Chương 26: Ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, dì ơi. Năm mới vui vẻ."

Jeon Jungkook đứng ở cửa toe toét cười. Hôm nay người ta mặc Hanbok, bộ lần trước dì Yura tặng, giấu kĩ lắm giờ mới đem ra mặc đó. Đầu năm may mắn mà.

Ba mẹ Kim cười hì hì "Jungkook năm mới vui vẻ", ba Kim nắm tay hắn kéo vào trong "Vào nhà đi con" . Nhà cửa năm mới trang hoàng ấm cúng, bên dưới còn trải thảm lông mềm. So ra thì ràng cái khối màu xanh phè phỡn vắt chân trên ghế thật không ăn nhập, mẹ Kim liền bốc nó đi.

"Ai ai, mẹ ơi đây là đồ mới đó, đừng có kéo." Kim Taehyung la oai oái chọc cho Jeon Jungkook cười sung sướng.

"Ủa Jungkook tới rồi hả?" Nó hí hửng kéo tay hắn chạy vào trong "Đi vào đây, cho cậu xem cái này."

Nó kéo hắn chạy tót vào trong bếp, trên bàn thức ăn nghi ngút khói, thơm lừng, hai đứa trộm nuốt nước bọt cái ực. Rồi Kim Taehyung chỉ vô cái đĩa Kimchi Mandu hình dáng...ừm, đẹp.

Jeon Jungkook nói đẹp là đẹp.

"Cái đó tớ làm, mẹ chỉ tớ làm đó, chỉ cho mình cậu ăn thôi."

Đẹp xuất sắc.

Jeon Jungkook thấy tim mình đập muốn banh lồng ngực, nhảy xổ ra ngoài liền nhanh chóng dùng cả hai tay ôm chặt ngực trái.

"Hyungie giỏi quá." Vừa nhìn liền biết là rất ngon rồi.

Thấy hắn biểu tình như vậy, Kim Taehyung cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn đá hắn một phát, trong lòng lại thấy xoắn xuýt, hắn không có chê đồ mình làm nha. Jeon Jungkook thấy nó dùng tay phải vân vê mấy ngón tay trái nhỏ giọng nói.

"Jungkook, ngày hôm qua xin lỗi cậu. Đừng giận nha." Dừng một chút, nó khều nhẹ khuỷu tay hắn nói tiếp "Tớ biết sai rồi. Đừng có giận."

Jeon Jungkook thật muốn hét lên rằng nó như vầy hắn giận gì nổi. Nhưng là một người đàn ông tính tình lãnh diễm, hắn gật đầu cái rụp.

"Không có giận, nhưng mà phải có quà cơ."

Kim Taehyung mừng rỡ "Được, cậu thích có gì."

Hừm. Vấn đề này rất cần nghiêm túc suy nghĩ. Nếu mình nói muốn nó cưới mình chắc nó đấm mình mất. Giảm xuống thành người yêu cũng không ổn chút nào, nghĩ tới nghĩ lui thì bảo nó cho mình gặm một phát là tốt nhất. Jeon Jungkook tỏ ra mình cực kì thiệt thòi.

"Để tớ nghĩ xong đã." Mà Kim Taehyung cũng rất vui vẻ gật đầu cười hì hì đến cái mũi nhỏ cũng đỏ lên.

Trưa hôm đó, mọi người đều ăn cơm rất vui vẻ, cười nói rôm rả, riêng Jeon Jungkook thì ăn đến mềm nhũn cả tim.

Jeon cảm thấy mình đang bơi trong biển tình.

Thi thoảng lại có tiếng chí choé của hai con người được đề tên trên bảng vàng của trường "Vua. Lắm. Mồm."

"Trả miếng thịt đây."

"Không." Jeon Jungkook nhanh gọn bỏ vào mồm nhai rõ to.

"Jeon Jungkook cái đồ đáng ghét."

Thương là thương, thịt là thịt, không có liên quan.

Mà em trai Kim Yeontan ở bên kia đang sung sướng ra sức gặm thịt sườn.

Sau bữa cơm, cả nhà bốn người và em chó nhỏ ra nhà trước chơi. Kim Taehyung và Jeon Jungkook hành đại lễ và chúc Tết người lớn. Em trai Yeontan thấy hai người quỳ xuống khom lưng hành lễ cũng chạy tới phía trước nằm sấp, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại phủi bụi trên mặt hai cái người phía sau, em trai Yeontan còn thè cái lưỡi nhỏ chờ được bố mẹ khen, cái đuôi vẫy càng mãnh liệt.

"Yeontan cũng hành lễ hả?" Ba mẹ Kim cười đến nghiêng ngả "Giỏi quá giỏi quá. Mấy đứa lại đây." Rồi ba mẹ Kim lấy ra mấy bao lì xì ra đưa cho ba Kim.

"Của Jungkook, của Taehyung. Hai đứa năm mới vui vẻ." Mẹ Kim lấy ra một bao nhỏ khác để vào chân Yeontan "Yeontan cũng có." Em trai nhỏ Yeontan liền điên cuồng cắn xé, cuối cùng lộ ra một khúc xương canxi vị thịt bò, sung sướng đến độ vẫy đuôi điên cuồng chạy vòng vòng quanh khúc xương.

Ở lại chơi một lát, Jeon Jungkook phải về nhà. Dì Yura bốn giờ chiều nay xuống sân bay, hắn hứa ra đón dì. Về đến nhà hắn liền chạy vào bếp chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng, treo thêm mấy cái đèn nhỏ xinh xắn bên cửa sổ chờ dì về bất ngờ một phen. Đến tầm bốn giờ, hắn lên taxi đến sân bay đón dì, lâu ngày không gặp cứ thấy nôn nao trong người, không biết gì có khỏe mạnh không. Người thì đông, chen chúc nhau, cũng may Jeon Jungkook khá cao mới không có bị chắn tầm nhìn. Từ phía xa vừa thấy dáng người của dì Jeon Jungkook đã điên cuồng vẫy tay

"Dì ơi, cháu trai yêu dấu của dì ở đây, đẹp trai bất phàm chính là con."

Cái kiểu đón người ấy, dì Yura chưa bao giờ có thể quên. Lần nào xuống sân bay nghe câu đó là biết ngay thằng cháu mình ở đâu. Còn nhớ năm Jeon Jungkook chín tuổi, đó là lần đầu dì phải đi nước ngoài, cái đêm trước lúc đi dì ôm Jungkook ngủ mà hắn cứ mở mắt đao đáo, dùng cái giọng non choẹt mà hỏi.

"Sân bay đông lắm, sao con tìm dì được?"

Lúc đó dì ôm hắn vỗ về.

"Dì nhất định sẽ thấy Jungkook mà, còn đáng yêu như vậy, đẹp trai như vậy, sao mà không tìm thấy chứ."

"Vậy lúc đón dì, con sẽ kêu thật to 'Jungkook đẹp trai của dì ở đây' "

Đến khi lớn lên, Jeon Jungkook rất tự giác thêm vào hai chữ "bất phàm."

Dì Yura đỡ trán, vì sao lại có một đứa cháu như vậy chứ.

"Dì ơi." Jeon Jungkook chạy ù tới ôm cứng lấy dì hệt như ngày còn bé "Đúng là dì của con rồi, nhớ muốn chết."

Dì Yura vỗ vỗ tấm lưng lớn của hắn, Jungkook của dì lớn quá rồi.

"Con nhẹ tay thôi, dì sắp nghẹt thở rồi" nói thì vậy chứ dì vẫn cứ ôm hắn chặt thật chặt đấy thôi.

"Dì đẹp ra đó nha, người ta lại bảo mình là chị em cho mà coi."

"Chỉ được cái khéo mồm thôi."

"Không có. Ai bảo dì đi lâu quá chừng, người ta nhớ dì lắm đó."

Dì Yura của Jeon Jungkook về rồi. Về nhà ăn Tết.


___HOÀN___

Tiểu kịch:

Thỏ Jeon: Cái gì? Hoàn á?

Tác giả: Ừm, Hyungie xin lỗi rồi, hoàn.

Thỏ Jeon: Đến đến, mỗi người một củ.

Tác giả: Ha ha đùa thôi, hai người sẽ hạnh phúc đến hai nghìn chương ha ha.

Tác giả: 。:゚(;'∩';)゚:。 đừng ném mà, tui sai rồi sai rồi.

13/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro