Chương 12: Một bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau chúng tôi vẫn tụ thành một nhóm, tâm sự to nhỏ với nhau. Và hình như giữa Hạo Thạc và Doãn Khởi đã không còn khoảng cách nữa rồi. Hạo Thạc luôn nhìn Khởi một cách đầy si tình và đáp trả ánh mắt đó là cử chỉ nhẹ nhàng của Khởi.

Gớm, tự gây chuyện với nhau cho cố rồi lại ngồi liếc mắt đưa tình. Ai chứa nổi hai con người này.

Tuần này đến lượt tổ tôi trực nhật. Đơn giản là chỉ cần giặt khăn lau bảng khi hết tiết. Vì tôi ngồi một mình nên Trí Mẫn lâu lâu cũng chạy đi giặt khăn với tôi. Nhân lúc này tôi cũng hỏi Mẫn chuyện của Kỳ với Khởi.

"À đúng rồi. Tao hỏi mày một chuyện."

"Gì thế. Tâm sự tuổi mới lớn à."

"Ai rảnh đến mức đó. Khởi từng nói với tao rằng tao là đứa nhận ra được nó với Kỳ. Còn mày thì sao, từng là hàng xóm cũ chắc mày cũng nhận ra nhỉ?"

"Ừmmm, lúc trước tụi nó mang đồ dễ nhận biết lắm, gặp tụi tao cũng còn nhỏ cũng không quan tâm cái gì. Lúc gặp lại tụi nó ở lớp, tao cũng có phần ngạc nhiên. Nhưng Kỳ với Khởi dễ phân biệt mà."

"Lúc mới vào lớp, đứa nào cũng chẳng bàn tán cách nhận biết hai đứa nó. Thế cách của mày là gì?"

"Khởi lúc nhỏ hay cười lắm. Nó cười lên trông ngầu cực. Còn Kỳ thì lâu lâu nó mới cười một lần cũng chẳng biết lí do là gì. Sau này nhà nó có chuyện gì đấy rồi chuyển đi. Lúc gặp lại thì cả hai đứa khác hẳn. Nhưng để ý thì Khởi cũng hay cười mỉm còn Kỳ thì tao chịu."

"Cách hiểu của mày cũng đơn giản nhỉ."

"Phức tạp hóa đi làm gì cho nặng đầu chứ. Cái gì suy nghĩ đơn giản được thì mình suy nghĩ thôi."

Cuối cùng Trí Mẫn còn kèm theo giọng cười có phần nham hiểm của nó vào.

Tôi biết Mẫn là đứa vẻ bề ngoài lẫn tính cách vô cùng hoạt bát và năng động nhưng nó cũng có rất nhiều nỗi lòng. Trước lúc chúng tôi thành một nhóm như thế này, Mẫn luôn tâm sự với tôi về chuyện gia đình cậu.

Trí Mẫn là anh trai, sau lại có cậu em là Trí Hòa. Tôi từng gặp thằng bé mấy lần, là một đứa nhóc vô cùng ngoan ngoan. Đối với thằng bé, anh trai là niềm tự hào của nó. Lần đầu tiên gặp tôi thằng bé đã hỏi rằng. "Anh Mẫn ở nhà luôn giúp em mọi thứ, có phải trên trường anh ấy cũng là một người xuất sắc không anh?" Là câu hỏi nhưng lại không cần câu trả lời vì trong tâm trí của nó, anh trai là người tuyệt vời nhất.

Thì đúng là anh nhóc giỏi thiệt nhưng là giỏi tấu hài, giỏi bày chuyện. Trả lời thằng nhỏ như thế chắc nó khóc thúi ruột luôn quá nên tôi chỉ cười cười gật đầu nó.

Nhóc Hòa kể với tôi rằng, hồi Mẫn còn nhỏ đã được bố mẹ cho đi học kiếm đạo rồi lại taekwondo tùm lum các kiểu vì họ sợ vóc dáng nhỏ bé của Mẫn sẽ bị bắt nạt. Và không phụ công của họ Mẫn lớn lên vô cùng giỏi thể thao nhưng Mẫn lại thích học nhảy. Nó say mê những bước nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển của nhưng những vũ công múa đương đại và cũng từng lén lút bố mẹ đăng ký khóa học nhưng rồi lại rút. Vì nó sợ trong mắt người lớn, học múa đương đại chỉ có con gái. Hòa biết anh trai buồn nhưng lúc đó cu cậu cũng chỉ mới chập chững biết đi không thể an ủi anh được nên bây giờ nó muốn anh trai có thể làm những việc mà anh muốn. Sau đó còn bắt tôi giữ bí mật vì anh trai không muốn kể cho ai mà giờ nó đã lỡ kể với tôi.

Chuyện Mẫn nhảy đẹp tôi biết, đó có thể là năng khiếu của nó. Sau khi mới nhập học, nó còn bị Hạo Thạc lôi cổ đi đăng ký câu lạc bộ nhảy. Nhưng chuyện nó sợ hãi về điều nó muốn làm thì đó là lần đầu tiên tôi nghe được.

Nhưng hiện tại thấy nó vẫn cười đùa vui vẻ thế này, tôi cũng có phần an tâm. Nếu Mẫn muốn tâm sự thì tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe như lúc nó gõ cửa vào cuộc sống tối tăm của tôi.

------------------------------------------------------------

Vừa mới đi lên cầu thang, tôi liền thấy Chính Quốc, Mẫn thì tới câu lạc bộ từ khi nãy. Quốc thấy tôi liền chạy đến mang theo cái gương mặt đẹp trai chết tiệt của cậu.

"Khi nào trực nhật thì nói với tớ. Trực một mình cũng chán lắm."

"Chỉ có đi giặt khăn lau bảng thôi mà, có làm gì cực khổ đâu."

"Đi nhiều người cho vui thôi."

"Biết rồi biết rồi. Được chưa ông tướng."

"Hì hì. À Hanh này, sau Noel cậu rảnh không? Để trống cho tớ một ngày nhé."

"Hở? Rảnh thì có đấy nhưng để làm gì?"

"Cũng không có gì cả. Chẳng qua lâu lắm rồi không hẹn cậu đi chơi thôi."

"Được thôi, tớ sẽ sắp xếp lại lịch sau đó sẽ nhắn tin lại với cậu."

"Nhớ ghi lại là có hẹn với Chính Quốc đấy."

"Nhớ rồi mà. Làm gì mà vội vã thế không phải chúng ta còn gặp nhau dài à."

Sau đó Chính Quốc thì thầm gì đấy mà tôi nghe không rõ. Rồi đột nhiên lại nhìn thẳng vào tôi nói, vẫn là ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút gì đó buồn.

"Hanh này, rồi đến một ngày đẹp trời, sẽ có, một người bước vào cuộc đời của bạn, sau đó sẽ cố tình ở lại chứ không nỡ rời đi. Tớ thấy câu đó hay nên học thuộc lại đấy, cậu thấy sao."

"Hay đấy, cậu tìm đâu ra những câu đó thế."

"Chăm chỉ lướt tóp tóp quá 180 phút sẽ tìm ra."

"Đó là bí kíp đấy hả."

"Bí kíp của giáo sư Điền Chính Quốc truyền lại cho đệ tử Kim Thái Hanh đấy. Mau nhận đi."

"Thôi không dám nhận đâu."

Nói chuyện với Chính Quốc đến khi gần vô học rồi mà tôi vẫn chưa lau sạch cái bảng xong. Cuối cũng vẫn là Quốc lau hộ tôi phần còn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro