Chương 6: Lại có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nào tập trung học hành được vì những tiếng xì xào nói chuyện quá nhiều nhưng chủ yếu là từ bàn trên. Nói không ngừng nghỉ, nói như chưa từng được nói, nói đến làm phiền người khác. Nhưng vẫn không chịu ngưng khi đến tiết của những giáo viên cực kì nghiêm túc. Sau khi bị nhắc nhở thì lại giả vờ im lặng và phát biểu rồi lại tiếp tục.

Đôi lúc, đầu tôi đau vì cảm thấy quá ồn. Thời tiết nóng bức cộng thêm việc đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn dịch Covid-19 và trong thời tiết buổi chiều nóng nhưng mặc kệ lời nhắc không nên nói chuyện quá nhiều. Tôi vẫn phải chịu tra tấn tiếng ồn.

Đến nỗi Trí Mẫn lâu lâu lại quay xuống nhắc, Doãn Kỳ mới được đổi chỗ ngồi chỗ cũ của Khởi cũng lên tiếng vì sự ồn ào. Cái cảm giác đã không giỏi còn bị tác động của hoàn cảnh khiến tôi cảm thấy bất lực.

Nhưng cô cho Nguyệt là tổ trưởng, nó chẳng sợ thứ gì cả, có chống lưng nó lại càng làm tới. Giờ sinh hoạt tổng kết hạnh kiểm nó lại giả vờ đắn đo suy nghĩ không biết ai vi phạm để cho loại khá. Trong khi bàn của nó là ồn nhất và được liệt kê vào danh sách ghim của lớp trưởng.

Ngô Tất Tố đã viết lên tác phẩm "Tức nước vỡ bờ" đó là sự phản kháng kịch liệt của chị Dậu khi bị dồn đến đường cùng. Là sự đứng lên muốn dành lấy tiếng nói cho bản thân cũng như những con người trong xã hội phong kiến. "Ở đâu có áp bức, ở đó có chiến tranh." Và tôi đã hiểu được điều đó.

Vào giờ môn toán, khi thầy vẫn đang giảng bài, tôi thì căng não để tiếp thu kiến thức mới. Thì tiếng ồn lại vang lên. Tôi đã chịu đựng hết tiết 1 và nhẫn cho đến 5 phút cuối cùng đã không thể chịu được. Tôi đã nói một đoạn văn rất dài để hai đứa nó có thể giác ngộ ra điều mình sai.

"Tao có thể chấp nhận để tụi bây nói chuyện mà không có bất cứ ý kiến gì. Để bây có thể thoải mái nhưng cũng phải biết điểm dừng. Bây không học thì tao học. Bây giỏi nhưng tao ngu không thể tiếp thu nhanh được. Làm ơn đi, con người nên có chút ý thức và nhìn nhận xung quanh. Bây nói cả tiết, từ ngày này qua ngày nọ không thấy mệt à. Hay cần phải có người chỉ ra thì mới hiểu được. Đôi lúc mình cần học cách im lặng. Nó không có nghĩa là mình câm đâu mà đó là ý thức của mỗi người. Tao nói ra như thế này kiểu gì bây cũng sẽ hiểu ra ý khác nhưng tao chịu đủ rồi. Cho tai và não của tao được yên. Nói thế thôi, không hiểu được thì tự phân tích mà hiểu còn không muốn hiểu thì cũng đừng làm phiền người khác."

Tôi thấy Trí Mẫn, Doàn Kỳ và những đứa khác quay lui nhìn tôi. Trống cũng đã đánh, thầy cũng đã đi nhưng một góc lớp lại ngồi yên không động đậy. Cho đến lúc con Nguyệt nói tôi

"Tao không biết là mình nói chuyện ồn như thế. Nhưng có gì mình cứ nhẹ nhàng nói với nhau chứ đừng lớn tiếng chửi như vậy."

"Đúng rồi, mày là con trai so đo gì thế. Nói chuyên một chút cũng lôi người ta ra chửi."

"Cái định mệnh." Nếu Mẫn không chạy xuống cản tôi lại. Tôi đã đứng dậy đấm vào mặt hai đứa mấy phát cho đã cơn giận.

Sau đó, tụi sách cặp và chạy về. Cả lớp cũng chỉ nhìn chỗ tôi thoáng qua rồi cũng lần lượt về hết. Chỉ còn lại nhóm của tôi vẫn ở lại. Tôi cũng chẳng buồn nói gì thêm nữa. Ngồi nghe tụi nó nói còn mình thì tìm lại cây bút đã lỡ ném đi lúc chửi.

"Hay mày đi nói cô chủ nhiệm đổi chỗ mày đi, Hanh. Tao thấy ngồi vậy không ổn. Mày còn hơn một năm nữa mà." Thạc Trân đã nói tôi với sự lo lắng và tất cả đều biết được điều đó.

"Nhưng mày cũng nhận ra đấy, cô không thích tao, cũng chẳng buồn nghe tao giải thích. Biết trình bày cái gì để có thể dành lại công bằng cho mình đây."

"Kể ra cũng lạ, đã là người lớn thì phải biết cái sai cái gì đúng. Phải giải quyết vấn đề một cách công bằng."

Lần đầu tiên chúng tôi nghe Doãn Khởi phê bình người khác như thế. Đứa nào cũng ngạc nhiên vì cậu ít khi nhận xét mọi thứ xung quanh.

"Hay mày dùng vốn từ ngữ bay bổng của mày để nói chuyện trực tiếp với cô luôn. Nói này nói nọ nói kia rồi chốt lại là tụi nó sai trước còn mình chỉ đòi yên bình."

Cái trí tưởng tượng của Hạo Thạc lại bay đi xa rồi. Nếu có đủ nghị lực như thế tôi đã nói tận đầu năm, không để đến bây giờ đâu.

"Nếu thế thì mày tính chịu đựng đến khi nào. Lúc trước mày cũng lên tiếng cho mình. Sao chừ lại im lặng rồi nhận phần thiệt về mình." Ánh mắt của Chính Quốc lúc đó thật sự không thể đùa được.

Nhưng tôi cũng không trả lời lại. Học cách im lặng để trưởng thành là bài học quý giá của mỗi người. Không phải tôi không muốn lên tiếng nhưng điều đó lại chỉ mang lại tiếng xấu cho bản thân. Rồi lại nhận được ánh mắt dị nghị của mọi người. Rồi tôi lại là đứa mang đến phiền phức cho nhóm. Thôi thì nhẫn nhịn.

"Nếu cuộc đời mà dễ dàng thì con người ta không đến thế giới này bằng tiếng khóc." Đó là câu nói khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Vì tiếng khóc là báo hiệu cho một cuộc sống không hề dễ dàng. Nó chứa đựng nỗi đau, thử thách, gian khổ mà mỗi chúng ta phải trải qua trong cuộc đời không toàn tiếng cười. Có lẽ, ngay từ lúc được sinh ra, con người ta đã dự đoán được tương lai của mình.

Ngồi một mình, lại phải đối diện với việc bị áp bức bốc lột, địa chủ phong kiến thực khiến tôi bực bội. Nghĩ tới việc bản thân bị tách ra khỏi đám đông khiến tôi ngộp thở. Tôi không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro