Chương 17: Một chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà hôm nay sao khác quá. Mọi hôm vẫn là con đường đó, vẫn là chiếc xe mà bố mua cho, vẫn là tôi. Nhưng hôm nay lại có thêm một người cùng tôi đi trên đó. Cảm giác có người, không phải gia đình làm những việc có chút thân thiết thật sự rất mới mẻ. Khi ở cùng với Chính Quốc, tôi luôn có cảm giác không giống như với Trí Mẫn hay những người khác. Cậu cho tôi thấy sự mạnh mẽ, trưởng thành nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng và chu đáo điển hình như ngay lúc này.

Ngồi đằng sau nhìn Chính Quốc thật sự nể phục cậu. Nếu để tôi chở thì tới lúc này sẽ là lần đứng lại thứ 10 chứ không phải là đạp một lèo từ nãy đến giờ đâu. Quốc không một tiếng thở dốc, vẫn giữ vững tay lái, không lạng lách đánh võng đèo tôi một mạch. Nghĩ thấy mình nên có sự quan tâm nên tôi đành hỏi:

"Nếu cậu mệt có thể dừng lại một chút. Dù gì thì tớ cũng gần 60kg."

"Hửm, cậu mà 60kg á. Sao tớ nghĩ là mình đang chở bao không khí thế. Có cảm nhận được gì đâu?"

"..."

Không nghe thấy câu trả lời từ tôi nên Chính Quốc quay đầu lại nhìn.

Tôi là đang dỗi đấy, mau dỗ tôi đi, tôi cũng là thanh niên trai tráng 17, 18 tuổi rồi đấy, đừng coi thường tôi.

Nhận ra tôi có chút im lặng nên Chính Quốc đã giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn. Cậu đột nhiên phanh xe lại khiến tôi mất thăng bằng theo quán tính rồi đập vào tấm lưng đó.

"Sao thế, tự nhiên im lặng thế bạn Kim Thái Hanh. Tớ có nói gì sai à?"

Quốc lo lắng, xuống xe rồi xoay tôi 360 độ để chắc chắn tôi không bị sao cả.

"Cậu đau chỗ nào à? Sao đơ cả người vậy? Hay do khi nãy đập mạnh quá?"

Tôi lặng người, nhìn về khoảng không phía trước một lúc rồi mới trả lời cậu.

"Chính Quốc này, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, đúng không?"

Cậu ấy từ lúc xuống xe đến khi tôi nói vẫn luôn nhìn về phía tôi. Ánh mắt cậu dịu dàng đến mức lạ thường. Sau đó, Quốc nắm lấy tay tôi rồi, nhận ra tay tôi đã lạnh cóng cả lên thì cậu lại thổi thổi rồi xoa xoa đến khi ấm hơn thì cậu mới dừng lại.

"Tớ nói này Hanh, cậu không cần phải lo lắng quá mức đâu, trán nhăn hết cả rồi kìa."

Nói rồi cậu lấy hay xoa trán tôi đến khi tôi thả lỏng lại.

"Người lớn không giống như chúng ta đâu, họ suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn và tất nhiên là cũng nghiêm khắc và kỉ luật hơn rất nhiều. Họ không thể nào chấp nhận cách suy nghĩ và việc làm của mình nhanh như thế đâu."

"Vậy thì phải đến tận lúc nào, mọi người mới có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau được. Ngay cả gia đình cũng không chấp nhận mình thì có ai ngoài kia chấp nhận được chứ."

Có lẽ do tôi suy nghĩa quá tiêu cực rồi, nhưng nó vốn dĩ là sự thật. Không được những người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình chấp nhận thì liệu còn ai yêu thương mình thật lòng không?

Tôi lại một lần nữa im lặng, thời tiết lạnh như thế này cũng không bằng lúc mà tôi biết được tin của Hạo Thạc, rồi sau này có thể là những người bạn khác của tôi thì sao đây.

"Đừng nghĩ như thế mà, tớ hứa với cậu, dù cho cả thế giới này quay lưng với cậu thì tớ vẫn sẽ ủng hộ và đi theo cậu cho dù lúc đó cậu có đuổi hay đánh thì tớ cũng sẽ không chạy đi đâu. Điền Chính Quốc tớ đây từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ thất hứa. Nên cứ an tâm nhé."

"Ừ, đừng nuốt lời đấy nhé."

"Hay là ta móc ngoéo hay viết cả một hợp đồng để cậu an tâm. Để mai tớ sẽ đem cho cậu một bản hợp đồng đầy đủ, nhớ lúc đó phải kí vào đấy."

Chính Quốc vừa nói vừa múa máy tay chân không ngừng, nhờ có cậu ấy mà tôi mới có thể vui vẻ trở lại.

"Không cần phải như thế đâu, chỉ cần cậu đừng quên những gì mình vừa nói là được."

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc nào cũng dịu dàng như thế. Cậu khiến tôi càng có thêm lí do để thích cậu hơn nữa rồi.

"Trời tối quá rồi, mau mau về thôi, bố mẹ cậu mà biết tớ bắt cậu đứng ngoài trời lạnh như thế này chắc đập tớ quá."

"Làm gì đến mức đó. Nhưng mà tài xế Điền cũng đạp nhanh nhanh để trở về thôi."

"Tuân lệnh."

Cậu vừa ngồi lên xe lại kéo tay tôi lại rồi nhét vào túi áo. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng để đó tại túi áo cậu ấy ấm quá chừng và vì lí do này mà từ nãy cậu đã để hai tay vào trong túi rồi à.

Tôi vừa ngắm nhìn đường xá xung quanh lại nhìn lên bầu rồi rồi lại dừng mắt trước tấm lưng của cậu rồi lại tự mình suy nghĩ.

Nếu bố mẹ, anh chị cũng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự chán ghét và thất vọng thì tôi phải phản ứng lại như thế nào nhỉ?

Tức giận rồi cãi nhau với họ hay buồn bã mà rơi lệ hay chỉ im lặng quỳ gối rồi hay thậm chí mặt kệ họ lôi kéo tôi đi đến bệnh viện với lí do để chữa bệnh. Tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ tiếp nữa. Cứ để mọi thứ trôi theo như những gì mà nó muốn đi. Vì nếu có chuyện gì đó xảy ra với gia đình mà tôi luôn luôn yêu quý mà tôi chính là nguyên nhân thì cũng chẳng muốn sống làm gì nữa.

------------------------------------------------------------

Đang trong dòng suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên Quốc gọi tôi.

"Tới nhà rồi kìa, Hanh. Hình như anh cậu đang đứng ở ngoài thì phải."

Anh Bảo đang đứng ở ngoài cổng, giữa thời tiết lạnh như vậy anh vẫn đứng đợi tôi về. Chỉ hành động đó đã làm tôi cảm động không thôi.

Anh trai thấy tôi liền lên tiếng.

"Đi đâu giờ mới về, bố mẹ đợi em cả buổi trời. Sao hai đứa lại đi với nhau thế này?"

Quốc nghe anh hỏi liền nhanh chóng trả lời lại.

"Tụi em hẹn nhau đi chơi mà quên mất giờ về. Em không mang theo xe nên đi ké với Hanh ạ. Xin lỗi vì đã không nói trước để mọi người đỡ lo lắng ạ."

"Thôi, còn nhớ giờ về là giỏi rồi. Trời lạnh như thế này, em đạp xe về nhà luôn đi. Xe thì khi nào trả cũng được. Về sớm không thì gia đình lại lo."

Khi tôi chưa kịp nói gì cả thì anh đã kéo tôi vào nhà. Tôi chỉ kịp vẫy tay tạm biệt Chính Quốc.

Vừa bước vào nhà, mẹ tôi lại chạy ra hỏi liên tục.

"Sao về muộn thế con. Trời lạnh thế này. Con mà về muộn thêm chút nữa là mẹ kêu bố với anh đi tìm rồi đó. Mặt mũi đỏ lự lên kia kìa. Nhanh nhanh lên tắm rửa rồi ăn cơm. Mẹ làm nóng đồ lại cho con."

"Con biết rồi, mọi người đừng xem con là con nít nữa, con lớn rồi. Nên bố mẹ với anh chị đừng lo quá nhiều nữa."

"Vì con sợ sẽ làm phật lòng tin của mọi người dành cho con."

"Không sao mà, em là em út trong nhà, chị với mọi người cưng chiều em thêm một chút cũng không sao. Miễn là em đừng đau ốm gì nữa là được rồi. Vì chị sợ lắm, em trai ngoan của chị."

Chị Ngọc đột nhiên chạy tới ôm tôi, vai chị run run. Bố mẹ và anh Bảo thì nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng yêu thương.

Tôi yêu gia đình này vô cùng. Có đôi lúc lại cãi nhau rồi tố cáo nhau nhưng đó là để tạo ra một bầu không khí gia đình trọn vẹn nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro