I thought you never live me alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

*****

Hắn thích cậu, người con trai mà hắn cho rằng thật tội nghiệp.

Hắn dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi cậu. Dù rằng thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai đã trưởng thành. Nhưng cậu vẫn luôn mang trong mình những suy nghĩ bồng bột về hắn. Đối với cậu hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ hành động thiếu suy nghĩ, một thứ phiền phức chẳng cần phải bận tâm đến. Rồi thời gian trôi, cậu cũng sẽ quên hắn, quên đi những thứ gọi là kỉ niệm, quên đi lời yêu hắn đã từng nói.

Nhưng thật nực cười khi cậu là tất cả mọi thứ của hắn. Hắn từng ở trong căn phòng chỉ vỏn vẹn những bức hình của Kim Taehyung, khi cậu khóc hay cười, đó đều là tuyệt phẩm. Hắn yêu cậu đến đáng thương, đến không còn lối thoát. Chỉ cần là Taehyung, bao nhiêu thời gian uất ức cũng trở thành sẽ trở thành một nụ cười mãn nguyện.

Hắn thích cậu với tư cách là một đứa học trò cá biệt năm đầu và một người lớp trưởng gương mẫu khoá trên, hai thứ hoàn toàn xa cách. Hắn đã từng mong mình chẳng bao giờ vào phải cái trường học ngu ngốc nhảm nhí ấy.

~~~~~

- Thằng mọt sách kia!
- Làm sao?

Hắn giật phăng cuốn sách dày cộm mà cậu cho là "báu vật".

- Cái gì thế?
- Chẳng lẽ cuốn sách ngu ngốc này đáng giá hơn tôi sao?

Rõ ràng là hắn kiếm chuyện với cậu trước.

- Cậu lên cơn sao!
- Đúng đấy! Tôi thích cậu!

Cậu tức đến đỏ gay cả mặt vì chẳng thể nói gì, chỉ có thể bỏ ra ngoài trong uất ức. Cậu ghét hắn. Hắn xem cậu như một món đồ chơi, thích thì dùng, không thích thì đạp đến nát đi, nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là điều mà cậu nghĩ.

~~~~~

Hắn chẳng biết mình thích cậu từ khi nào, vốn dĩ những trò trêu chọc chỉ là muốn xem một thằng ngốc sẽ làm gì, nhưng không ngờ đó lại trở thành những hành động quen thuộc.

Hắn nhớ nằm lòng từ cử chỉ của cậu, cách cậu cau mày, cách cậu chửi mắng rồi cách cậu đùng đùng bỏ đi, không quên bỏ lại cho hắn một cú đánh "thật mạnh" vào bụng.

~~~~~

- Tại sao cậu cứ mãi trêu chọc tôi thế hả Jeon Jungkook!!!
- Vì cậu đáng yêu.

Hắn cốc đầu cậu. Rồi như mỗi ngày, cậu cho hắn một nắm đấu vào bụng.

- Haha, ngay cả khi đánh người khác cậu vẫn đáng yêu.

~~~~~

Hắn và cậu, phải nói là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Hắn không thích đồ ngọt, cũng chẳng thích đồ cay, hắn cũng không thích truyện tranh, lại không thích học hành. Nhưng hắn có thể bỏ ra hàng giờ để ngắm nhìn Taehyung làm những việc đó. Chỉ cần có thế, trên môi hắn đã nở nụ cười cả một ngày dài.

Nhưng đối với cậu, hắn chỉ là một cái gai nhỏ đáng ghét trong mắt. Người luôn chắn đường cậu, ngay cả cô gái cậu thích cũng vì hắn mà bỏ mặc cậu.

Lời mà hắn nói với cậu, không khác gì một cơn gió chỉ phảng phất chứ không thể thấm vào lòng cậu. Nếu là lời yêu, tất cả cũng chỉ là điều dối trá.

~~~~~

- Này, tôi thật sự yêu cậu đấy!
- Ừ.

~~~~~

Hắn đã từng cảm thấy tự ghê tởm bản thân khi suy nghĩ về việc biến cậu thành của mình chỉ sau một đêm.

Trong mắt hắn, Taehyung chỉ đơn thuần là một cành hoa mỏng manh và thơ ngây, đến cả động vào cũng cảm thấy tội lỗi.

Đôi khi tự nghĩ, hắn chợt nhận ra mình hiểu rõ về cậu hơn cả bản thân. Từng thói quen, sở thích của cậu Jungkook đều thuộc nằm lòng. Và chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình thích cậu, vì cậu đẹp? Hay vì thông minh? Cho dù cậu mất đi hai thứ đó, trái tim hắn vẫn sẽ luôn hướng về cậu.

À nhưng hắn không hề biết một điều. Câu hỏi đó vẫn sẽ mãi lẩn quản trong tâm trí hắn. Nếu có ai đó đã cướp lấy vị trí của hắn, thì Jeon Jungkook đây cũng không biết nên sống hay chết. Hắn không đủ can đảm để hỏi cậu điều này, vì hắn không đủ can đảm để nghe câu trả lời từ cậu.

Hắn đã mong rằng Taehyung chưa từng xuất hiện, để trái tim không biết yêu này sẽ mãi mãi không biết tự dằn vặt.

-----

Hắn chống cằm, nhìn ra của sổ mông lung nghĩ về cậu. Đến cả tiếng gió cũng trở nên yên lặng khi trong tâm trí hắn chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu. Chỉ một từ thôi, "tuyệt phẩm". Người bạn ngồi cạnh lay người hắn.

- Chuông reng rồi đấy.

Hắn cũng chẳng để tâm khi đang nghĩ đến hình ảnh cậu hôn hắn. Chỉ chờ đến khi sân trường còn lác đác vài người Jungkook mới thoải mái đem gương mặt vui vẻ của mình rời khỏi trường.

Jungkook ung dung đeo một bên quai ba lô, huýt gió thong thả đi trên con đường có gió chiều lộng. Hắn đảo mắt nhìn thấy người đã vương vấn trong đầu hắn vài giây trước đi ra từ viện. Khoé mắt Taehyung hơi cụp mang theo chút ủ rũ rời khỏi bệnh việc đông đúc người. Hắn lẽo đẽo đi phía sau cậu. Quan sát theo từng hành động nhỏ nhặt theo phía bóng lưng Taehyung, cậu thở dài, giương đôi mắt buồn bã nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, chân không có chủ đích mà cứ bước đi như thế.

Taehyung vò lấy tờ giấy trong tay, vứt xuống đường rồi chạy đi. Lúc chạy đi hình như còn rơm rớm nước mắt. Jungkook men theo hướng gió khiến mảnh giấy thoang thoảng bay theo.

Hắn khẽ khàng mở mảnh giấy nhăn nhúm, hai tay run run đọc tất thảy từng dòng chữ. "Đục thuỷ tinh thể".

~~~~~

Hôm sau hắn vẫn đi học bình thường. Nhưng chỉ là không còn nụ cười trên môi, không còn cái híp mắt khi nhìn thấy cậu. Mọi thứ như sụp đổ khi thế giới trước mắt hắn đang đau đớn đến tột cùng. Cố gắng không nhớ đến chuyện đã vô tình nhìn thấy ngày hôm qua. Hắn gượng cười bước vào lớp.

Jungkook lướt qua cậu một cách nhẹ hẫng, tâm trí hắn từ lúc nào đã không còn ở lại. Cả hai đều mang theo ánh nhìn đượm buồn, chẳng thể ngẩng cao đầu lên.

Hắn vào lớp, tay mông lung vẽ từng đường nét chi chít trên tường. Rồi hắn ngã xuống bàn, đánh một giấc thật sâu, để lại tự trấn an bản thân sau một đêm không thể chợp mắt nổi vì những suy nghĩ tiêu cực.

Không còn những ngày chìm trong mộng tưởng, tiếng giảng vẫn ong ong bên tai nhưng hắn vẫn miên man chìm đắm trong những điều mà hắn tự vẽ ra trong đầu.

Hắn nhớ đến khoảnh khắc ánh mắt Taehyung suy sụp kiệt sức bước ra khỏi bệnh viện, nhớ đến cả những dòng mà hắn đã đọc được, cứ như một xô nước lạnh đang đổ ập lên đầu gã.

Chiều hôm đó, cái nắng vàng của mùa hạ chợt nhạt nhẽo. Jungkook cứ đứng đó, ở trước cửa bệnh viện. Hắn đứng mãi, cho đến khi một nhân viên chạy đến hỏi, hắn  mới ậm ừ bước vào. Bước vào rồi lại đứng trơ ra đó. Jungkook tự hỏi mình đang làm gì và tại sao, rồi lại cất bước.

- Xin cho hỏi người tên Kim Taehyung ngày hôm qua đã đến đây đúng không ạ.

Cô gái lật lại hồ sơ, mỉm cười gật đầu.

- Tôi có thể biết thêm thông tin về căn bệnh của cậu ấy không?
- Vâng, anh là người nhà của bệnh nhân ạ?
- Tôi là người yêu cậu ấy.
- Mời anh đến phòng số 942 để gặp bác sĩ.

Nhà Taehyung vốn chẳng khá giả nên hiển nhiên sẽ chọn một bệnh viện nhỏ và điều đó khiến hắn không khó để tìm ra phòng 942. Gã bác sĩ đang nheo mắt đọc tệp hồ sơ dày cộm trên bàn, nâng nhẹ gọng kính trên sóng mũi. Rồi gã từ tốn đặt chiếc mắt kính xuống bàn khi nhìn thấy hắn, chân nâng lên đặt chéo sang chân kia.

- Có thể cho tôi biết thêm thông tin về bệnh của Kim Taehyung không?
- Bệnh nhân Taehyung? Người bị đục thuỷ tinh thể?
- Vâng.
- Đó là do ảnh hưởng từ bên ngoài, ở đây tôi sẽ diễn giải cho anh bằng cách đơn giản nhất. Do va chạm với những vật nhọn, trục dọc của nhãn cầu sẽ ngắn lại, trục mang dĩ nhiên sẽ lớn hơn, điều này khiến mạch máu, vòng Zinn vỡ và tổn hại đến mắt gây ra hiện tượng đục thuỷ tinh thể, nói cách khác là mắt trở nên mờ đi. Nhưng điều đáng tiếc là cậu ấy đã không chịu điều trị từ sớm nên hiện tại chỉ có thể thay mắt hoặc thuỷ tinh thể vì cậu ấy gần như không thể nhìn thấy.
- Làm thế nào để đủ điều kiện thay mắt?
- Cần phải phù hợp với bệnh nhân, và điều này rất khó.
- Xin hãy kiểm tra mắt của tôi.

~~~~~

Chuông điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Taehyung khẽ dụi mắt một lần nữa rồi khẽ rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Là gã bác sĩ mà cậu đã tin tưởng. Cậu ôm ấp hi vọng bấm vào mục nhận điện thoại rồi vui mừng đến thét lên sau cuộc gọi. Đã có người chịu thay mắt cho cậu sau bao nhiêu cuộc tìm kiếm. Chỉ với cái tên là Tim và cậu hoàn toàn không biết gì về người kia. Nhưng Taehyung vẫn thật vui vẻ khi có người đồng ý thay mắt cho cậu.

~~~~~

Nắng hạ ngày hôm nay sao lại thật đẹp. Cảm giác muốn cười một tiếng thật sảng khoái trong lòng cậu dâng lên. Ngay cả khi đã đến bệnh viện, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt. Cậu vui vẻ rồi lại chuyển sang sợ hãi. Cậu sợ máu, sợ kim tiêm, sợ mùi thuốc sát trùng và sợ cả những dụng cụ đáng sợ kia.

Lúc ấy Taehyung đã nằm cạnh người thay mắt cho cậu. Nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy ngoại hình của người kia, thuốc gây mê đã lập tức có tác dụng. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài 5 tiếng, cậu vẫn thấy người kia ngước lên nhìn cậu, nhưng chỉ tiếc là mọi thứ thật mờ ảo.

Thoáng chốc, Taehyung cựa mình thức dậy, hai mắt hoàn toàn bị che đậy bởi lớp vải trắng dày cộm. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Cậu thoả mãn thả lỏng cơ thể. Chỉ chờ có ngày được tháo đi lớp vải này.

~~~~~

Rồi ngày ấy cũng đến. Ánh sáng len lỏi vào giác mạc. Anh bật khóc, ôm lấy gã bác sĩ đang mỉm cười hài lòng bên cạnh. Gã chỉ cười trừ rồi bảo rằng người thay mắt cho cậu đã xin xuất viện từ vài ngày trước. Taehyung có chút tiếc nuối khi cậu vẫn chưa thể cảm ơn người nọ.

Hôm ấy mọi thứ thật đẹp đẽ và tinh xảo với đôi mắt mới mang màu đen láy của cậu. Cậu nhận ra, cuộc đời vẫn thật đáng để sống.

~~~~~

À, còn hắn. Một đứa trẻ ngây thơ và nhiệt huyết trong tình yêu, hay nói đúng hơn là một tình yêu đơn phương. Mẹ hắn đã bảo hắn sẽ không biết yêu thương là gì nếu chưa từng hi sinh vì ai đó. Và thật buồn khi hắn đã hi sinh thứ mà hắn cho là quý giá nhất để rồi chẳng nhận lại được gì.

Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã cố hiểu tình yêu là gì, có lẽ đó là điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng hắn không hối tiếc. Ngược lại rất hài lòng. Đáng tiếc rằng hắn sẽ không thể nhìn thấy cậu một lần nào nữa.

-----

Cái tuổi 19 vật vã trôi qua, những hi vọng và ước mơ non nớt cũng đã được thay đổi bằng những thứ hiện thực hơn. Cả những tình yêu mới chớm nở cũng trở thành một tình cảm chân thật và trưởng thành hơn. Và cả những điều mà họ đã làm ở tuổi trẻ cũng đã trở thành kí ức.

Nhưng hiển nhiên những tình yêu thật sự sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ là có chút sâu đậm hơn.

*****
imeunyoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro