Chương 14: Hôn hay thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe khởi hành vào sáng sớm, tầm đó quả là cực hình với hai con người yêu giường hơn mạng bọn nó. Bốn giờ mười lăm phút sáng, mẹ Kim bê một giàn nhạc cụ rất có đầu tư lên phòng Taehyung biểu diễn, phải bày đến dụng cụ thứ tư bọn nó mới rục rịch ngóc đầu dậy. Khổ thân mẹ Kim, nuôi con gần mười tám năm trời chỉ lớn có cái xác thôi.

Trời còn chưa tỏ, cả hai quấn áo quần dày cộm đứng ở đầu ngõ chờ đoàn xe của hội. Kim Taehyung hãy còn ngái ngủ, rút đầu thật sâu vào khăn quàng cổ dày cộm nghiêng đầu tranh thủ chợp mắt tí nữa. Jungkook thấy dáng vẻ ngồi xổm ngủ gật của cậu ta ngốc không chịu nổi, bất đắc dĩ lắm mới kéo con lợn ấy lên cái bệ cao hơn, nhét nó chặt vào áo gió dày muốn bằng tấm đệm rồi để nó tựa vào vai mình ngủ. Mấy này trời thất thường, thằng này cảm mạo mấy hôm vừa mới khỏi. Người gì mà dễ sinh bệnh thế chẳng biết. Cứ thế này không có hắn thì nó một thân tàn man dại mất thôi. Thật chả khiến người ta bớt lo gì cả. Ngốc muốn chết.

Hắn nhìn hai mắt nhắm tịt và chóp mũi nhỏ lộ ra của nó thật chăm chú. Càng nhìn lại thấy nó càng xinh, xinh lắm lắm. Thế nào mà lại cứ muốn ôm nó nhét vào túi áo thôi, chả cho nó đi đâu nữa. Xinh thế này họ bắt mất hắn biết làm sao. Khổ lắm chứ chẳng vừa.

"Nên mua một cọng dây nhỉ?"

Chuẩn luôn. Hắn thấy mình quả nhiên thật thông minh. Mua một cọng dây buộc nó vào người mình quả là một cao kiến đó. Nhưng xem xét lại, Jeon Jungkook vẫn là thôi đi, cứ ôm nó cho chặt vào chắc cũng chả có đứa nào bắt nó đi được. Nghĩ như thế, hắn vòng hai tay ôm một mớ to đùng vào, siết Kim Taehyung vào lòng hắn, dụi cái đầu mềm mềm thơm thơm vừa mới gội hôm qua vào cái mũi lộ ra của nó.

Cái cảm giác này.

Phải nói là hết sức sảng khoái.

Quá tuyệt vời.

Cọ thêm chút nữa. Thấy nó chỗ nào cũng cực kì đáng yêu. Chóp mũi nó cũng thật xinh.

Cọ đến Kim Taehyung nhột quá mà cọ quậy, chun mũi hừ hừ vài tiếng lại ngủ tiếp, rất ngoan, cái mỏ nhọn ra. Jeon Jungkook chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ịn lên đấy môi của mình. Nhẹ thật nhẹ thôi.

Hắn thấy cảm giác này đặc biệt lắm, khi cánh môi mềm mềm của nó và của mình chạm vào nhau, nhất thời nảy ra ý nghĩ cứ mãi thế này thì tốt biết mấy. Kim Taehyung cứ mãi nhỏ nhỏ chui vào lòng mình thế này thì tốt biết mấy. Thật tốt biết mấy.

Hắn giật mình, thảng thốt đẩy người ra sau, ở một khoảng cách xa hơn chăm chăm nhìn con lợn béo nhà hắn hãy còn đang ngủ. Thằng đấy chẳng biết gì về việc ban nãy cả. Phải phải, như thế cũng tốt, nó sẽ chẳng thể biết được hắn đã có ý nghĩ xấu xa gì với nó cả. Jeon Jungkook nhận ra, mình đã thích đứa bạn thân này đến độ nào, một mức độ mà bản thân hắn cũng khó lòng mà chấp nhận được. Vừa vui vẻ lại vừa khổ sở thế này là thế nào đây. Hắn là một đứa con trai và Kim Taehyung cũng thế, nhưng hắn thích nó, có lẽ nó thì không. Jeon Jungkook nhận ra chỉ mới vài hôm trước khi nó lại bị bệnh. Taehyung bệnh, hắn rất lo, nhưng có bao giờ hắn lo đến phát cáu với nó như thế đâu. Nó mệt mỏi thiếp đi, trong người hắn khó chịu, nghẹn nghẹn lại chẳng biết là bệnh gì. Đấy khiến hắn nhận ra rằng mình thích Taehyung thật rồi.

Thích một đứa con trai, thích một đứa bạn chí cốt chơi chung hơn mười ba năm, thích... một đứa ngốc nghếch chẳng biết gì về tình yêu như nó. Hắn thấy mình quả rất lạ lùng.

Nhưng ai bảo Kim Taehyung nó đáng yêu thế làm gì.

Giá mà nó xấu xí chút, hoặc nó đáng ghét chút thì hắn có thế đâu.

Nhưng không.

Nó cưng muốn xỉu vậy đó.

Rồi nó cứ như thế thì hắn làm sao? Giờ hắn thích nó, nhỡ mà Kim Taehyung vẫn cứ đáng yêu thế, người ta lại thích nó như hắn, hắn biết làm sao?

Jeon Jungkook không chịu.

Kim Taehyung chỉ được ôm mỗi hắn thôi. Chỉ mình hắn mới có quyền ôm nó thế này. Hắn đóng dấu nó rồi đó.

Mấy người kia, Jeon Jungkook đánh dấu Kim Taehyung rồi đó.

Bọn tớ cũng ngoéo tay rồi luôn.

Các người không được ôm Hyungie của tớ đâu.

Vì tớ thích Hyungie lắm lắm.

Ôm cậu ấy đi tớ sẽ buồn. Tớ khóc cho mà coi.

À không. Tớ rất ngầu cho nên tớ không khóc đâu. Tớ sẽ nổi giận đó, tớ rất đáng sợ.

Jeon Jungkook siêu cấp đáng sợ nghĩ như thế rồi thật phấn khích siết hai cánh tay, ịn liên tục mấy cái liền lên môi thơm thơm của con lợn béo nhà hắn. Quá chừng sảng khoái, quá chừng thích luôn. Thích đến trực tiếp ịn một cái thiệt mạnh, thiệt kêu lên đó.

"Hừm."

Kim Taehyung bị chiếm tiện nghi ngọ nguậy mở mắt, vừa vặn nhìn thấy thằng bạn chí cốt Jeon Jungkook đang cười tới tít mắt hơ hớ ngửa mặt lên trời. Trời ạ. Có phải sáng sớm nó chưa tỉnh ngủ nên nằm mơ không? Làm cái gì mà trông hạnh phúc thế? Chắc chắn thằng đấy vừa trông thấy một tảng thịt bò nướng to chà bá bự. Nhìn xem nhìn xem, Taehyung thông mình tài giỏi thế này sao lại chơi với thằng dở hơi này chứ.

"Cậu cười cái gì mà mặt đần ra thế?"

Jeon Jungkook còn đang hăng say cúi đầu ịn thêm một cái.

...

Hắn không có đang nằm mơ. Hơn nữa.

Hắn vừa hôn mình. Ngay trên môi mình.

Trời ơi.

Cái gì đây?

Kim Taehyung hoang mang ngắt một cái thật đau vào bắp tay hắn.

"Cậu cậu cậu cậu vừa mới hôn tớ...? "

Minh họa cho sự hoang mang tột cùng của mình, Kim Taehyung che lại môi lùi về sau, trợn trừng mắt nhìn đau đáu Jeon Jungkook. Khiếp. Thằng này láo quá rồi. Điên thật.

"Không phải hôn. Tớ chỉ thơm thôi. Thơm có một cái thôi mà."

Thơm? Mẹ vẫn hay thơm mà nhỉ. Nghĩ nghĩ, Kim Taehyung nghĩ hình như đây đúng là thơm thật. Thấy người ta bảo hôn nó ghê gớm lắm, mềm mềm ngon ngon vầy chắc là thơm rồi.

Úi giời. Thơm thì thơm, có phải hôn đâu mà cứ làm quá. Chỉ thơm có một cái thôi mà. Hồi bé mẹ vẫn cứ hay thơm suốt đấy thôi.

Jeon Jungkook nhìn nó cười cười.

Kim Taehyung quả nhiên vẫn rất ngốc nghếch.

Tiểu kịch: Chuyên mục trò chuyện của Jungkook.

Thỏ Jeon: Các thím thấy Jeon thế nào? Cả Hyungie nhà Jeon nữa? Jeon thì thấy Jeon đẹp trai thông mình phết, còn ấy nhà Jeon thì đáng yêu muốn xỉu vậy đó.

17/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro