???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/.../

Cơn mưa ngày càng nặng hạt , xung quanh mọi người đang tấp nập qua lại như mau chống hoàn thành công việc để được trở về nhà . Thân ảnh 1 người con trai nhỏ bé đang cố gắng chạy về phía chàng trai đang che ô đi cùng một cô gái khá là xinh đẹp từ xa ...

-Jeon..j..JUNGKOOK!!!!

Tiếng hét cũng không quá lớn nhưng cũng làm mọi người phải ngoảnh mặt lại xem chuyện gì rồi bỏ đi . Chàng trai đang có 1 cuộc nói chuyện với cô gái kế bên đang khá là thú vị cũng phải dừng lại ngoảnh mặt lại phía sau để xem người gọi.

-Sao cậu ....lại ở đây.

Câu hỏi có phần ngập ngừng làm người ta nghĩ tới có phải bạn đã làm sai gì và bị bắt quả tang không?? Với chất giọng hơi run và bất ngờ khi nhìn cậu con trai trước mặt , cả người đã bị ướt hết do trời mưa nhìn dáng vẻ ta thấy thân ảnh ấy đã đứng ngoài mưa rất lâu . Chàng ấy bắt đầu hơi run nhẹ lên và bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu trai trước mặt mình . Bình tĩnh lại chàng trai được gọi là JUNGKOOK với chất giọng điềm tĩnh cất lên hỏi thăm cậu trai đối diện.

- Cậu không sao chứ !. Tớ nghĩ cậu nên về nhà không cậu sẽ bị cảm mất Taehyung à.

- Sao cậu nói dối tớ.....

- Lại đậy tớ cho cậu mượn cây dù về nhà và bữa sau ta nói chuyện .

Cậu trai ướt sũng do trời mưa vẫn đứng im lặng như không chấp nhận câu trả lời từ đối phương đã nói ra . Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với đối phương và hai người bắt đầu cãi vã lớn và có sự xô đẩy nhau.

/...../

Cô gái bên cạnh cảm thấy lo lắng ,bắt đầu can ngăn nhưng không làm được gì và cô bị ngã do hai người xô xát làm cánh tay cô bắt đầu rơi những giọt máu đỏ tươi xuống nền đất ẩm ướt.

Chàng trai tên JUNGKOOK thấy vậy liền dùng lực thật mạnh, đẩy mạnh cậu trai kia để lại đỡ cô gái . Người con trai bị ngã chứng kiến được cảnh này cậu mới nở một nụ cười . Nụ cười ấy khiến người ta nhìn vào liền có thế nói lên một câu nó thật đẹp ,đẹp đến nỗi bây giờ ta nhìn vào cảm thấy có chút đau thương , chua xót và thất vọng xen lõi với vị mặn của nước mắt đã được hòa hợp với những giọt mưa đang rơi tầm tã ngày càng nhiều hơn . Như ông trời đã biết trước và hiểu được cảm xúc của loài người vậy , ông ban trời mưa như đang cùng chia sẻ và thử cái cảm giác của cậu vậy. Cái cảm giác mà con người phải thốt lên con thật ngu ngốc và mất tất cả rồi , mất đi cả trái tim luôn chứa đầy sự ấm áp mà đón nhận 1 người nào đó trong tim .

- Cậu đúng là thằng khốn JEON JUNGKOOK . Tui ghét cậu . Cậu thật chất là một thằng đàn ông tồi chả ra tích sự gì cả .

- HAHA... CÓ LẼ BẠN GÁI CẬU KHÔNG BIẾT CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ NHỈ ?. ĐÚNG THÔI! CẬU LÀ KẺ LỪA BỊM VÀI CÂU NÓI DỐI ĐÃ LÀ GÌ VỚI CẬU . ĐỂ TUI CHỐNG MẮT XEM MẤY NGƯỜI QUEN NHAU ĐƯỢC MẤY NGÀY...

- CÂM MIỆNG LẠI KIM TAEHYUNG !!! CẬU MÀ CÒN NÓI TIẾP...

- NÀY CÔ GÁI CÔ BIẾT LÀ CẬU ẤY RẤT ĐẸP TRAI ĐÚNG KHÔNG . NHAN SẮC CÔ NHÌN CŨNG CÓ HẠN LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ CÓ THỂ CẬU ẤY CHỈ QUEN MẤY NGÀY THÔI .

(..) cô gái đứng lặng im đó mà nghe những câu nói đang từng bước chạy nhào vào cô .

- Để tui xem cô là người thứ mấy rồi nhỉ ..hmm.. Haha xin lỗi nha nhiều quá tui không đếm nổi chắc chỉ nằm trong top N thôi haha...

Cô gái liền bỏ chạy đi khi nghe được vậy cùng với hai hàng nước mắt trên má .

/ Bốp/ 1 cú đấm khá đau bên má cho cậu con trai đang kể câu chuyện ấy .

- TÔI KHÔNG NGỜ CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY KIM TAEHYUNG .

- TẠI SAO CẬU DÁM LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ẤY

HẢ!! TÊN CHẾT TIỆT . CÚT KHỎI MẮT TUI VÀ

ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TUI .

BẠN SAO CHẤM DỨT TỪ ĐÂY.

......Sao khi chửi mắng Taehyung xong chàng trai ấy bỏ đi để lại cậu một mình.

- Cậu lo cho cô gái ấy vậy sao kook còn tớ thì sao....tớ đợi cậu những 15 năm lận . Bạn ! Danh phận đó tớ không cần cái tớ cần vượt xa hơn ..... Đồ ngốc .

Hahah...hức ....hức ....cậu nỡ lòng nào làm vậy với tớ ..hức...

-JEON JUNGKOOK tên khốn nhà cậu

Cậu hét lên , hét lên để quên cái tên Jungkook ấy và quên đi những năm tháng cậu ngu ngốc yêu một người , đơn phương một người mà chẳng dám nói ra . Cậu lê từng bước về nhà trong ánh đèn của đường phố cùng với những giây chỉ trên đèn giao thông và tiếng còi của những chiếc xe như đang ra sức kêu gọi ai đó qua đường . Bỗng một ánh sáng làm chói mắt cậu .

/KÉT/

Có lẽ là tiếng thắng gấp của chiếc xe nào đó . Đó là thứ âm thanh cuối cùng cậu nghe khi mọi thứ xung quanh cậu bị phủ toàn màu trắng rồi dần dần chuyển sang đen.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap
-----------------------
Lần đầu viết thể loại này và lời văn chưa được hay lắm mong mn góp ý để tớ hoàn thiện nó hơn nha.

Nhớ vote để tớ có động lực ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro