Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Jungkook quyết định dành thời gian bên cạnh Taehyung. Chủ yếu là không muốn cho Taehyung động đến thuốc tránh thai, nhưng có vẻ như cảm thấy năng lực gây cản trở của mình có hạn nên Jungkook mới hy sinh giấc ngủ tròng áo hoodie lái xe ra hiệu thuốc.

Hỏi han mấy loại thực phẩm chức năng hay vitamin có dạng viên tương tự loại thuốc tránh thai Taehyung dùng để thay thế, uống ít hay nhiều cũng không tổn hại sức khoẻ. Jungkook mua xong thì ngồi trên xe chăm chỉ đổ thuốc từ lọ này sang lọ kia, lọ mọ hết nửa tiếng còn vụng về làm rơi vãi thuốc dưới sàn xe. Cậu phải lom khom thu dọn sạch sẽ nhỡ Taehyung phát hiện thì toi.

Chắc mẩm Taehyung tỉnh dậy là nhớ ngay đến việc uống thuốc nên sẵn đường mua đồ ăn sáng bên ngoài về nhà rồi lén lút cất hộp thuốc về chỗ cũ cho anh. Xong xuôi mọi chuyện liền bày vẻ liêm chính đàng hoàng gọi anh người yêu dậy.

Jungkook biết mỗi khi bị gọi dậy bất chợt Taehyung sẽ rất xấu tính, mè nheo, khó ở đủ kiểu nên cậu phải nằm xuống bên cạnh tỉ tê mềm mỏng mất mười phút mới thành công kéo anh ra khỏi giường.

Khi được cậu đỡ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân anh không nói năng cũng không tỏ thái độ buồn vui rõ ràng, Jungkook dặn anh vài câu rồi mới đi ra ngoài. Cho đến khi Taehyung tươi tỉnh bước ra cửa thì mắt vô tình chạm phải sọt rác đặt ở góc tường, anh sực nhớ đêm qua Jungkook không dùng bao.

Kể ra số lần mà Taehyung động đến thuốc tránh thai chỉ có một lần duy nhất vào ngày sinh nhật năm ngoái của Jungkook. Đứa nhóc này đêm ấy cày cấy hăng quá anh cho rằng sẽ rách bao mới uống thuốc phòng ngừa, ngoại trừ đêm đó ra thì sau này cậu đều rất cẩn thận.

Nhưng dù cẩn thận thế nào thì vẫn có lúc sơ xuất và sau lần đó không hiểu sao anh lại sinh ra một loại ám ảnh với thuốc tránh thai. Khi Taehyung cầm viên thuốc trên tay thì cảm giác không cam lòng cùng bất bình trỗi dậy. Tủi thân một chút, áp lực một chút, dè chừng một chút, cân nhắc một chút. Từng chút một ấy gói lại khiến anh cảm thấy trong mối quan hệ này chỉ có một mình anh chiến đấu.

Người ta thường nói, đàn ông tử tế sẽ không để người yêu mình uống thuốc tránh thai.

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại suốt trong đầu anh.

Jungkook có lo nghĩ nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, có hướng đến tương lai nhưng anh vẫn chỉ thấy một khoảng mờ mịt. Ở cái tuổi này anh vẫn còn phải trông chờ một đứa trẻ nghĩ cho mình thì có đáng thương lắm không?

Càng lớn anh càng thấu được, yêu thương thôi thì vẫn chưa đủ, mà cần phải có hai thứ đi song song với nhau, vật chất và tinh thần. Đó là sự an toàn tuyệt đối mà người đàn ông cần phải an bài trước khi tiến đến hôn nhân với bất kỳ ai.

Gần đây anh gặp áp lực từ mẹ và lo ngại vấn đề khó xử với bố mẹ Jungkook nên tâm tình bắt đầu trở nên nhạy cảm, cứ thế đem cậu ra suy xét. Jungkook thì vẫn ung dung, vô tư lự đến mức anh tự hỏi mình có ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng cậu hay không?

Anh không biết cậu có thực sự nghiêm túc xem trọng tình yêu này.

Cái hôm mà cậu nói muốn công khai với gia đình mình anh đã rất phân vân, thậm chí là có phần tức giận. Im lặng một thời gian dài để suy nghĩ, suy xét lẫn hậu quả song vì thực sự yêu và cảm nhận được tấm chân thành của Jungkook nên mới ngỏ ý dẫn cậu đến cùng gia đình mình ăn bữa cơm để xây dựng cảm tình. Mong sao có thể suông sẻ hơn cho hôn nhân của hai người.

Nhưng anh cảm thấy dường như chỉ có một mình anh xoay sở. Jungkook thì còn trẻ còn nhiều thiếu xót đều phải có anh bên cạnh hướng dẫn, tuy vậy đôi lúc anh cũng muốn cậu là chỗ dựa tinh thần cho mình.

Taehyung xoa thái dương cảm thấy rất đau đầu khó chịu, vừa trôi qua ba mươi phút anh đã suy diễn ra đủ chuyện. Nói anh nhạy cảm quá mức anh cũng chịu, nhưng mà đôi khi anh còn tính đến chuyện hai người chia tay.

Trời xui đất khiến làm sao hôm nay cả người anh đều không thoải mái. À, không ai xui không ai khiến cả, tất cả là tại Jeongguk. Anh bứt rứt đi đến mở hộc tủ lấy lọ thuốc ra rồi không biết vô tình hay cố ý xô mạnh tủ vào, mặt hầm hầm bước ra ngoài.

Ngồi xuống bàn nuốt được hai thìa cháo, Taehyung nhìn bóng lưng cậu nhàn nhạt hỏi.

"Sao em còn chưa về nhà?"

"Hôm nay ngày nghỉ, em dành thời gian cho anh, tối em trở về cũng không muộn mà." Jungkook vừa loay hoay cắt trái cây làm nước ép vừa đáp.

"Em có nghĩ đến mọi người xung quanh em không vậy? Lúc chân em bó bột, mẹ em còn lo em chạy lung tung bên ngoài. Hỏi anh, em có giao du bạn xấu hay có gây thù chuốc oán với ai không đấy? Em đi qua đêm, không ở ký túc xá lại không trở về nhà cũng không thèm gọi cho bố mẹ nhắn nhủ một câu tử tế. Nếu em cứ lấy anh ra làm bình phong, trong khi quan hệ của chúng ta còn chưa thể công khai với họ, em thử nghĩ sau này nếu vỡ lở ra gia đình em nghĩ anh là người thế nào?"

Jungkook lơ nga lơ ngơ không hiểu sao bị trách móc chuyện này. "Anh, anh sao thế? Sao đột nhiên lại nổi giận?"

Rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ mà.

"Em cũng đã lớn rồi, em có thể kiểm soát được những việc mình làm mà."

"Thế em có nghĩ cho anh không? Anh rất mong em có thể kiểm soát hộ anh những chuyện xung quanh, chẳng hạn như là gia đình em, bố mẹ anh, hay cả việc nhỏ nhặt nhất là mang bao em cũng không ghi nhớ được. Em cứ luôn miệng bảo không muốn anh uống thuốc tránh thai, thế bây giờ anh vẫn phải uống cho em xem đấy." Taehyung đập mạnh hộp thuốc trên bàn.

Jungkook đang rót nước ép ra ly thì nghe đến đoạn mang bao, lỡ run tay làm rơi vãi nước táo ra bên ngoài, cắn môi xoay lại nhìn anh. Nhà bếp yên ắng, Taehyung thả thìa xuống bát đĩa vang tiếng leng keng chói tai.

Cậu bỏ đồ uống sang một bên nhanh chóng bước qua chỗ Taehyung khuỵu một gối bên cạnh ghế, choàng tay qua xoa xoa hông anh nhỏ tiếng dỗ dành. "Anh giận thì mắng em, không sao cả, em biết anh mệt mỏi nhiều chuyện, việc không mang bao là do lỗi của em nhưng mà em nhất định sẽ có trách nhiệm.. nên anh không cần uống thuốc cũng không sao mà.."

Taehyung ngẩn ra, năm giây sau mới mở miệng. "Em nói cái gì?"

"Em nói... mình sinh con ra cũng tốt mà anh."

Taehyung ong cả đầu, hít sâu một hơi, đẩy tay cậu ra, chán nản nói. "Em đúng là không hiểu chuyện."

Anh đứng lên loạt xoạt đi về phòng, mặt Jungkook xụ xuống mếu máo như sắp khóc. Chậm rì dọn dẹp thức ăn còn đang dùng dang dở rồi đi vào phòng, cậu thấp thỏm nhìn Taehyung nằm đưa lưng về phía mình.

"Em biết là anh lo, nhưng mà mình từ từ tính chuyện phía gia đình em cũng được mà anh.. em.." Jungkook gắng mềm mỏng nói.

"Anh không còn trẻ, Jungkook à."

Taehyung mệt mỏi kéo chăn lên đầu, từ trong chăn nhắc nhở. "Tranh thủ về nhà sớm đi, kẻo bố mẹ em lại gọi cho anh."

Jungkook tủi thân, chần chừ đứng đó mất mấy phút rồi lủi thủi ra ngoài. Nhưng cậu nhất định không chịu về mà ra sô pha ngồi một đống ở đó khiến cho không ai dám lại gần, buồn tủi nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu yêu đương, cậu từng nghĩ yêu thì cứ yêu thôi, và cho rằng anh cũng nghĩ giống như mình.

Nhưng không.

Rất rắc rối, Jungkook biết mình không thể bắt buộc Taehyung đợi chờ, cậu thì không đủ sức ổn thoả hai bên gia đình, bây giờ lại khiến anh bận lòng vì chuyện muốn có bé con.

Cậu không có giải pháp, nếu như Taehyung chịu mặc kệ như cậu thì mọi chuyện đã dễ dàng. Cậu chỉ cần mỗi anh thôi, những người khác chẳng quan trọng.

Jungkook vừa nghĩ mà rơi nước mắt lã chã, không biết bắt đền ai. Bản tính thích gì làm nấy của Jungkook đã được nắn vuốt từ sự chiều chuộng mà ra, nếu theo đạo lý láo toét của một thằng ranh con thì cậu đã giãy nãy lên một trận không xem ai ra gì đòi kết hôn với Taehyung, bắt buộc người nhà đồng ý, nhưng tất nhiên là sẽ không có cái mùa xuân đó.

Taehyung bên trong phòng biết tỏng Jungkook chưa chịu về, giận dỗi rồi mặc kệ cậu mà ngủ thiếp đi.

Tưởng chừng yên ắng cho đến tối, nhưng lúc Taehyung tỉnh dậy không biết mình đang ở trong giấc nào, mơ màng ngước nhìn đồng hồ đã là buổi chiều. Anh nghe tiếng bát đũa như khua chiêng bên Jungkook, nước thì róc rách chảy, hình như là ai đó rửa bát.

Phòng ở đây cách âm không tốt, khi tiếng nước ngưng hẳn thì nghe giọng nói của hai người đàn ông một lớn một nhỏ.

"Chú bảo anh ấy ăn cơm tối giúp con với."

"Chú mày lại gây chuyện à?"

"Không có ạ.." Jungkook buồn thiu.

"Nếu cảm thấy không hợp thì chia tay đi." Yoongi thẳng thừng thọc một dao vào lòng Jungkook.

Đứa nhỏ ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong chỉ biết cúi đầu dọn đồ ăn mà gã mua từ bên ngoài về. Còn định buông thêm mấy câu gai góc thì đã thấy Jungkook đáng thương chùi nước mắt. Yoongi làm vẻ mặt khinh bỉ, mỗi lần động chuyện dính đến Taehyung là mắt của Jungkook tựa như gắn thêm hai cái vòi, khóc không biết điểm dừng.

"Chú mày cứ khóc lóc, Taehyung nó chia tay cho chừa."

"Aaa, huhu huhu... huhu.."

Yoongi chạm trúng mạch nước ngầm của Jungkook, vừa nói dứt câu nước mắt liền tuôn trào như đê vỡ, rưng rức khóc nhiệt tình.

Gã bịt tai chạy ra xa.

"Sao chú lại nói thế? Chú không được nói với Taehyung! Anh ấy nghe được mà nghĩ lung tung thì bắt đền chú đấy.. huhu.. tại sao lại nói chia tay, chia tay là thế nào, không có dễ như vậy đâu, đừng có mơ!"

"Ôi ông trời con, sống thực tế lên đi, đâu phải cứ yêu nhau tha thiết thì nhất định sẽ cưới nhau. Đằng này, hai người còn cách biệt một thế hệ, cùng nhau bàn luận một vấn đề sẽ khó có tiếng nói chung, huống chi lúc kết hôn rồi còn một vạn, một tỉ vấn đề để tranh cãi. Bây giờ còn thế này thì về sau sẽ như nào, người lớn lúc nào cũng thông tình đạt lý, bố mẹ cản trở cũng có lý do của họ, cậu thử nghĩ xem, nghĩ cho cả Taehyung nữa, người nhà cậu chính là điều khiến Taehyung khó xử, trăn trở nhất đấy. Nếu cậu có bản lĩnh thì thuyết phục họ đi rồi quay về yêu thương con người ta cũng không muộn. Còn không thì bỏ cái tật mè nheo, khóc lóc ỉ ôi đó đi và trưởng thành lên, có mà Taehyung dỗ dành cậu, đừng có mơ mộng tôi sẽ cho ba cái lời khuyên vô bổ như là cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ qua nhé!"

"Hức.."

Jungkook lại chạm phải nọc của Yoongi, gã phun ra mấy câu này thì Jungkook có mà ôm tim tức tưởi. Taehyung có hơi đau lòng, định bước ra ngoài lại quay về ngồi xuống xong lại đứng lên. Làm như thế gần năm phút thì bước tới cửa ló mắt ra lén lút nhìn.

Gian bếp có dựng vài thanh gỗ ngăn cách với phòng khách, Taehyung nhìn xuyên qua khe hở thấy mái đầu tròn của Jungkook lấp ló nằm rạp trên bàn ăn.

Lúc nãy đang giận bây giờ anh đã nguội đi ít nhiều, nhưng nhìn Jungkook khóc lại không biết có nên đến dỗ hay đợi cậu làm lành. Nghĩ lại thì thấy mình đang vô cớ nổi nóng, nhưng vì thiếu cảm giác an toàn nên mới sinh lòng đa nghi. Anh không muốn mềm lòng nữa, vì Jungkook không nhìn nhận được vấn đề thì sẽ không ghi nhớ và cũng không nghiêm túc đối mặt với nó. Nếu muốn tiếp tục đi cùng nhau thì phải nhanh chóng thoả hiệp với phụ huynh hai bên. Anh không còn nhiều thời gian để chờ đợi cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro