Chương 12: Jeon đẹp trai đại chiến Jeon yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhẹ hơn mấy hôm trước rất nhiều. Biết vì sao không? Vì bọn nó kéo nhau vào đầu Jeon Jungkook cả rồi. Tức ơi là tức bực ơi là bực. Mà sao lại thế? Jeon Jungkook không biết, hắn không hiểu, hắn rất thông minh mà. Trời ạ. Cứ nghĩ đến cái con lợn ngốc nghếch cả ngày cứ kể lể về nhỏ Yeri kia mãi, hắn muốn bịt mồm nó kinh lắm. Không. Phải binh nó. Cái con lợn béo không có mắt thẩm mĩ ấy. Tức muốn chết.

Nhỏ có xinh bằng hắn không? Có cao như hắn không? Có ngon giai thế này không? Có bắp tay to cho nó véo như hắn không? Được mỗi cái nhỏ trắng hơn, gái tánh hơn, tóc dài hơn hắn thôi. Thấy chưa? So ra thì nhỏ thua xa hắn, bởi vậy nên Jeon Jungkook mới là dễ thương nhất.

Cái con lợn Kim Taehyung đáng ghét kia.

Chơi với nhau từ thời phơi mông tắm nắng mà nó lại chả nhận ra cái vẻ đẹp lồ lộ ấy của hắn. Thế có tức không cơ chứ.

Jeon Jungkook quyết định tối nay mốc thèm ngủ ở nhà Kim Taehyung kia nữa. Cậu ta có van xin hắn cũng ứ chịu nữa đâu.

Do đó sáng ngày hôm sau, trời vẫn cứ đẹp và họ Jeon kia vẫn cứ âm u như thế.

Thế mà cái con lợn béo mắt bé tẹo kia thực không qua nhìn hắn cái, bộ nhìn chút thì lác mắt à? Có biết đêm qua gió xuân lạnh lẽo, căn nhà neo đơn còn hắn thì cô quạnh không? Cả đêm gió lạnh thổi, ánh sao đầy trời, hắn nắm ngắm trăng vì thao thức không ngủ được. Cảnh tượng ấy vừa nghĩ đến đã vỡ nát tâm can. Thế mà Kim Taehyung nó vẫn quấn chăn ngủ ngon lành. Ừ đấy. Chính là ngủ không được nên mở cửa nhìn sang đấy. Ừ thì đấy, chính là chờ xem đứa kia cũng trằn trọc như mình đấy. Nhưng mà hỡi ơi cuộc đời hắn vẫn cứ đen như chó mực, Taehyung nó vậy mà không đóng cửa sổ chổng vó ngáy o o.

Cho gió thổi lạnh chết đi.

Không được. Cậu ta mà ngỏm thì ai già mồm với mình. Cho nên Jeon Jungkook nửa đêm vác cái cây dài thò qua kéo cửa sổ hộ Kim Taehyung.

Ngủ đi ngủ đi ngủ cho mập cái thây ra.

Càng nghĩ càng nóng người, sáng nay hắn quyết phải làm cho con lợn ấy sáng mắt ra rằng cái hiển nhiên của cuộc đời này là 'Jeon Jungkook mới dễ thương'.

"Ai nha Jungkook, chờ tớ."

Không.Ai bảo tối qua không xin hắn qua ngủ chung, thế thì làm gì có chuyện giờ phải co dò chạy theo hắn đúng không? Đó là sai lầm lớn lắm đó biết không Kim Taehyung?

Jeon đẹp trai thù rất dài.

Jeon đẹp trai xốc cái ba lô sau lưng lên lạnh lùng bước đi ngầu như nam chính drama giữa trời đông tuyết trắng. Cực kì lạnh lùng. Để lại một chú lợn con chưa bắt được tín hiệu vẫn cắm đầu chạy theo vô cùng chật vật. Cậu ta vỗ vai hắn.

"Chậm chút coi."

"Hôm nay sao đi trước vậy?"

Vì Jeon đẹp trai rất lạnh lùng nên không trả lời, lưu lại một cái nhìn thật lạnh lùng rồi cất bước thật nhanh.

"Đau họng hả? Ừa mấy này trời lạnh quá chừng."

Cái đồ còn lợn ngốc nghếch.

Kim Taehyung đi nhanh hơn, dơ tay sờ mớ tóc được chải chuốt tỉ mỉ của hắn rồi trợn tròn mắt, sau đó lăn ra cười.

"Nay vuốt tóc nữa ha ha ha ha ha ha. Diện thế."

Jeon đẹp trai rất bực mình, nhưng nhất định phải lạnh lùng. Jeon đẹp trai quay đầu nhìn chú lợn con kia từ đầu tới chân, cậu mày cực khó chịu.

"Mai mặc thêm áo đi học. "

Cái con người ngốc nghếch này. Cũng biết là gần đây nhiệt độ thấp mà không mặc thêm áo. Bởi vậy mới nói hắn không nhìn nó có một ngày là toi ngay mà. Nhất định phải chỉnh đốn lại kỉ cương, giáo dục nề nếp cho Kim Taehyung.

Sau khi đến trường, vì cả hai đều đã ăn sáng nên mạnh ai người ấy vào phòng thi ôn bài. Kim Taehyung thì phè phỡn xách mông đến ngồi bàn cuối lấy ra vài quyển vở ôn bài, lật qua lật lại vài trang thì chợt nhớ ra hôm qua cậu ta bảo mang qua mấy cuốn sách cho Yeri. Liếc nhìn đồng hồ một chút, thấy còn sớm, Taehyung ôm hai cuốn sách chạy lên tầng hai. Phòng của Yeri ở cuối dãy học, cách phòng của Jungkook gần cầu thang khá xa. Vì thế cậu ta chạy hồng hộc lên thì Jeon Jungkook ngồi trong phòng thi thấy hết. Còn đang nghĩ chắc nó lên gặp mình, nào có ngờ nó tót một phát tít đến cuối dãy.

Cái gì? Nó gặp nhỏ? Mới hôm qua bảo nhỏ dễ thương hôm nay đã chẳng màng xa xôi chạy lên gặp. Có phải là nhanh quá rồi không? Thằng bạn chí cốt của hắn trúng thính độc rồi.

Thằng đó làm gì mà lâu dữ, hình như đưa cái gì đó. Nó trao vật định tình rồi ư? Ôi con tim hắn làm sao chịu nổi cú sốc này. Hắn thấy chân mình rã rời, môi lưỡi khô rát. Hắn khát nước. Nhưng mà hắn chưa muốn uống nước, hắn phải nhìn xem Kim Taehyung nó tính làm cái chuyện ngu ngốc gì nữa. Trời ơi nhỏ cười với nó, còn vươn tay vỗ vào đầu vai nó. Hắn muốn xỉu. Hắn không muốn làm Jeon đẹp trai nữa, hắn muốn làm Jeon yếu đuối, để con tim bị đả kích vỡ nát này có thể hóa nước mắt tuôn ra.

Jeon Jungkook ôm lấy ngực trái chứa quả tim yếu ớt của mình, ngáp ngáp mấy cái cho thông hô hấp, khoé môi méo xệch đi đau lòng lắm, thiếu chút nữa cả nước mắt cũng rơi ra. Cả thân mình hắn yếu ớt như chiếc lá mùa thu sắp rời cành mà tựa vào cánh cửa.

Ôi thằng bạn của hắn, nó sắp kết hôn đến nơi rồi. Ôi con lợn béo hắn bỏ công nuôi, nó sắp bị người ta bắt rồi. Ôi trời hắn thấy trong người khó chịu quá, chẳng lẽ hắn sắp khóc thật ư, sao mắt nóng quá chừng. À mà thôi đi, Jeon Jungkook tỉnh táo cho rằng chắc mình chỉ hơi xúc động thôi. Mà loại xúc động này trong lòng một cơ thể biểu lộ mười cơ. Hắn thấy bức bối, thấy bực mình, chả hiểu tại sao. Thiết nghĩ chắc tại Taehyung nó sắp có người tình. Nghĩ đến, Jeon Jungkook thất thần ôm trái tim vụn vỡ nhìn bản lề cánh cửa.

Quá thương tâm. Nhỏ đồng ý luôn rồi. Tiêu thật rồi. Đợt này thì hết cứu rồi.

Giữa những cơn đau quằn quại dữ dội ấy, hắn nghe thấy bước chân từ cuối dãy vọng tới, rồi có ai đó đập vào vai hắn, giọng quen lắm.

"Hây. Làm gì mà ôm cửa vậy?"

Jeon yếu đuối ngước đôi mắt hoang mang nhìn Kim Taehyung, cảm xúc muốn vỡ òa. Quả thật quá đỗi đau lòng.

"Gì vậy cha nội?"

Đè lại xúc cảm, hắn hỏi "Lên đây chi vậy?"

"Lên đưa sách cho Yeri. Hôm qua nhỏ hỏi mượn á. Mà hồi nãy nhỏ kể vụ Jimin nó bị Seokjin dụ ăn nhầm đồ hết hạn bị rược teo tóp mấy ngày trước, tớ buồn cười quá rủa một trận, còn bị nhỏ đánh cho phát nè." Cậu ta chỉ chỉ đầu vai mình, miệng vẫn toe toét cười. Vừa nghĩ đến cảnh thằng Jimin ôm bụng chạy tới chạy lui lại nhịn không nổi muốn chế giễu nó lắm. Ha ha.

Còn Jeon yếu đuối nháy mắt muốn trở lại là Jeon đẹp trai.

Vì mục tiêu nhất định phải đạt được.

Nhất định phải cho Taehyung thấy "Jungkook mới dễ thương nhất."

Hắn cười hơ hớ nhìn trời. Trời thiệt đẹp.

Jeon Jungkook cũng thiệt đẹp trai.

Tâm trạng cũng đẹp nốt.

Vậy là hai đứa nó chưa có định tình, nó vẫn là của mình.

Quá đỉnh.

Tiểu kịch:

Thỏ Jeon: Tớ là Jeon đẹp trai.

Hổ Kim: Tớ là Kim đáng yêu.

Thỏ Jeon: Tớ là thỏ cơ bắp.

Hổ Kim: Tớ là ...

Thỏ Jeon: Là hổ bụng bự.

Hổ Kim: ...

14/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro