Chương 26 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hoàn toàn không nhớ cuộc hẹn vào cuối tuần, lúc Jungkook chạy về nhà giục anh đi sửa soạn quần áo thì anh ngây ra tại chỗ hỏi đi đâu cơ. Jungkook thấy dạo gần đây Taehyung cứ như người mất hồn, đụng cái này đổ cái kia, Bea giơ tay đòi bế mà Taehyung cứ thẫn thờ nghĩ miên man. Cậu cười cười thơm vào má Taehyung sau đó lùa anh vào phòng bảo anh thay đồ đi ăn.

Ông bà nội ôm Bea lên ô tô, Taehyung cũng đã yên vị bên ghế phụ lái, riêng Jungkook vẫn đứng ngoài xe nghe điện thoại, mười phút sau lên xe vẫn tiếp tục kiểm tra tin nhắn, mãi một lát sau khởi động ô tô mới phát hiện ánh mắt của anh đang dính chặt trên người mình.

"Hyung, có lạnh không? Đang là mùa hè nhưng trời về đêm vẫn có gió đấy, em nghe nói sinh xong dễ bị lạnh lắm, anh giữ ấm cho kỹ, sau xe có chăn và áo khoác đấy ạ, lạnh thì nói em lấy cho."

Taehyung gật đầu, bây giờ người ta ngoại tình chuyên nghiệp như vậy sao, vừa quan tâm tình nhân vừa săn sóc, ân cần đối với gia đình, đúng là không có điểm nào để bắt lỗi.

Điều Taehyung không nghĩ tới là đồng nghiệp cũng đến, Taehyung nhìn xung quanh nhà hàng, chỗ ngồi của họ nằm cạnh hồ bơi lớn, đèn đóm giăng quanh hàng rào gỗ như lưới đánh cá, cách đó không xa có người đang đánh piano, hầu hết khách khứa đều tập trung bên trong nhà hàng, chỉ có mỗi gia đình anh bên ngoài. Taehyung không chút mảy may nghi ngờ ngồi xuống, thứ anh bận tâm duy nhất là điện thoại của Jungkook cứ rung liên hồi kể từ khi bắt đầu dùng bữa.

Mắt không thấy tim không đau, nhưng nhìn đi, chuông điện thoại réo gọi không ngừng, đến khi Jungkook tắt máy lần thứ sáu Taehyung mới khó chịu lên tiếng. "Sao em không bắt máy?"

Jungkook vậy mà lúng túng cầm điện thoại đứng lên. "Ừ, thôi để em nghe máy đã, chắc sếp có chuyện muốn nói."

Nói xong liền ôm điện thoại đi, Jimin ngồi đối diện thấy Taehyung nhìn theo Jungkook không rời, mới lên tiếng phân tán sự chú ý của anh. "Dạo này Jungkook thay đổi quá anh nhỉ, từ khi cục cưng này ra đời Jungkook cũng chững chạc hơn nhiều, hôm trước suýt thì không nhận ra nó nữa cơ, đúng là làm cha rồi có khác." Jimin ôm Bea cười hinh hích. "Đúng không con~"

Anh gượng cười không đáp rồi bỗng đứng lên nói. "Anh vào nhà vệ sinh một lát."

***

Trong khi đó Jungkook ở bên này đang ôm điện thoại nài nỉ. "Sếp ơi, tha cho em đi, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, em không thể qua đó được đâu, mọi người cứ từ từ uống đi nhé!"

Sếp bên kia lè nhè hỏi ngày gì mà quan trọng. Jungkook thành thật nói. "Hôm nay em cầu hôn Taehyung."

Sếp ở bên kia cũng bị bất ngờ, bảo hai người có con rồi mà vẫn chưa kết hôn sao. Jungkook ngượng ngùng gãi đầu giải thích. "Cũng là lỗi của em, bây giờ em sẽ bù đắp từ từ cho anh ấy."

"Hôm nay mà thành công tốt đẹp, em mời cả phòng mình đi ăn trưa!"

Trong điện thoại lại vang lên tiếng cười, sếp nâng ly hô chúc cậu may mắn. "Tổ chức hôn lễ nhớ mời tôi đấy!"

Jungkook dạ dạ vâng vâng xong đút điện thoại vào túi, nhìn đồng hồ còn mười phút nữa sẽ bắn pháo hoa, cậu bèn sờ soạng kiểm tra nhẫn cưới trong túi áo, mò mẫm mãi mà không thấy mới lật đật chạy ra xe tìm. Sau màn pháo hoa sẽ đến màn cầu hôn, Jungkook cầm nhẫn cười tủm tỉm, trong lòng rất mong chờ phản ứng của anh.

"Em đi đâu vậy?"

Jungkook giật mình vội giấu nhẫn ra sau lưng, hốt hoảng nhìn Taehyung. "Hyung, sao anh ra đây?"

"Có phải em định đi đến chỗ cô ta hay không?"

"Cô ta? Cô ta nào cơ?"

Gương mặt vô tội của Jungkook càng làm Taehyung tức giận, anh vừa sinh em bé được ba tháng, sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất còn chưa ổn định đã phải đi bắt gian thế này có đáng thương không? Nếu bây giờ không làm rõ mọi chuyện, Taehyung nhất định sẽ không quay về căn nhà kia dù chỉ nửa bước.

"Đừng nói dối nữa! Em đang ngoại tình sau lưng anh có đúng không?"

Vừa dứt lời nước mắt cũng trào ra như đê vỡ, Jungkook hết hồn bước vội lên muốn kéo Taehyung nhưng vừa chạm thì anh đã hất tay ra.

"Anh nói cái gì thế? Ngoại tình gì ạ? Em không có!"

"Nếu em đã cạn tình cạn nghĩa vậy thì chúng ta ly hôn đi."

"À không... mình còn chưa kết hôn kia mà, vậy chúng ta chia tay, anh không cần gì cả, anh chỉ muốn em nhường quyền nuôi Bea cho anh thôi, có được không?"

Đến đoạn này, Jungkook bắt đầu lính quýnh tay chân, sao tự dưng cầu hôn lại biến thành ly hôn, chia tay? Cậu nhét vội nhẫn cưới vào túi, định mở miệng giải thích thì đằng xa pháo hoa đã vọt lên vòm trời nổ bùm bùm át cả giọng nói cậu.

Taehyung đau lòng oán giận cái tên chết tiệt nào lại bày trò bắn pháo hoa vào lúc này vậy chứ!

Jungkook đứng ngây ngốc không nói được nửa lời phân trần, Taehyung tự mình nghĩ thôi xong rồi, anh lau nước mắt xoay lưng bỏ đi thì bị ôm chặt cứng lại, Taehyung liều chết giãy dụa, kêu cậu buông ra.

"Hyung! Anh bình tĩnh!"

Đứng giữa đường cãi cọ không hay chút nào, lát nữa bố mẹ mà nhìn thấy Taehyung khóc lóc thương tâm thế này, chắc chắn Jungkook sẽ chết chìm trong nước bọt của mọi người.

Jungkook vừa dỗ vừa ôm Taehyung lên ô tô, khởi động xe phóng ra sông Hàn. Để lại sau lưng một màn pháo hoa tráng lệ chưa kịp thưởng thức.

Kế hoạch cầu hôn đổ vỡ, Jungkook dở khóc dở cười bị bố mẹ gọi hỏi có chuyện gì, mà chính cậu còn không biết có chuyện gì. Cậu giải thích được một nửa rồi nhờ mẹ giữ Bea giúp hai người một đêm, còn phải gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp của anh.

Cúp máy, Jungkook thở dài xoay qua muốn nói chuyện rõ ràng với Taehyung. "Hyung, đừng khóc nữa, em thực sự không hiểu chuyện gì cả? Nếu em làm sai cái gì anh nói cho em biết, em sửa được không anh?"

Taehyung nấc lên, sụt mũi khẽ nói. "Anh biết em đang qua lại với giám đốc Seo."

Giám đốc Seo?

Cậu liên kết các sự kiện gần đây lại, rồi nhớ đến hôm nọ mình say rượu được giám đốc đưa về, Jungkook nghĩ Taehyung hiểu lầm chuyện này liền vội vàng giải thích. "Em và chị ấy không có quan hệ gì cả! Hôm đó em uống rượu say quá, đồng nghiệp khác cũng bất tỉnh nhân sự nên chỉ còn có thể nhờ giám đốc đưa về! Em hoàn toàn không làm chuyện gì có lỗi với anh!"

"Vậy em có biết đồng nghiệp của em nói gì không? Họ bảo cô ấy đang theo đuổi em, còn nói em ngầm đồng ý! Cả tuần nay em lúc nào cũng lén lén lút lút nói chuyện điện thoại với ai đó! Em có hiểu cảm giác của anh không?"

Jungkook bối rối mất mấy giây, quả thực là cậu có lén lút nhưng không phải là đang ngoại tình! Cả tuần nay Jungkook tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi chọn nhẫn cưới, đặt nhà hàng, sau đó bí mật liên lạc với đồng nghiệp cũ của Taehyung sắp xếp thời gian đến dùng bữa góp vui cho màn cầu hôn ngày hôm nay. Tất cả chỉ vì Jungkook muốn thấy Taehyung vui vẻ, hạnh phúc.

Jungkook bình tĩnh giảng giải tất cả mọi chuyện, từ chuyện mối quan hệ với giám đốc đến đồng nghiệp cùng phòng, Jungkook phủ nhận những lời bịa đặt kia và hỏi Taehyung một câu. "Anh có biết tại sao hôm nay em lại mời gia đình bạn bè đến ăn cơm không?"

"..."

"Vì em muốn cầu hôn Taehyung trước sự chứng kiến của họ."

"..."

Nước mắt đảo quanh hốc mắt như sắp vỡ ra, Jungkook đợi Taehyung từ bất ngờ dần bình tĩnh trở lại, sau đó ôm anh qua ngồi trên đùi mình. Taehyung im lặng, mắt đỏ hoe cúi đầu nhìn chằm chằm khăn giấy vò viên trong tay. Jungkook mò mẫm trong túi, lấy chiếc nhẫn lấp lánh luồn vào ngón áp út của Taehyung, sau đó đặt môi lên thái dương anh thủ thỉ. "Em xin lỗi, là tại em, là em không rõ ràng trước, sau này em đeo nhẫn vào công ty, ai tới hỏi cũng nói em là chồng của Kim Taehyung được không."

"Xin lỗi vì đến bây giờ mới cầu hôn anh."

Ngón áp út có vật lành lạnh quấn lấy, Taehyung tròn mắt nhìn rồi muốn khóc. Jungkook vừa nói vài câu tình tự xong thì anh khóc thật, cậu ôm anh vào lòng, thở dài. "Kế hoạch xem như công cốc, bắt đền anh đó..."

"Anh còn tưởng em không thương anh nữa."

Jungkook hôn một cái bên má.

Taehyung vẫn không nhịn được rầm rì. "Cũng ba tháng rồi mà chúng ta không làm gì cả... có phải em..."

Tóc Taehyung cọ vào cằm Jungkook như làm nũng, cậu nghe xong hơi ngẩn ra mãi một phút sau mới hiểu, Jungkook vỗ mông anh. "Em sợ anh chưa hồi phục hẳn nên mới nhịn, chứ nào có chuyện không thương anh... Nếu anh muốn thì chúng ta..."

"Anh hiểu rồi." Taehyung đột nhiên bật dậy chùi hết nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. "Em đã nói vậy thì anh không để ý họ nữa." Taehyung đánh trống lãng nhích mông muốn qua ghế phụ lái ngồi. "Mình về đón Bea thôi, không thấy chúng ta con sẽ khóc cho mà xem."

"Không sao, Bea không thấy chúng ta cũng sẽ không khóc, người nức nở nhiều nhất hôm nay là anh đó."

***

Jungkook nghe bác sĩ nói trên ba tháng là có thể quan hệ được, trong xe Taehyung cũng ấp úng bảo từ giờ không cần phải kiêng cử gì nữa. Vì nguyên do này nên Jungkook nhịn suốt ba tháng, thành tâm ăn chay, bây giờ thì vỡ lẽ ra đây cũng là một trong những lý do khiến Taehyung nghĩ cậu không có hứng thú với anh. Đã vậy đêm nay Jungkook phải làm một trận cho ra trò mới được.

Trên đường về nhà anh không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn, Jungkook thấy khoé miệng cong cong của Taehyung mà nhộn nhạo trong lòng, xem ra mình đã để anh đợi quá lâu rồi. Jungkook bước xuống xe trước mở cửa cho Taehyung, trong khi anh còn đang loay hoay tháo dây an toàn mà cậu thì vội muốn chết, vừa gỡ ra liền bế thốc anh lên.

"Từ từ đã..." Taehyung dòm dáo dác sợ bị người ta nhìn thấy.

"Giờ em sẽ chứng minh cho anh thấy em thương anh thế nào!" Jungkook giống như tiêm máu gà. Sải bước đi tới nhấn thang máy rồi bế anh vào trong đặt anh ngồi trên thanh ngang cúi đầu mổ lên mặt anh.

"Rồi, rồi, anh biết rồi, phát điên với em mất!" Taehyung xấu hổ giấu mặt trong vai Jungkook thở phì phò, cậu bắt đầu mon men quanh eo anh, rút vạt áo khỏi lưng quần, bên dưới đã dựng lên một túp lều. Toà nhà lúc mười giờ đêm ít người đi lại nhưng loại cảm giác thân mật chốn công cộng đúng là kích thích không chịu nổi.

Thang máy ting lên một tiếng rồi mở ra, cậu bế thốc Taehyung lên chạy xồng xộc đến cửa nhà nhấn mật mã rồi tông cửa vào đặt anh xuống sô pha. Phía sau là âm thanh của hệ thống đóng cửa tự động.

Quần áo nhanh chóng rơi xuống đất, Jungkook cúi đầu day cắn đầu ngực còn thơm mùi sữa của Taehyung, dưới ánh đèn hắt vào từ ban công, Jungkook vuốt ve cậu bé đã cương động hơn phân nửa của anh, cánh môi Taehyung hơi run nhẹ theo ma sát vò vẫm của Jungkook. Da thịt loã lồ dưới ánh sáng nhàn nhạt, hình ảnh Jungkook bị ngược sáng nhưng vẫn không giấu được những thớ cơ cuộn chặt trên cánh tay và tấm lưng vạm vỡ.

Taehyung nuốt nước miếng, nỗi tự ti sâu sắc về hình thể tràn về, anh cẩn thận che chiếc bụng mềm nhũn của mình lại, nhưng không ngờ động tác nhỏ này lại lọt vào tầm mắt Jungkook rõ mồn một. Cậu kéo tay anh lên miệng mút từng ngón, sau đó dời tay xoa nắn bụng nhỏ đáng thương bị Taehyung chê lên chê xuống, tự ti tột độ. Jungkook mân mê bóp bóp làm Taehyung ngượng ngùng rụt rè kêu đừng.

"Anh đáng yêu quá, sao em có thể ngừng yêu Taehyung được chứ."

Bụng dưới anh chộn rộn, mặt đỏ lựng dời mắt nhìn trần nhà, chưa đầy ba giây sau eo và mông đột ngột bị kéo chổng lên trời, gáy cổ có đệm ghế lót bên dưới nhưng tư thế này làm anh hơi chóng mặt, đã vậy hai cánh mông còn ịn vào mảng ngực trần của Jungkook, lỗ nhỏ phơi bày trước mắt cậu. Khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu, Jungkook thản nhiên mở cánh mông ra dò xét, cúi đầu liếm một cái làm Taehyung rụt xương cụt lại muốn ngồi dậy.

"Hình như nó chặt lại rồi anh à." Jungkook liếm ngón tay ấn ấn nhẹ nếp gấp bên ngoài, phía trước cũng cẩn thận nắn vuốt để Taehyung thả lỏng.

Đôi mắt to tròn của Jungkook lúc này như một chú sói hoang, vừa khuấy động vào trong vừa nhìn vào mắt anh. Taehyung làm sao chịu nổi, chưa được bao lâu thì rục rịch cong ngón chân phun ra dịch thể trắng đục.

Khi nhìn thấy huyệt động trước mặt đang mấp máy mời gọi, cắn lấy ngón tay mình. Jungkook rút tay ra, hạ anh xuống nệm và cầm dương vật nhấn vào, lỗ nhỏ tham lam ngậm lấy phần đầu khắc, trán Jungkook rịn mồ hôi hôn xuống đùi non kêu anh thả lỏng, nhấp nhẹ thêm một cái, hai cái, ba cái và đột ngột đẩy hông nghiến hết vào trong.

Hai người thở hổn hển, Jungkook nắm tay anh bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng có quy luật, mỗi lần thúc vào Jungkook đều ghé sát bên tai Taehyung trầm giọng nói lời tình tự.

Taehyung cảm nhận rõ kích thước và những sợi gân cọ xát vách thịt bên trong, mỗi cú thúc làm trái tim anh sắp văng ra khỏi lồng ngực, xung quanh mép nơi giao hợp lầy lội, Jungkook bị anh mút lấy sắp không chịu được, cậu đột ngột dừng lại cúi đầu âu yếm hôn môi Taehyung. Đẩy những tiếng nấc vào cổ họng, nhét triền miên mật ngọt vào khoang miệng anh, khiến anh thả lỏng rồi ác ôn đâm vào lần nữa.

"Em chậm một chút... ưn... a..."

"A!"

Anh bấu bả vai Jungkook, cào thành một đường chói mắt. Jungkook biết mình đã đâm trúng công tắc bên trong liền từ góc độ đó cẩn thận nghiền ép chục lần, làm anh rên rỉ nức nở đến khi phía trước co giật không cần vuốt vẫn bắn tinh ngon lành.

Thắt lưng vừa đẩy, tay cậu mon men vuốt ve gương mặt Taehyung, khẽ ấn một cái trên môi, chọc nguấy đầu lưỡi đang quay đầu trốn tránh. Taehyung bị dập cho mềm eo, khoái cảm chen chúc nhau chạy khắp cơ thể. Jungkook đột nhiên gác hai chân anh lên vai, khom lưng bế thốc cả người lên. Cảm giác mông tách và căng ra rõ ràng, gió luồn qua dịch thể nhớp nháp mát lạnh làm anh nổi da gà. Jungkook bế ra gần cửa kính ban công, tuy bên ngoài không ai thấy được nhưng Taehyung vẫn bị kích thích đến mức co bóp siết lấy dương vật Jungkook. Cậu căn chỉnh góc độ xong liền vững vàng thúc lia lịa.

"A, Jungkook, em chậm lại, sâu quáaaa!"

Nhà chỉ có hai người, Taehyung tha hồ khóc lóc nức nở, đã lâu lắm rồi mới được nghe lại âm thanh này làm Jungkook không khỏi hứng tình dập mạnh hơn, những tha thiết nỉ non không khác gì tiếng vỗ tay cổ vũ.

Cánh tay anh cấn lên vai Jungkook vừa mỏi vừa đau, bị đâm mềm tay mềm chân không bám nổi vào người cậu nữa, suýt thì đổ cả người xuống đất may là Jungkook tóm lại kịp thời. Lưng anh chạm xuống thảm lông bèn nghẹn ngào nhắc nhở.

"Đừng làm rơi xuống thảm, dọn dẹp vất vả lắm."

Jungkook cúi đầu hôn anh cười. "Yên tâm, em sẽ dọn."

"Em vừa phải thôi, sâu lắm rồi...a..." Mắt Taehyung lõng bõng nước nhìn Jungkook xin được khoan hồng. Nhưng đáp lại anh vẫn là mãnh liệt và vội vã.

Lúc lật Taehyung lại chỉnh vào tư thế doggy Jungkook kéo hai tay anh ra sau đan chéo vào nhau, đâm đến mức người ta đứng không vững, chân nhón lên căng chặt vì nhịp thúc dồn dập phía sau, Taehyung nức nở không chịu nổi nữa bèn phối hợp co bóp lỗ nhỏ ép Jungkook bắn ra mới có thể an toàn hạ gót chân bám đất. Giây sau Taehyung cũng không thoát khỏi số phận, mềm oặt phun ra nước tiểu trong suốt. Jungkook sắm vai chiến thần giết anh không còn manh giáp.

Dương vật mềm xuống vẫn nằm trong động nhỏ bị tàn sát thảm thương, sưng sưng đang thoi thóp. Sợ rút ra dịch thể sẽ rơi xuống thảm, Jungkook cân nhắc một hồi thì lấy tay bịt lại tha anh vào phòng tắm rửa.

Ngủ đến hai giờ sáng Taehyung đột ngột tỉnh dậy vì Bea hay giật mình khóc vào giờ này, ngẩn ra hồi lâu mới nhớ bé con đang ở nhà ông bà. Taehyung động đậy một cái cảm thấy nửa thân dưới như không còn thuộc về mình.

Anh quay đầu thấy đèn nhà vệ sinh sáng trưng, lát hồi Jungkook bước ra trông như vừa giải quyết xong đống hàng tồn mấy tháng trước, tinh lực dồi dào đến nỗi bắn bốn lần rồi mà vẫn còn đặc sệt. Jungkook chui vào chăn cười hì hì ôm Taehyung, anh nhắm mắt xụi lơ nói. "Chỉ vì một chiếc nhẫn mà vất vả quá, anh cũng có tuổi rồi, em đừng có hành anh nữa..."

Jungkook bật cười, nắm ngón tay đeo nhẫn của anh áp lên môi hôn. "Gì ạ? Anh vẫn còn xinh yêu dẻo dai thế này, người ta đang yêu anh chứ hành cái gì mà hành..."

Jungkook ôm lấy Taehyung, cảm giác bình yên đến lạ, đây là hạnh phúc lý tưởng mà cậu theo đuổi bấy lâu nay, có người trong lòng, có con ngoan, gia đình hài hoà yên ấm không gì sánh bằng. Nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua làm mắt Jungkook cay xè, ánh trăng ngoài kia cũng nhoè nhoẹt, cậu ôm lấy Taehyung sụt sùi hoài niệm. "Hyung, cảm ơn anh vì suốt từng ấy năm đã bao dung em, bên cạnh em, cùng em xây tổ ấm và sinh cho em một bé con đáng yêu. Đối với em không còn điều gì lớn lao và ý nghĩa hơn gia đình chúng ta cả."

Anh thò tay xoa đầu Jungkook, cười dịu dàng. "Tự dưng nói chuyện sến súa vậy?"

"Muốn nói suốt đời luôn, anh nghe không?"

Taehyung chỉ cười không đáp. Giọng Jungkook sau lưng lại vang lên bên tai. "Tiếc quá đi mất, em chuẩn bị màn cầu hôn rất công phu đó, lúc chúng ta cãi nhau đáng lẽ ra là đang ôm nhau ngắm pháo hoa rồi."

"Gì cơ? Pháo hoa là một trong những kế hoạch của em sao?"

Jungkook gật gật. Taehyung nhớ đến tối qua mình bị cơn ghen tuông làm mờ mắt không kịp suy nghĩ gì cả, anh hơi xấu hổ. "Vậy mà anh còn tưởng là tên nhàn rỗi nào đi bắn pháo hoa ngay lúc anh đang u uất muốn chết, nào có tâm trạng mà ngắm. Xin lỗi em nhé."

"Anh có muốn xem lại không? Hôn lễ em sẽ còn làm hoành tráng hơn nữa."

"Ừ, ừ, theo ý em hết."

"Chúng ta tổ chức ở bãi biển nhé."

"Ừ, anh cũng thích."

"Taehyung sẽ trở thành chú rể xinh đẹp nhất của em."

"Mm..."

Jungkook mỉm cười nghiêng đầu hôn má anh một cái, chỉnh lại tư thế lồng hai bàn tay đeo nhẫn vào nhau và chìm vào mộng đẹp. Ánh trăng hắt đến tủ đầu giường rọi sáng khung ảnh một nhà ba người hạnh phúc.

Ở một vũ trụ nào đó, Jungkook thấy mình đã cùng Taehyung ngắm pháo hoa và hoàn thành màn cầu hôn một cách trọn vẹn nhất.

-end-



- gõ xong chữ end mà nhẹ cả ngườiii, phải cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. bộ này bị kéo dài khá lâu, vì vậy mạch truyện có thể sẽ không được hoàn hảo, có thời gian mình sẽ chỉnh một lượt. mỗi comment và cảm xúc của các bạn đối với mình đều rất đáng quý, mong là vẫn có thể gặp nhau ở những fic khác.

đồng thời cũng cảm ơn nhân vật em bé Beađã góp phần trong câu chuyện này, tên đáng yêuu lắm ><

lời cuối cùng vẫn là cảm ơn mọi người, Ryu quý mọi người lắmmm. 🤍

good health and happiness all your days.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro