Chương 22: Nói rõ chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí chỉ ngưng động sau câu nói của Hạo Thạc tầm 5 giây, thì tất nhiên Trí Mẫn là đứa nhanh mồm nhanh miệng nhất rồi.

"Tốt, tốt, mày rất có dũng khí, thế mới xứng đáng làm bạn của Phác Trí Mẫn."

"Mày trật tự cái coi, thằng Thạc nó run như cầy sấy rồi kìa, nói nữa là thủng sàn."

Tôi nhìn thấy Khởi mở to mắt ngạc nhiên, nó là một người lý trí nhưng lúc này thử nghe theo con tim một lần. Khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn hơn một chút thì Kỳ lại nghiêm mặt nói.

"Chúng ta thì có cái gì mà đảm bảo cả đời chứ. Ngay cả những người đã đăng ký kết hôn, có con đó cũng có thể cãi nhau, đánh nhau rồi ly hôn. Đâu thể lấy lời nói để làm thước đo cuộc đời được."

Trong cả đám ai cũng kinh ngạc với câu nói của Kỳ. Cũng chẳng ai biết gia đình nó xảy ra chuyện gì, trừ tôi nên tôi biết được, nó lo sợ điều gì. Kỳ luôn là đứa nhìn cái thực tế nhiều hơn cái mơ mộng. Chúng tôi điều nói Kỳ là người máy có tim nhưng chưa biết cách đập. Nhưng lúc này, tôi nghĩ nó nói đúng, hai người đồng giới, yêu nhau liệu có đúng không? Thứ được gọi là gia đình có chắc sẽ tồn tại mãi mãi không? Tôi vẫn chưa có đáp án cho riêng mình.

"Biết anh lo lắng thứ gì Kỳ, nhưng cuộc đời này tao sẽ thử đặt cược một lần xem thử. Coi xem mình thần may mắn hay là quỷ thất bại."

Khởi không nhanh không chậm nói. Nó nhìn qua Kỳ rồi lại đưa ánh mắt sang Thạc. Chắc là nó đã có đáp án cho mình rồi. Còn đồ ngốc Hạo Thạc thì vẫn trơ mặt ra chưa load được. Đến khi Thạc Trân đập vào lưng mới tỉnh lại, nó nhìn vào Doãn Khởi như muốn xác nhận lại.

"Mày nói thật đúng không. Đánh tao một cái xem tao còn mê sảng không. À không, không, đừng đánh đau tay mày, Kim Thạc Trân mày đập tao thêm một cái nữa xem nào."

"Đây đây, để Phác Trí Mẫn hào phóng cho mày một đập."

Tiếng bộp cứ thế vang lên cộng thêm tiếng tru tréo của Hạo Thạc.

"Đau thiệt nha Mẫn, tính giết tao luôn hay gì."

"Có đau mới nhớ mày đã trải qua chướng ngại vật để được đồng ý như thế nào."

Nghe Mẫn nói câu này, đột nhiên Chính Quốc ngồi bên cạnh tôi nãy giờ vẫn im lặng không nói gì đột nhiên trầm lặng hơn cả. Cậu siết cả nắm tay lại, trông còn căng thẳng hơn khi nãy.

Tôi cũng không dám suy tưởng gì nhiều. Đến khi cả bọn phải cười ồ lên với khuôn mặt hiện tại của Thạc, nó thật sự có cái gì cũng hiện rõ trên mặt cả.

Doãn Kỳ chỉ thờ dài, nó biết mình cũng không nói lại suy nghĩ của người song sinh kia. Đợi mọi người im lặng lại mới nói nhỏ với Khởi.

"Khởi, chắc chứ?"

Con người này luôn có biệt tài làm ngưng động thời gian.

"Chắc chắn, tao chán cái cảnh về nhà rồi ồn ào rồi, tao muốn thử một lần sống thật với bản thân. Anh cũng hiểu điều đó mà đúng không?"

Lần này Kỳ không đáp. Nhưng nó lại bẻ sang nói với bọn tôi.

"Tao nghĩ cũng không có gì phải giấu nữa rồi. Ba mẹ tao chuẩn bị ra tòa ly hôn, đó là lí do mấy ngày nay bọn tao vẫn luôn ồn ào như thế."

Trong cái không gian nhỏ này, tâm trạng cứ như tàu lượn làm tôi đau tim quá. Nam Tuấn nghe xong liền nói ra nghi vẫn.

"Ba mày hình như là huấn luận viên bóng rổ đúng không? Tao nhớ hồi trước..."

"Ừ, hồi trước ba tao là vận động viên bóng rổ, ai cũng nói ông ta là người đàn ông hạnh phúc vì có vợ đẹp con ngoan. Thêm cả ba đứa con trai chắc chắn sẽ có người nối nghiệp ông ta. Nhưng tiếc là anh tao rồi bọn tao chẳng ai quá thực sự đam mê với nó cả, chỉ ngang mức ngưỡng mộ, điều đó vẫn không đủ để có thể thi đấu chuyên nghiệp được. Đến 3 năm trước, anh tao quyết định theo nghề của mẹ, quyết tâm học bên mảng kinh doanh. Ông ta đành chuyển sang huấn luyện bọn tao. Tao thì bỏ đi, từ nhỏ chẳng có hứng thú rồi, Kỳ thì có đó nhưng mà chẳng muốn theo ông ta. Như một con thú phát điên, ông ta liền chửi bọn tao, thấy không đủ liền quay sang cả mẹ. Gì mà 'chẳng lẽ sự nghiệp cả đời liền rơi vào tay người khác', 'chẳng biết có phải là mang gen của thằng khác'... bọn tao chẳng muốn nghe nữa. Đến tầm hai tháng trước, mẹ tao mới phát hiện ông ta ngoại tình, thế mà là một người đồng nghiệp. Ha, nực cười thiệt. Chắc ông ta nghĩ, có con với một người có cùng niềm đam mê thì sẽ có được mầm giống tốt cho ông ta nuôi dưỡng, liên tục nói là do mẹ tao. Bà ấy nào có phải là người nhu nhược, dứt khoát đệ đơn ly hôn."

Khởi nói xong làm bọn tôi ba chấm. Tôi biết đến vị huấn luận viên kia, là lúc nhỏ vì bố tôi đam mê bóng rổ nên hay kéo tôi với anh chị xem cùng. Còn khen huấn luận viên này chỉ dẫn cho học trò rất hay. Bố còn kể hồi xưa chuyện tình của ông ấy còn được báo giới khen ngợi là trai tài thì sẽ có gái sắc. Mẹ của Kỳ và Khởi còn là một trong những nữ doanh nhân thành đạt. Hèn gì tôi thấy người phụ nữ từng gặp ở chỗ làm của anh trai không rất quen. Ra là hồi nhỏ đã được nhìn thấy trên TV.

Tôi còn nhớ lúc đó đã hỏi bố, nếu như tôi cũng là con của một vận động viên chuyên nghiệp như thế thì bố có bảo tôi đi theo con đường của bố không. Ông cười cười rồi xoa đầu của cả ba đứa trả lời. "Không, bố mong con sẽ làm những điều con muốn. Vì bố biết để đi vào con đường đó sẽ có bao nhiêu khó khăn, cực khổ, một người cha thật sự thương con mình sẽ không để chúng phải chịu quá đau khổ được. Nhưng ngược lại nếu con vẫn muốn theo thì bố sẽ nghiêm túc với con hơn bất cứ ai." Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được hết, nhưng tôi biết bố là người rất ấm áp. Và tôi đã từng nghĩ mọi người cha trên đời đều như bố cả nhưng đó cũng chỉ là điều mà một đứa trẻ non nớt nghĩ.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt thôi. Ông ta chẳng còn quyền gì hết nữa. Nhưng ông ta vẫn muốn bọn tao chăm sóc nói thẳng ra là đưa tiền suốt đời. Bọn tao đâu phải đứa ngu mà nghe theo ông ta, hiện tại mẹ tao vẫn đang làm việc với bên toà án."

Đây là một trong ít lần có thể đếm trên đầu ngón tay mà bọn tôi có thể nghe Kỳ nói nhiều đến như thế.

"Dù ba mẹ hai đứa mày đều là người nổi tiếng ở lĩnh vực khác nhau. Nhưng chẳng ai biết đến ba anh em mày nhỉ. Chỉ nghe nói chứ chưa hề thấy mặt. Tao cũng có nghe chuyện của ba mẹ mày, hồi xưa mẹ tao còn ghen tỵ với gia đình mày đó. Mà chuyện hồi trước tao biết với bây giờ khác nhau quá."

Trí Mẫn nhanh chóng hỏi rồi đưa nhìn cả hai đứa. Nó với Kỳ và Khởi là hàng xóm cũ, biết chuyện của nhau cũng chỉ là bình thường. Chắc có lẽ vì trong tâm trí trẻ nhỏ sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều nên mới không nhận ra hoặc là bọn họ vốn là diễn kịch trước mặt công chúng.

Nhưng chắc chắn là có gì đó vô cùng bất ổn ở đây. Ngay cả vợ còn biết ngoại tình thì làm sao người ngoài không để ý được dù gì ông ấy cũng là người có tiếng. Chưa để tôi suy nghĩ quá lâu, Chính Quốc đã hỏi.

"Không phải chuyện này sẽ rộ lên sao. Ba này không biết hay là biết nhưng vẫn làm."

"Ông ta chắc chắn biết, hồi trước còn lấp liếm nhưng giờ lại giống như muốn công khai. Vì ông ta biết rõ tính mẹ tao, bà sẽ không để bọn tạo chịu thiệt nên sẽ dìm chuyện này xuống. Dù gì mạng xã hội cùng lắm chỉ bàn tán vài ngày rồi cũng nhảy sang chuyện khác rồi."

Khởi lại tiếp lời của Kỳ.

"Với lại ông ta cũng chẳng còn gì nữa đâu, mẹ tao điều tra thì biết bà cô kia cũng chẳng phải dạng vừa. Hiện tại, cứ có bằng chứng nào thì lại đưa qua bên luật sư thôi. Tốt hơn là vẫn phải nhanh chóng ký đơn rồi giải thoát cho bọn tao là ổn. Nhưng lần này ông ta lại ngoan cố rất nhiều, thật sự thay đổi, hoàn toàn không giống như trước nữa."

Mọi thứ như ngưng động, cái cảm giác muốn làm gì đó nhưng không thể cứ vây quanh chúng tôi. Đôi lúc, con người lại muốn mình trưởng thành thật nhanh ngay ở thời điểm đó. Đôi lúc lại muốn trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ trong mắt người lớn nên có muốn làm gì cũng vô dụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân không có quyền lên tiếng cho mình. Tôi nghĩ những người làm việc không biết xấu hổ kia sẽ không thể làm càn được lâu nữa. Những việc một khi đã làm ra thì phải chịu trách nhiệm đến cùng với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro