Chương 24: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay đi xem pháo hoa đi."

Jeon Jungkook dùng khuỷu tay đẩy đẩy cái người đang chăm chú bấm di động bên cạnh. Kim Taehyung vẫn bấm phím chuyên cần, qua loa đáp hai tiếng "Để xem" làm hắn nhoi nhói trong lòng. Bây giờ còn nói cả "để xem" nữa cơ đấy. Hắn giận chứ, mà đâu thể nói với nó được, chỉ gật đầu một cái rồi kiếm chuyện lảng đi.

"Tớ phải về trông nhà rồi. Đi đây." Rồi nhét tay vào túi quần về nhà luôn, lúc ra đến cửa mới nghe tiếng Kim Taehyung vọng ra " Đóng cổng lại luôn nha Jungkook."

Ừ thế. Jeon Jungkook ngửa mặt lên trời hít lấy một hơi thật dài rồi thì cũng vòng tay qua song sắt gài chốt cửa cho nó nhưng không có về nhà, mà lững thững đi bộ ra đầu đường. Hắn đi qua chốt đèn, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ, lúc trở ra một tay xách cái túi một tay cầm que kem gặm chầm chậm về. Mùa xuân trời lạnh ăn kem mới đã, giống như mùa hè đi ăn lẩu vậy, nóng đến đổ cả mồ hôi.

Cái khu nhà của bọn họ mấy năm gần đây mới được tu bổ lên thôi, hồi trước vắng nhà người thưa cũng không có nhiều cửa hàng tiện lợi như giờ, muốn mua phải chạy xa lắm. Hắn còn nhớ cái công viên chỗ ngã tư này hồi đó cỏ mọc um tùm, không có để ghế như giờ mà chất đầy ống bê tông với thùng sắt của mấy chỗ làm công trình. Lúc bé bé hắn vẫn hay chơi đánh trận với Taehyung ở đây nè, lấy cây gậy nhỏ làm súng, chui vào trong ống bê tông núp ở trỏng chơi vui đến quên trời quên đất. Mãi đến chiều tối lúc trời ngả màu rồi mẹ Kim phải ra gọi về mới về, lúc đó khi thấy bọn họ mặt mũi đen thui còn la ối lên " chơi cái gì mà bẩn thế này", hắn còn nhớ in Kim Taehyung nó cười hì hì đáp lại "Bôi đất lên mặt để ẩn nấp đó mẹ" bị phết một phát vào mông vẫn cong cong mắt cười hì hì. Còn có lần, là tối giao thừa, vì bọn họ lúc đó còn nhỏ nên người lớn không cho đi chơi buổi tối, lúc xế chiều hai đứa dắt nhau ra ngoài này chơi. Hắn nhớ lúc đó hai đứa ngồi trên ống bê tông hớn ha hớn hở, vừa thèm vừa xem mấy anh chị lớn chơi pháo bông, cây pháo nhỏ xíu sáng rực như sao trên trời, tiếng pháo tạch tạch vui tai làm hai đứa cười khúc khích, hát nghêu ngao bài "Ngôi sao nhỏ".

"Lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ..." Jeon Jungkook bất giác cũng hát theo điệu nhạc non nớt ngày đó "Làm sao biết được bạn là gì? Tít ở trên cao của thế giới. Bạn giống như viên kim cương..."

"Nè" Jeon Jungkook bị vỗ một cái vào vai thì giật mình, cau mày nhìn cái kẻ ngồi trên xe đạp vừa đến kia.

"Park Jimin cậu đi đâu đây?"

Park Jimin khoát chân xuống xe, dắt bộ chầm chậm theo Jeon Jungkook.

"Đi dạo thôi, tính qua nhà cậu chơi nè." Nó dùng vai huých vào eo hắn cười đến tiện hề hề "Ai nha bằng đấy vẫn còn hát ngôi sao nhỏ hả?" Đổi lại là cái nhìn khinh bỉ của hắn.

Ủa.

Tui mới là người phải khinh bỉ mấy người á.

Hai người đi đến ngã tư rồi tắp vào công viên ngồi một chút, tại Jeon Jungkook nói muốn hóng gió. Park Jimin cũng chẳng hiểu nổi cái thằng này nó nghĩ cái gì nữa, lạnh muốn teo hóng gió cái nỗi gì nhưng mà vẫn dựng chân chống ngồi xuống. Jeon Jungkook lấy trong túi ra khui hai lon nước, đưa Jimin một lon.

"Lúc nhỏ tớ hay chơi ở chỗ này." Hắn chỉ vào một cái cây lớn " Trước ở đó chất rất nhiều ống bê tông, không có trồng cây cối gì, chỉ có cỏ thôi."

"Ừm" Park Jimin bắt đầu có chút dự cảm không tốt. Hình như Jeon Jungkook lại có chuyện rồi.

"Giờ thì tớ toàn ở nhà ngủ thôi" không có người đi chơi chung nữa. Hắn yên lặng chốc lát rồi quay sang, vắt một tay lên thành ghế sau lưng nhìn Park Jimin.

" Tối nay đi xem pháo hoa đi. Nghe nói ở trên đồi kia xem rõ hơn đó, giống như sao vậy."

Park Jimin "ài" một tiếng rồi kiếm chuyện chọc hắn " Không đi không đi đâu, tớ bận lắm nha, quốc gia đại sự người như cậu không hiểu được đâu." Cái vẻ mặt nó, thực sự rất thiếu đánh. Nhưng Jeon Jungkook không thể đánh nó lúc này được, hắn bỏ lon nước xuống ôm nó lắc lắc.

"Đi đi mà, rồi tớ mua thịt cho cậu ăn."

"Ài ài đừng có lắc."

"Jimin Jimin đi xem pháo hoa..."

"Ừ. Phải đi chứ. Đi ăn thịt nữa chứ. Ha ha..."

Có cái hẹn, đến tối Park Jimin đạp xe đến nhà Jeon Jungkook, cả hai mặc đồ thể thao thoải mái, mối đứa một chiếc xe đạp đạp đi, dọc đường nói đủ thứ chuyện trên đời.

"Sao Taehyung nó không đi thế?"

Jeon Jungkook bảo "Cậu ấy bận rồi."

Đến dưới chân đồi, bọn họ gửi xe rồi đi bộ lên. Cái chỗ này gần đây nổi tiếng lắm, đồi thoải, không cao, số với mấy tòa nhà cao tầng còn kém xa nhưng thắng ở chỗ xanh mướt. Lúc bọn họ đi bộ lên gặp không ít người cũng lên đây xem pháo hoa, không ồn ào lắm.

"Ây nè, chỗ này chắc toàn mấy người yêu nhau thôi hên, hai đứa mình đi chung vầy cứ buồn cười sao đó." Park Jimin huých vai hắn cười hì hì. Trong tay nó xách một cái giỏ nhỏ, là đồ ăn vặt mẹ Park làm cho để vừa xem pháo hoa vừa ăn.

Đang luyên thuyên, Jimin nhíu chân mày chỉ tay về một hướng "Kia nhìn giống Taehyung ghê." Ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn thưa thớt trên đây không đủ để thấy rõ mặt "Ầy chắc là nhìn nhầm rồi."

Lên đến đỉnh đồi, cả hai lựa một chỗ vắng người ngồi xuống, khui hai lon nước vừa ăn uống vừa nói chuyện chờ đến mười hai giờ.

Bùm bùm tạch tạch

Như nhưng ngôi sao trên bầu trời.

...Lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ...

Không có người hát chung với Jeon Jungkook nữa rồi.

Giao thừa năm nay, không có đón chung với Taehyung nữa rồi.

Giao thừa năm nay, Taehyung cùng người khác xem pháo hoa rồi.

"Jimin Jimin Jimin" Jeon Jungkook kêu to mấy tiếng liền "Hát ngôi sao nhỏ đi."

"Lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ

Làm sao biết được bạn là gì?

Tít ở trên cao của thế giới..."

Tiểu kịch:

Thỏ Jeon: Kim Taehyung hết thương tớ rồi.

Mèo Park: Đừng khóc đừng khóc tớ đi đánh đòn nó nha.

Thỏ Jeon:. Đánh hai cái.

Mèo Park:. Được được đánh hai cái nha. Đánh téc mông nó nha.

04/02/2020






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro