Chương 5: Jeon Jungkook bị cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời học sinh có hai nỗi lo lớn nhất, một là kiểm tra, hai là thi cử mà đặc biệt là đám học sinh cuối cấp bọn họ. Vì hiển nhiên một điều rằng kì thi lần này là tiếng chuông báo hiệu cho bọn họ biết, những ngày tháng ăn chơi thong thả kết thúc rồi, họ đã đến ngưỡng cửa lớn đầu tiên của đời người.

Cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, giỏi thì giỏi đấy nhưng đâu phải khơi khơi mà có. Chúng nó chăm hơn người ta nhiều lắm, đã thế còn biết cách học hiệu quả. Nhìn thì ai cũng bảo hai thằng đấy thảnh thơi ghê gớm chứ có mấy ai biết họ cố gắng mấy phần người ta. Lúc nào cần học phải học, không học có thể thư thái một chút, ví như môn thể dục này. Jeon Jungkook thì hăng vụ này lắm, hắn kéo một đám bạn ra sân bóng rổ thi một trận. Jungkook rất cao lại khỏe nên làm tiên phong, xoay người úp rổ đều đẹp đến kinh người. Một đám nữ sinh ngồi trên dãy ghế la ó phấn khích nhức cả tai. Kim Taehyung nhìn một lượt đám con gái xinh xắn kích động ấy, lắc đầu bĩu môi ê chề.

Cậu cũng biết chơi bóng nhưng so với phần lười thì thua xa. Trời cứ nóng bức thế này thì chơi gì cho kham, chảy cả mỡ. Mỡ của Taehyung toàn con cưng con vàng còn bạc đấy nhé, là tinh hoa văn hóa nhân loại đúc kết mà thành, nhỡ đâu mà chảy mất thì cậu chẳng phải sẽ thành tội nhân thiên cổ sao. Thiết nghĩ tìm một chỗ có bóng râm man mát, tầm nhìn đẹp xí, trông được cả sân bóng là ngon rồi. Kim Taehyung cầm cái quạt giấy mới gấp phẩy phẩy, hai mắt láo liên nhìn tên cao cào gầy gầy chạy nhông nhông dưới sân. Khổ nỗi nó chạy nhanh quá, nhìn mờ cả mắt, bởi vậy đội Jungkook mà thắng thì có lạ gì. Đám con gái bên kia vẫn cứ như điên như dại ngả ngả nghiêng nghiêng, cậu thấy cũng lạ, cái gì mà bọn nó làm gớm thế. Taehyung cố mở to mắt nhìn dưới sân, thấy đám người ở đấy bắt đầu bu thành một nhóm mà lại chẳng thấy mặt Jeon Jungkook đâu. Dùng đôi mắt tinh tường và bộ não thiên tài của mình, cậu giật mình bật phắt dậy chạy ngay xuống sân.

"Jeon Jungkook bị cái gì?"

Cả đám người ở đấy nghe tiếng gọi rất lớn đều tản ra một chút, Taehyung nhanh chân xen vào trong. Jungkook có vẻ là đau lắm, hai tay ôm lấy gối nhăn nhó khổ sở, cậu đoán chừng là trật khớp mất rồi. Đám đông ở đấy bắt đầu trở nên ồn ào hơn, tò mò và lo lắng nhìn hắn được Kim Taehyung cõng đi, thầm cảm thán cậu ta bé con hơn mà khỏe thật.

"Thả tớ xuống. Tớ tự đi được rồi."

"Giỏi lắm. Tự đi được mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế hả."

Quả nhiên hắn im bặt, úp mặt vào vai Taehyung để mặc cậu ta đưa vào phòng y tế. Hắn chúa ghét cái nơi này, mùi thuốc kinh lắm. Vừa được đặt xuống đã muốn xốc quần đi ngay. Nhưng xem ra lần này không ổn rồi, đầu gối hắn đau quá, đau muốn khóc đi được, hai bàn tay ôm lấy gối cũng run lên bần bật.

"Đau lắm sao?"

Hắn không đáp, chỉ bặm chặt môi đến xanh ngắt. Kim Taehyung khạy cái tay của hắn ra cầm lấy, đặt vào trong một chai nước mua trước lúc vào trận.

"Đừng có chạm vào. Để cô coi cho cậu. Uống chút nước đi."

Rất nhanh sau đó cô giáo phòng y tế đã chạy đến xem vết thương cho hắn. Ở đầu gối sưng to, có một mảng đỏ tím khá lớn. Cô ấy nhìn nhìn, nắn nắn một chút rồi lắc đầu gõ vào trán hắn một cái.

"Chơi cái gì mà làm cho ra thế này. Các cô các cậu đúng là chẳng ý tứ gì cả. Ngồi đấy cô bó chân cho."

Cậu đoán có sai đâu, hắn trật chân thật, nhưng nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Kim Taehyung một bụng khó chịu vì ban nãy lo nhìn đám nữ sinh mà không để ý hắn. Để cậu biết thằng nào đẩy Jeon Jungkook ngã cậu đánh nó mềm xương.

Gì chứ nói đến làm thằng bạn chí cốt của cậu bị thương á. Chưa có đứa nào dám láo thế bao giờ. Taehyung nghĩ mà tức lắm, nhưng càng tức cái tên điên này hơn. Cô giáo bảo cậu ta trước đó bị thương không chịu hạn chế đi lại, còn dám hoạt động mạnh mới bị đẩy ngã thành ra thế này. Dường như có cái gì đó lóe lên trong cái đầu thông minh này, Taehyung hỏi.

"Cậu bị ngã khi nào nữa à?"

"Hai hôm trước."

Ờ, ra thế. Vậy là thằng này điên quá chứ chẳng điên vừa.

"Phải bó đầu gối một hai tuần mới khỏe. Ngã mạnh quá. Em hạn chế vận động chút đi."

Đó là tất cả những gì bọn họ nghe được trước khi ra về. Cũng may là tiết cuối nên cậu hy sinh đèo Jeon Jungkook về nhà. Bảo thật có thế mới biết hắn nặng gớm, đạp xe rũ cả chân. Trước giờ toàn Jungkook chở cậu thôi nên giờ nhọc thân quá.

"Mệt rồi hả?"

"Không có, cậu tưởng tớ bèo thế chắc."

Kim Taehyung vẫn là cái miệng tài nhất. Cái ấy không cần thêm bằng chứng gì nữa, nó mang tính chất thừa nhận rồi. Jeon Jungkook ngồi sau khoái chí cứ lắc lắc cái đầu, nghiêng bên này rồi ghiêng bên nọ, đày cho cậu ta một trận ra trò.

"Có yên không thì bảo."

Hắn nghĩ nghĩ, vừa nghĩ đến nó đã rùng mình. Hắn có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng gương mặt lúc này của con lợn béo kia kinh hãi lắm. Nói sao ấy nhỉ? Trong cái nhìn của Jeon Jungkook chính là hai mắt không thấy đâu, cái mũi nhăn lại còn cái mỏ thì thôi rồi, nó nhọn hoắt lại còn hình trái tim, dị lắm. Cuộc đời làm nam nhi của hắn sợ nhất chính là gương mặt kính hãi ấy. Nghĩ thế, hắn im bặt. Mà im được bảo lâu? Đương nhiên là không quá ba phút vì thương hiệu của chúng nó là cái mồm mà.

"Sắp vào mùa thi rồi nhỉ?"

"Ừ. Thế mà không yên thân."

"Dì cậu tuần sau mới về phải không. Lát tớ về xin bố mẹ sang nhà cậu trú mấy hôm. Què quặt thế này tội lắm."

Ông trời ngó xuống mà coi, Jeon Jungkook nó què khi nào.

"Tiện còn giúp cậu ôn bài nữa chứ. Cậu học hành không tử tế người ta lại mắng tớ không biết lo cho cậu học hành. Bởi vậy mới nói giỏi như tớ nó khổ lắm."

Kim Taehyung tốt bụng lắm, giá như thằng đấy bớt điên rồ một chút thì Jeon Jungkook đã cảm động đến khóc rồi. Nhưng mà, con lợn như cậu ta thì còn dám mong chờ cái gì.

Tiểu kịch: Taehyung không muốn làm nam nhi tốt.

Hổ Kim: Jeon Jungkook bị đau chân á. Làm sao đây?

Thầy giáo: Cõng bạn đi học mới là nam nhi tốt.

Hổ Kim: Taehyung là nam nhi đẹp được rồi.

Hổ Kim: Yeontan em yêu ơi. Cho em làm nam nhi tốt luôn đó nha.

Tan: ...

26/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro