gì rồi thầy

JK : chắc tròn lên rồi đó

TH : ai mới nói đóooo

Tae bị ghẹo liền sắn tay áo lên nhìn xung quanh, Anh thì chuồn đâu mất tiu từ khi nào rồi

TH : Jungkookkkkkk nhóc nói xem cái bục đó bị hư rồi, vậy mà họ nói tui tròn lên

JK : vậy hả * nhịn cười *

TH : do bục chứ tôi có tròn miếng nào đâu

JK : rồi rồi không tròn, ăn miếng bớt giận ha

TH : nhóc bao tôi hả, tôi ăn nhiều lắm đó nha

Vừa nói Tae vừa ăn khiến hai má phồng lên, cái mỏ chu chu ham ăn kia làm Anh không nhịn được mà nựng vài cái.

Thấm thoát mà đông đã tới tuyết bắt đầu rơi khi hai người trên đường về, tuy bình thường Tae rất nghiêm túc nhưng khi thấy tuyết lại cứ như đứa trẻ vô tư chạy nhảy

JK : lần đầu anh thấy tuyết à

TH : không phảiii

JK : nhìn anh như con nít vậy

TH : đâu có đâuu

Anh chỉ mỉm cười mà giơ tay hứng lấy vài bông tuyết

JK : lạnh ghê

Anh khẽ nhìn qua Tae, thấy Tae vui vẻ như vậy trong lòng Anh không biết vui hay buồn nữa, liệu Tae còn để trong lòng lời Anh nói hôm đó không?

Anh chỉ thở dài rồi đứng đó ngắm đứa trẻ trong thân xác người lớn kia vui đùa cùng tuyết, đối với Anh khung cảnh lúc này thật bình yên Anh ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở đây không âu lo ai ngăn cấm được tự do tự tại chơi đùa cùng người mình thích.

JK : về thôi

TH : về nhà nàoooooo

Trên đường về nhà những bông tuyết rơi trắng xoá cả con đường như thể đánh tang mọi chuyện âu lo trong lòng hai người, trên chiếc xe máy nhỏ Tae ôm lấy eo Anh cảm nhận hơi ấm của Anh, dường như lúc này mọi thứ không vui những điều Mẹ Anh nói Tae đều không nhớ nữa chỉ muốn được ôm Anh lâu thêm chút, còn Anh chỉ mong đoạn đường về nhà dài hơn để cảm nhận hơi ấm Tae lâu hơn thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro