Chương 7: Trường học rất bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi tới nơi rồi, không khí cũng khẩn trương hơn trước hẳn. Sáng ra Jeon Jungkook dậy sớm, dùng cái chân lành lặn đá đít con lợn nằm phơi thây bên cạnh. Tối hôm qua hắn khổ với thằng này muốn chết luôn, tướng ngủ xấu không tả nổi. Chân tay cậu ta cứ huơ huơ đánh bôm bốp vào mặt hắn, cũng may hắn đã phòng trước chắn cái gối ở giữa, chứ để thế biết đâu chừng Jeon Jungkook què thật chứ chẳng chơi.

Đá phát thứ nhất, Kim Taehyung cọ quậy nhăn mày. Đá phát thứ hai, Kim Taehyung trở mình. Đá phát thứ ba, cậu ta triệt để nổi cáu, trừng mắt tóm chùm tóc hắn hăng hái vô cùng. Ô hô, hại mình chứ hại ai. Lòng Jungkook thầm mắng mình quả nhiên sáng sớm não hoạt động chậm mà.

"Con lợn này. Thả ra coi."

"Hừ hừ này thì đá ông. Bỏ nghe."

"Ừ bỏ, bỏ rồi."

Kim Taehyung khoái trá vươn tay ngáp dài một tiếng, sửa lại vạt áo chỉnh tề, lết tấm thân quý giá đi rửa mặt. Xong xuôi tất tần tật rồi thì tươi mát hẳn ra, khí khái nam nhi gì đó lại tràn trề. Cậu ta lúc này mới để ý đến tên còn ngồi ình một đống trên giường kia, nhăn nhó.

"Sao không rửa mặt đi?".

Hắn lườm, ừ là hắn đang lườm cậu ta đấy. Cái này gọi là trông nom cái gì chứ hả? Qua ăn ké ngủ ké rồi mặc cái chân khốn khổ của hắn thế kia. Hừ hừ, hắn muốn luộc con lợn này. Kim Taehyung đâu có kém thông minh, may mắn mà cậu ta nhận ra sớm đấy nhé. Vội vội vàng vàng dìu gia hỏa này vào phòng tắm, còn khoa trương ân cần bóp kem đánh răng cho hắn. Jeon Jungkook thấy mình sung sướng hơn tiên.

"Này này."

Taehyung đang loay hoay soạn cặp sách bên ngoài nghe được cũng không quay trở vào, lớn tiếng đáp "Hả?"

"Tớ muốn đi tắm." Mà chân thì không tiện. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là không tắm không được, khó chịu lắm. Jungkook quen vậy rồi, bỏ cũng khó. Nhưng sự là Taehyung cáu rồi nhé. Tắm táp cái gì hả? Què quặt thế này, khổ thân. Cậu bê một cái chậu nước, lạnh tanh thẩy thêm cái khăn ý bảo lau mình đi, không cho tắm. Đã đành đến sự này, hắn phải chịu.

Buổi sáng hôm đó Kim Taehyung lại đèo Jeon Jungkook lên lớp, trước con mắt quái dị của đám đồng học khoác tay dìu hắn vào trong. Trông cứ buồn cười. Đám con gái ngả ngả nghiêng nghiêng, ha ha, Taehyung nó không đánh què Jungkook mà còn bê hắn vào. Một đứa trong đó cao hứng giơ ngón cái tán thưởng.

"Nam nhi tốt. Quả là nam nhi tốt nha." Kéo theo một trận ồn ào như họp chợ.

Kim Taehyung bĩu môi một cái, vỗ ngực ngẩng đầu "Còn phải nói." Đổi lại được vẻ mặt khinh bỉ của chí cốt. Quả nhiên là cậu ta lợi hại.

Tiết một bắt đầu khá muộn, giáo viên phụ trách đã báo với bọn họ một tiếng nên không có rối loạn gì. Jungkook lấy sách giáo khoa ra đọc lại một lượt bài học hôm qua, phát hiện chỗ khúc mắc liền kéo Taehyung đang tranh thủ già mồm phía trên xuống hỏi. Cậu ta rất nhiệt tình trình bày cách hiểu của mình, đem đối chấp với của hắn rồi giải quyết, chỗ nào không biết hỏi mấy đứa trong lớp. Thành ra dù không có người trông lớp vẫn nghiêm túc lắm. Đó là sự khác biệt của lớp 1.

Trường bọn họ phân hai ban "khoa học- tự nhiên" và "khoa học- xã hội". Lớp họ là ban tự nhiên, năng lực học là đứng đầu khối. Năm hai phân ban, Jeon Jungkook có thành tích các môn tự nhiên nổi trội liền dứt khoát, Taehyung lại học xã hội tốt hơn, nhưng không chênh lệnh các môn tự nhiên là bao. Song xét về khả năng thi đại học thì vẫn là ban tự nhiên có nhiều lựa chọn hơn, liền ghi danh ban tự nhiên. Không ngờ được cậu ta nghiễm nhiên lại cùng với Jeon Jungkook đứng nhất nhì lớp tự nhiên 1. Không phải loại tầm thường.

Giờ nghĩ Taehyung vẫn còn hơi tiếc, cậu dù sao muốn làm biên kịch, chọn bạn xã hội sẽ có điều kiện tốt. Nhưng tương lai sau này ai biết được, Kim Taehyung vẫn là lo xa dự sẽ chọn hai ngành, nhỡ có rớt ngành này còn vớt vát ngành kia. Thành thử ra dù học ban tự nhiên cũng không dám bỏ bê môn xã hội.

Lát sau giáo viên vào, là một thầy giáo lớn tuổi, đầu bạc, nhưng còn điển trai lắm, bọn họ vẫn gọi thầy Jung, giáo viên môn văn học, rất có địa vị trong trường. Đa phần bọn học trò ban xã hội đều thích thầy Jung, bảo rằng ông ấy giọng đọc rất hay, lời giảng lại trôi chảy, dễ hiểu. Nhưng với lớp xã hội bọn họ mà nói thì quả thật là phí phạm nhân tài quá đi. Cứ như vậy tiết thứ hai trôi qua cũng tốt đẹp. Vì sắp thi nên chủ yếu là ôn tập, khá thoải mái.

Giờ giải lao đến, bùm một phát như bầy ong vỡ tổ. Bọn con gái lớp này bị toán lý hóa thôi miên hết rồi, không có giống gái lớp người ta. Xăn tay áo đi kiếm chỗ chơi bóng ném. Đám con trai thì tụm năm tụm bảy bàn mấy nhỏ xinh xinh trong trường. Nghe đâu năm nhất có em gái họ In nổi lắm, tính lại ngông nghênh không phải loại lễ tiết gì. Kiểu con gái đó dễ bị lôi kéo cho mà xem.

Jeon Jungkook uể oải nằm vật ra bàn, chờ lợn tròn mua cơm trưa cho ăn.

"Taehyung."

"Hả?"

Kim Taehyung cầm hai phần cơm thịt bò ngoái đầu nhìn người đi tới. Người tới là Park Jimin, bạn hồi năm nhất, giờ nó học lớp 1 ban xã hội, vừa đẹp vừa dễ gần, ai cũng thích nó. Jimin đến vỗ vai cậu một cái, chỉ chỉ hai phần cơm trên tay.

"Mua cho bạn gái nào hả?" Nó cười gian, cố ý khều khều bụng Taehyung mấy cái. Đổi lại một cái đạp vào chân. Nó ai oán trừng cậu ta, bĩu môi khinh bỉ.

"Làm ghê."

"Làm cái gì hử. Cơm mua cho Jeon Jungkook đó chứ gái nào."

Park Jimin cười ha ha khoác vai Taehyung theo vào lớp tự nhiên 1. Sáng khoái lăn đến chỗ lợn bự lười biếng họ Jeon kia làm ra bộ dáng thương tâm đau lòng hỏi han hắn bệnh tật ra sao, kết quả bị hắn tống cho một phát vào ống chân phải.

"Tới phá hả?"

Thằng đấy vậy mà lại vẫn cứ cười hì hì. Ngộ. Tính đâu mà đáng yêu dữ, bởi vậy chẳng ai ghét nó được.

"Ừ không. Là vụ hội học sinh á, bắt đầu tuyển người rồi. Gọi hai đứa mai đi họp."

Hội học sinh mỗi năm lại tuyển người, do đa phần thành viên là tiền bối năm cuối nên phải tuyển người sớm, đào tạo học hỏi năm sau còn biết đường mà quản lý. Năm nay Jimin là hội phó, hội trưởng là Kim Seokjin lớp xã hội 1, Kim Taehyung và Jeon Jungkook là ủy viên, phụ trách mảng học tập và vệ sinh. Trách nhiệm của hội học sinh khá nặng nề, vì thay mặt giáo viên nên phải chọn người có năng lực. Thường thì cứ có chuyện gì thì phải họp ngay.

Hai đứa gật đầu. Jimin cũng chỉ nói thế là xong, bắt đầu chuyên tâm ăn ké. Miếng ăn là miếng tồi tàn, bốc được miếng nào hay miếng đó.

Tiểu kịch:

Mèo Park: Cho ké miếng.

Hổ Kim: Cho ké miếng.

Thỏ Jeon: ' Gạt đi nước mắt quên đi lời yêu buông tớ ra...'

28/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro