Chương 1: Thằng ấy nó khốn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thằng ấy khốn lắm.

"Cậu không thể đi chậm chút à?"

"Ai bảo chân cậu ngắn."

"Sao không bảo tại chân cậu dài quá mức so với một người bình thường đi."

"Tớ thích nói chân cậu quá ngắn so với người bình thường đấy."

"Ăn cho lắm vào rồi đi không nổi. Kim Taehyung này, tớ bảo cậu lăn cho nhanh, đi kiểu ấy muộn học mất."

"Không thích đấy."

"Thế tớ đi trước nhé. Hẹn gặp lại."

Kim Taehyung đã bảo rồi còn gì. Jeon Jungkook cái thằng ấy nó khốn lắm. Ai đời bỏ bạn đi trước thế kia, chí cốt là phải đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nhé, nhỡ đâu bị bắt phạt quỳ thì phải chịu chung chứ, có lý nào cậu ta lại đi trước thế hả.

Kim Taehyung tức tốc chạy biến theo hắn, cái tên khốn đó mà sống được an nhàn hôm nay thì Taehyung này ăn mì bằng mũi.

Kể ra cũng kì diệu lắm, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã chơi với nhau cũng chừng mười ba mười bốn năm chứ chẳng chơi, cái gì muốn biết cũng biết, muốn nhìn hay không nhìn cũng nhìn tất, nói cho tử tế chính là thấu hiểu nhau cả, mà nói theo phương diện tế nhị hơn chính là cùng cởi truồng tắm mưa ấy. Còn nhớ cái hồi bé tẹo teo, cậu có ưa gì thằng đấy. Trong trí nhớ của Kim Taehyung trong lần đầu gặp mặt Jeon Jungkook chính là hắn tròn lẳng người, mắt rất to, thấy người ta bảo hắn còn bé tí mà ngon trai phết. Còn Taehyung, cũng tròn cũng trắng, mỗi cái tội mắt bé con con, bù lại được hàng mi vừa dày vừa cong. Hắn hả? Hàng xóm nhà cậu, bố mẹ Jungkook cậu không nhớ mặt nữa vì năm cậu bốn tuổi, bố mẹ Jungkook đã qua đời do tai nạn, hắn sống cùng người dì độc thân. Kì lạ chính là cái ngày họ mất, Kim Taehyung vẫn còn nhớ như in rằng thằng bé hàng xóm đã khóc lớn đến thế nào, Jeon Jungkook đã dùng cả hai tay che đi đôi mắt đỏ ửng và sưng húp, cũng chẳng thể hiểu vì sao khi ấy cậu lại thút thít theo hắn nữa. Sau này đi học rồi, thấy người ta vẫn bảo trẻ con dễ học lây, thiết nghĩ hồi ấy cậu cũng là thấy Jungkook khóc mới không kiềm được học theo.

Năm năm tuổi, cả hai học cùng nhà trẻ. Khoảng thời gian ấy hắn ít nói lắm, nói trắng ra chính là không giống với bất kì đứa trẻ bình thường nào ở tầm tuổi ấy. Bố mẹ cậu đều rất yêu thương hắn, bởi thế Jungkook hay đến phòng Taehyung mà ngủ cùng mỗi lần dì trực đêm nữa. Nhờ vậy cậu mới rõ mồn một cái sự bất thường trong tính cách của hắn. Dù khi đó cả hai đều còn rất nhỏ, nhưng những diễn biến trong tâm tình đối phương đều có thể cảm nhận được. Có nhiều đêm Taehyung bắt gặp hắn nằm khóc ướt cả gối, cậu chắc mẩm rằng hắn lại nhớ bố mẹ rồi. Trẻ con ấy hả, mất bố mẹ là điều tồi tệ nhất. Khi ấy, cậu nhích người chồm lên hỏi "Cậu khóc đấy à?". Nếu là Taehyung của ngày hôm nay nhất định sẽ chẳng bao giờ hỏi câu ấy, thật chứ cái câu hỏi ấy nó khiến người dễ xấu hổ lắm. Nhưng là Kim Taehyung năm tuổi thì không nghĩ được nhiều thế, cậu dùng tay lau nước mắt cho Jungkook và lật người hắn lại đối diện với mình, vòng tay qua người hắn ôm thật chặt.

"Jungkook ôm tớ ngủ đi."

Rồi cả những ngày đi học, Jeon Jungkook dường như chẳng chơi với ai ngoài Taehyung cả. Có lẽ mất bố mẹ là cú chấn thương tâm lý lớn đối với hắn. Dì hắn vẫn thường lo lắng về việc Jungkook có khả năng mắc chứng trầm cảm khi tuổi còn quá nhỏ. Những ngày chập chững vào cấp một, cả hai vẫn kè kè có nhau. Là Jungkook chở Taehyung bằng xe đạp con đi học, là Taehyung lẽo đẽo theo sau Jungkook. Có một lần Jeon Jungkook bị đuối nước. Hôm ấy hắn ra bờ sông vớt cá, chẳng may trượt chân rơi xuống, hai đứa trẻ gần đấy đã hoảng sợ chạy mất, để lại một mình Jungkook vẫy vùng đang dần chìm xuống, một ngụm rồi lại một ngụm nước tràn vào, ngoại trừ kêu khóc ra thằng bé đó chẳng thể làm gì cả. Và rồi cũng chỉ có mình Kim Taehyung chìa một cành cây cho hắn, cũng chỉ có mình Taehyung cõng Jungkook ướt đẫm trở về nhà.

Không biết phải trải qua bao lâu nữa, chỉ biết rằng Jeon Jungkook của ngày hôm nay có được chính là phải trải qua một quá trình rất dài, rất khó khăn, mà Taehyung, chính là cái thằng nhóc lôm côm béo ú ấy chữa lành nỗi cô đơn, bất hạnh của hắn.

Nói theo những mẩu truyện Trung Quốc thì họ chính là thanh mai trúc mã, nói theo cách của Kim Taehyung thì họ là kẻ ngốc nghếch và người điển trai, nói theo cách của Jeon Jungkook thì họ là một con lợn và một người chăn lợn, còn nói theo lũ bạn trong lớp thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là hai tên khủng bố não tàn. Vì có bao giờ hai chúng nó yên mồm đâu. Được cái là học giỏi lắm, thằng nhất thằng nhì tranh nhau như cơm bữa.

"Jeon Jungkook lần này mày chết chắc với bố rồi."

Cái câu ấy Kim Taehyung cũng chỉ dám thét lên trong lòng thôi, nhỡ đâu ông thầy phạt quỳ thêm một tiết thì què mất. Cậu ấy hả, đời này chẳng có phúc phần chi nhiều, có được một thằng bạn chí cốt như hắn là phúc lắm lắm ấy chứ.

Vì sao ư? Thằng nhãi ấy sao chân lại dài thế cơ chứ, hay tại số hắn đỏ mà canh giờ chuẩn gớm. Ông trời ơi, vì cớ gì Jeon Jungkook vừa vào lớp thì chuông đã reo, chậm một xí nữa cho Kim Taehyung kịp bước vào thì khổ lắm à. Suy xét tỏ tường rành mạch mọi ngóc ngách, thì nguyên cớ cậu muộn học còn chẳng phải vì hắn sao? Là do Jungkook dùng đồ không kĩ lưỡng gì cả, mỗi chiếc xe đạp cũng quên bơm hơi, hại Taehyung vừa ngồi lên đã xẹp. Đấy nhé, không phải vì cậu béo đâu. Thế thì vì cái gì thầy chỉ phạt một mình Kim Taehyung.

Taehyung đã bảo rồi còn gì. Jeon Jungkook thằng ấy nó khốn lắm.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Tiểu kịch: Bài ca tự mãn.

Thỏ Jeon: Tui là một con thỏ chân rất dài.

Hổ Kim: Tui là một con hổ rất đáng yêu á.

Thỏ Jeon: Một con hổ béo ú ú ú la la...

Hổ Kim: ...

11/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro