Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu bản thân có thật sự mắc phải những căn bệnh gọi là trầm cảm, tự kỉ, thích tự độc thoại và hay suy nghĩ, tưởng tượng những thứ sẽ chẳng bao giờ mình được trải qua. Khi đó, tôi sẽ được tận hưởng những cảm xúc của mỗi câu chuyện mà mình vẽ nên. Rồi lại mịt mù khi trở về lại với thực tại- nơi mà tôi phải đối mặt với những thứ sẽ ám ảnh tôi cả chặng đường phía trước.

Ai cũng nói: "cấp 3 chính là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi học trò". Nó là lúc chúng ta đứng giữa sự ngây ngô của một tâm hồn mới lớn và sự trưởng thành trong cách suy nghĩ, hành động của một người bắt đầu có cảm xúc, cảm nhận, cảm tình, run động với những thứ xung quanh.

Và như bao người khác, tôi được động viên từ bố mẹ, anh chị, họ hàng, thầy cô rằng: "Cố mà thi cấp 3 cho tốt, vào một ngôi trường có nền giáo dục kĩ lưỡng, giáo viên tận tâm và những người bạn biết chia sẻ thì quãng thời gian sau đó của con sẽ là một tuổi thanh xuân trọn vẹn." Câu nói ấy cứ vang mãi trong người học trò lớp 9 ấy để tạo động lực, để tạo niềm tin vào một trang sách mới trong cuộc đời của tôi.

Cứ thế, tôi cố gắng từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để có thể đạt được kết quả khiến cho bản thân, gia đình và mọi người tự hào.

Cuối cùng, tôi đã đạt được một cột mốc mới trong cuộc đời của mình. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng tương lai của mình sẽ được rộng mở, hành trình đi đến ước mơ của mình sẽ thêm vững bước. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, "cấp 3" chính là cách gọi khác cho cuộc đời bế tắc, tuyệt lộ của tôi.

Khi cả gia đình và mọi người chúc mừng tôi đậu vào một ngôi trường có tiếng trong thành phố, mọi sự tự hào trong tôi trỗi dậy một cách mãnh liệt về những công sức mà mình bỏ ra, những cố gắng mà mình đạt được.

"Chà, thằng Hanh mới bé tí ngày nào, lúc bác còn bế nó trên tay. Bây giờ trở thành học sinh cấp 3 rồi cơ đấy.  Trẻ con bây giờ lớn nhanh quá."

"Đúng chị nhỉ, mới ngày nào chở nó vào mẫu giáo, còn không chịu vào lớp. Bây giờ đã lên cấp 3."

"Con út trong nhà cũng cấp 3 rồi. Anh cả thì đi làm, chị hai thì năm nhất rồi nhỉ. Bố mẹ thằng Hanh chừ chỉ đợi có cháu bế thôi."

Sau đó, bố mẹ ngồi kể chuyện xấu tôi hồi nhỏ. Nào là không chịu ăn, không chịu đi học, phải có quà bánh dụ dỗ mới chịu đi. Hay chọc cho anh chị giận rồi lại bắt anh chị dỗ.

Tính ra tôi không có kí ức gì về mấy chuyện đó. Chỉ nhớ là hồi trước tôi hay phá đồ trong nhà rồi khóc bắt bố sửa cho bằng được.

------------------------------------------------------------
Tôi mang trong mình cảm giác tự hào khi bước vào cổng trường với danh hiệu mới là học sinh. Được phân vào lớp "suýt" chọn là cảm giác tự hào thứ 2.

Tôi là người khá cao, nói không dối tôi là đứa cao gần nhất lớp nhưng tôi lại bị cận khá nặng nên ngày nhận lớp để gặp bạn bè mới và giáo viên chủ nhiệm mới, bố mẹ tôi đã dặn:

"Đừng ngại khi con ngồi bàn ba bàn bốn, nếu ngại con cứ ngồi đó nhưng ở trong góc sẽ không tránh tầm nhìn của các bạn. Cứ ngồi sao con thoải mái là được và cố làm quen với bạn mới, con nhé."

Những lời dặn dò mà họ nói với tôi cứ như nói với đứa con cấp một hồi trước nhưng tôi vẫn dạ vẫn vâng vẫn gục đầu để họ an tâm phần nào.

Tôi được bố đưa tới trường khá sớm, nên tới lớp vẫn chưa đông lắm, chọn một chỗ bàn bốn ở gần cửa sổ và nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ở bên ngoài, cái cảm giác hạnh phúc lại hiện lên trong tâm hồn tôi.

7 giờ là thời gian tập trung và tôi tới sớm hơn tận 30 phút, cái cảm giác nhìn những gương mặt mới sẽ là bạn học của mình trong ba năm tới thật sự thú vị.

Mỗi người một kiểu, một cách thức chào hỏi, một giọng nói, tiếng cười riêng. Lúc đó tôi mong rằng mình có thể hòa nhập với mọi người nhanh nhất có thể.

Và khi nhìn thấy các bạn gặp lại bạn cũ với cảm giác vui mừng, phấn khích tôi lại hơi ghen tỵ vì mình chẳng có người bạn cấp 2 nào. Vì mọi người đã học ở những trường khác nhau, chung trường nhưng lại khác lớp.

Cái cảm giác lạc lõng từ từ xuất hiện nhưng tôi cố quên đi vì nghĩ rằng mình sẽ gặp được những người bạn thân mới.

Lớp mới của tôi có 46 bạn, khi đã gần đông đủ đã có bạn ngồi cạnh tôi, chào hỏi rất nhiệt tình nhưng tôi lại có xu hướng ngại với người lạ và hơi hướng nội chỉ có thể đợi họ làm thân với mình trước tôi mới có thể trả lời lại được.

Thế nên, tôi chỉ im lặng cười cười và chào lại và kết thúc cuộc nói chuyện đầu tiên của mình. Người bạn kia cũng chỉ "câm nín" về cách trả lời của tôi.

Sự ngượng ngùng của chúng tôi chấm dứt khi giáo viên đến. Đó là một cô giáo trẻ và nhìn thoáng qua cũng thấy được cô khá nghiêm túc.

Vì là ngày nhận lớp nên cô chỉ dặn dò chúng tôi về những quy định của trường, thời khóa biểu, bầu ban cán sự tạm thời và phát bảng tên cho từng người rồi dặn dò ngày đi học.

Cô cũng đã nói đến những hành vi vi phạm, cách mà nhà trường sẽ xử lí vì đây là ngôi trường có lịch sử vô cùng lâu đời và nêu những ví dụ mà anh chị khóa trên đã mắc phải để chúng tôi biết mà không học hỏi theo.

Và tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, mình sẽ là đứa "may mắn" được chọn làm học sinh cá biệt để mọi người nhòm ngó. Ngày đầu tiên ngồi ở ngôi trường cấp 3 trôi qua khá nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro