Chương 4: Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hình phạt mà thầy giao cho tôi đã nghĩ nó còn nhẹ sau vụ gây gỗ ngoài hành lang. Vì không muốn làm mất danh tiếng của nhà trường nên thầy đã yêu cầu không ai được phát tán tin tức nóng hổi này cho người khác. Nên tôi cũng chấp nhận vì cũng không muốn làm to chuyện.

Nói tôi có tức không. Quá tức, quá bực. Nhưng chỉ là một hạt cát thì làm sao mà đòi người ta chú ý mình giữa biển người. Sự bực bội, khó chịu của tôi vẫn ở trong lòng nhưng vì bản thân cũng có lỗi nên đành tự mình xóa đi nó.

Trí Mẫn đã đưa tôi chai nước lúc thấy tôi vừa bước ra khỏi phòng. Khi nghe hình phạt nó cứ lèm bèm, chê này chê nọ.

"Cái phòng rộng hơn phòng học mà bắt mày dọn một mình, trong khi dọn rác nơi cột cờ tụi nó không làm thì còn nhân viên lao công đó. Bất công, bất công quá đi."

Hạo Thạc và Doãn Khởi cũng gật đầu đồng tình với câu nói của Trí Mẫn. Sau đó Thạc Trân đã nói tôi.

"Đúng vậy, không lẽ thầy bênh tụi kia. Rõ ràng là mày không sai mà Hanh."

"Sao không nói là tụi nó gây sự với mày trước. Mày tính chịu thiệt à. Cô chủ nhiệm hỏi mày cũng không trả lời."

"Nếu tao trả lời đúng sự thật thì có bao nhiêu người tin tao. Ai cũng thấy tao lớn tiếng. Đi biện hộ cho mình cũng không có ích gì cả. Im lặng để không làm to chuyện ra thôi. Dù gì cũng học ở trường có tiếng."

Cả lũ không ai nói gì nữa, chỉ biết nhìn tôi. Còn Nam Tuấn vẫn đang suy nghĩ gì đó. Biết tính hay lo xa, chắc lại đi tính giờ mà tôi có thể dọn vệ sinh xong mà.

Sau đó Tuấn đã đề nghị với nhóm rằng sẽ thay phiên dọn cùng tôi. Đứa thứ 2, đứa thứ 3 thế là hết một tuần. Ai cũng đồng ý với ý kiến này. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Lúc khó khăn lại có bạn bè giúp đỡ không phải là điều quá tuyệt vời à.

Trong những buổi dọn vệ sinh, hội bạn thân của tôi lại thay phiên giúp tôi quét dọn, chỉnh sửa lại bàn ghế hay lau bản. Tụi nó chẳng nhắc lại gì khi cùng tôi dọn dẹp. Có lẽ chỉ là cái vỗ vai an ủi, những cử chỉ động viên phù hợp hơn là những lời nói mang tính văn vở.

Lớp 10 trường tôi học vào buổi sáng, thế mà chúng nó cũng ở lại 25 đến 30 phút để dọn dẹp dưới cái thời tiết nóng như lửa đốt. Thấy sự nhiệt tình và cố gắng như thế, tôi nghĩ mình không nên gây thêm phiền phức gì nữa. Cái gì nhịn được, bỏ qua được thì bỏ qua không tranh chấp, đấu đá làm gì cho mệt.

Ngày cuối cùng lao động công ích là đến lượt Chính Quốc, cậu dành hết việc làm chỉ để tôi mỗi việc lau bảng. "Không biết mình bị phạt hay cậu bị phạt mà hăng say lao động thế không biết."

Sau khi khóa cửa xong và trên đường đi trả chìa khóa. Chính Quốc đã đưa tôi chai nước. Tôi biết nó cũng lèm bèm như Trí Mẫn chẳng qua là không to bằng nó.

"Xin lỗi vì đã không chạy ra ngăn cản tụi nó nói xấu cậu lại. Tớ cũng định đi theo khi thấy tụi kéo nhau rồi chỉ sau lưng cậu. Nhưng nghĩ rằng chỉ là trò đùa nhỏ thôi nên cũng lơ đi mà không biết nó làm cậu khó chịu như vậy. Thật sự xin lỗi."

"Có gì mà lại xin lỗi, người gây sự là tụi nó, người chửi là tớ chẳng liên quan gì đến cậu. Đừng xin lỗi, tớ chẳng nhận lỗi do mình đâu mà cậu xin lại."

Tính ra Quốc không hề sai gì cả đấy. Cứ câu nào thốt ra cũng là xin lỗi khiến tôi cảm thấy có lỗi theo.

Cái lạ của tôi với cậu là xưng hô với mấy đứa khác thì "mày-tao" thoải mái còn với Quốc thì là "cậu-tớ". Nghe có giống phân biệt quá không thế. Nhưng tôi thấy cậu không để ý gì về cách xưng hô này cả nên cũng kệ thôi.

------------------------------------------------------------

Kì nghỉ hè đầu tiên của năm cấp 3 cũng đến nhưng nó cũng chẳng có gì hấp dẫn nữa. Khi các anh chị khóa trên đã nói "Kiến thức lớp 11 rất nặng và khó, nên cần phải học kĩ từ hè. Nếu vô năm mới học là coi chừng trôi theo dòng nước lũ luôn đấy."

Thế là chúng tôi lại vùi đầu vào đi học thêm học bớt. Lâu lâu lại rủ nhau tới nhà đứa này, đứa kia chơi. Cứ thế trôi qua tháng hè trong sự đi học như chạy show còn đi chơi thì được vài ba buổi.

Tôi đã ngộ nhận ra, mình sẽ bị đối xử bất công khi tôi lên 11.

Lớp lại chia tay cô chủ nhiệm cũ. Người đã thất vọng về tôi nhưng vẫn dành cho tôi sự quan tâm mà tôi muốn có.

Cái cảm giác chỉ mình hụt hẫng còn mọi người thì vui vẻ chào đón chủ nhiệm mới có đôi chút không vui.

Chỉ mới vào lớp, cô đã đổi đi chỗ ngồi tuyệt đẹp của nhóm chúng tôi. Tôi vẫn ngồi đó bên cạnh vẫn là Mẫn nhưng tổ trưởng đã không còn là Quốc và bên cạnh cũng không phải Kỳ. Cô đổi nguyên tổ 2 sang tổ 4 và lại sắp xếp lộn xộn thành viên tổ 1 và 3. Cứ như có ai nói cô biết được đứa nào ra chỗ nào.

Chắc do tôi tưởng tượng nhưng cô cứ liếc sang nhìn chỗ tôi. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào, ngay cả Mẫn lâu lâu cũng quay sang nhìn tôi.

Sự thay đổi vị trí này khiến tôi có chút không quen. Có lẽ do cứ ngồi theo một nhóm rồi có gì không biết lại quay sang hỏi nhau chừ chỉ còn hai đứa nên hơi xa lạ.

Đến giờ ra chơi, chúng tôi lại kéo nhau xuống canteen. Doãn Khởi cũng là nhìn thấy ánh mắt kì lạ của chủ nhiệm mới khi cứ đánh sang chỗ tôi và Mẫn.

Nhưng tôi chỉ nói là chắc là suy nghĩ nhiều quá nên lại tiếp tục nghe Hạo Thạc, Thạc Trân và Chính Quốc kể về những câu chuyện "chơi ngu không có thưởng" trong kì nghỉ hè vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro