Ba__"Xấu tính một cách tốt bụng!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thấy tui ngày càng giống tự kỉ rồi đó...có mình tui nói à sao mấy cô hơm cmt tui ahjuhju 😢😢😢
____________________________

"Cậu...cậu...cậu nhà quê?"

"Ôn dịch họ Tuấn ...anh ... Tuấn Chung Quốc!!?"

Tại Hưởng mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn lên trời.

Tuấn Chung Quốc nhìn Tại Hưởng- người cách đây chưa đầy một phút còn đang ngửa mặt chửi rủa một cách vô cùng ấm ức- chằm chằm. Hắn bỗng dưng cảm thấy vô cùng vui vẻ khi gặp được người quen, quên bẵng đi chuyện ban nãy, liền đưa hai tay ra vẫy với cậu.

"Cậu nhà quê!! Ờ quên cậu tên gì ấy nhỉ...à, Tại Hưởng. Tại Hưởng, lâu không gặp!"

Đáp lại cái vẫy tay thân thiện hiếm hoi của Chung Quốc, Tại Hưởng tặng hắn một cái lườm muốn rách mí mắt.

"Nhà quê cái con mẹ nhà anh!!! Tốt lắm, vừa nghĩ đến anh xong, anh còn không mau xuống đây cho tôi!"

"Này sao cậu em nóng tính thế? Tôi có đắc tội gì với cậu đâu nào?"

Hắn chống cằm nhìn cậu bằng đôi mắt nửa cười nửa không. Tên nhóc này thực sự trông rất là thú vị a.

"Anh xuống đây, hôm nay không đánh chết được anh Tại Hưởng tôi chết không nhắm được mắt a!!!!"

Còn Tại Hưởng thì vẫn đang khua tay múa chân mà hét trông không khác gì thím bán cá ngoài chợ, làm mấy người đi tập thể dục ở khuôn viên trồng cây bên cạnh nhìn thấy mà nhịn cười suýt chết. Đến Chung Quốc cũng phải công nhận, là hắn cũng đang phải nhịn cười đây.

Thấy tên Chung Quốc đáng ghét cứ nhìn mình mà mím môi, mặt thì đỏ gấc lên, Tại Hưởng thẹn quá hóa giận, gào lên.

"Anh câm hay điếc vậy, xuống đây mau."

"Nhà quê, cậu có rảnh không?"

Hắn nhìn cậu, gãi gãi cánh mũi.

"Nhà quê cái mông..."

"Đi ăn gà sốt cay với tôi đi, tôi mời."

.....

Tham ăn không phải cái tội, mấy người đi dụ dỗ người tham ăn mới là có tội.

Cho dù có an ủi chính bản thân mình như vậy mỗi lần cho một miếng thịt gà vào miệng, nhưng Tại Hưởng vẫn không tránh khỏi cảm thấy tội lỗi khi tự phản bội chính mình.

Nhưng ai kêu hắn mời cậu đi ăn, lại còn là gà sốt cay nữa chứ, có trách thì trách cậu quá nghèo không có tiền đi ăn gà đi.

Nhưng dù gì đi nữa, cũng không thể nối giáo cho giặc chỉ vì một bữa ăn. Thế là Tại Hưởng vừa nhồm nhoàm nhai gà, vừa lườm người đối diện đến tóe khói.

Chung Quốc nhìn bộ dạng của Tại Hưởng mà cảm thấy không biết nên nói gì nữa. Tuy hắn không biết tên nhóc này rốt cuộc đối với hắn như vậy là có ý gì, nhưng rõ ràng là đã mời đi ăn, sao thái độ vẫn không đổi như thế chứ???

"Nè nhà quê, sao cậu lại lườm tôi thế chứ? Không phải tôi rất tốt bụng sao?"

Chấm miếng gà vào đĩa sốt, hắn hỏi.

Tại Hưởng đằng đằng sát khí, một miệng gà trả lời.

"Đâu? Đâu? Ai lườm anh đâu? Tôi có lườm anh đâu? Tôi không có lườm anh nha."

"..."

Hai con người ăn hết bốn cân gà, cuối cùng Tại Hưởng cũng no, ngồi dựa vào ghế xoa xoa bụng. Nếu mà là nữ nhân, có khi người ta đã nghĩ là cậu đang mang thai rồi ấy chứ.

"Ồ Nhà quê, người cậu như con mắm mà ăn khỏe thiệt a!"

Chung Quốc đếm số xương gà gấp đôi của mình bên bàn Tại Hưởng, thốt lên đầy cảm thán.

Tại Hưởng bĩu môi một cái, giọng điệu thân thiện hơn ban đầu phần nào, đáp.

"Đây chưa là gì đâu. Ở làng tôi người ta còn gọi tôi là "Thực Thần" cơ! Tôi thi ăn đứng đầu cả tỉnh đấy nhé!"

Chung Quốc đỡ trán, khóe môi khẽ giương lên kín đáo. Thật là một cậu nhóc thú vị a.

"Ăn xong hết ác cảm với tôi rồi chứ?"

Cậu ngó bâng quơ, giọng giả nai.

"Ơ? Ai ác cảm với anh? Tôi có ác cảm với anh đâu?"

"..."

Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi vậy.

Chung Quốc rút thẻ trong túi ra đưa cho chủ quán, sau đó còn gọi thêm một phần, dặn nhân viên đóng gói để mang về nữa.

Cô nhân viên xinh đẹp cười ngọt ngào, mắt sáng rỡ như sao, quay đi rồi còn cố quay đầu lại tặng Chung Quốc một cái nháy mắt hết sức nóng bỏng.

Tại Hưởng đứng bên cạnh hắn, cúi đầu xuống nhìn hai mũi giày cũ sờn. Không hiểu sao, cậu bất giác mỉm cười vui vẻ.

Hắn chính là người đầu tiên nói chuyện với cậu, là người đầu tiên mua gà cho cậu ăn đó.

Tuy rằng không biết Chung Quốc như vậy với cậu là có ý gì không, nhưng, thực sự cậu cảm thấy rất vui.

Ác cảm với hắn như đã giảm đi một nửa vậy.

Xong xuôi, Chung Quốc cùng Tại Hưởng bước ra khỏi quán, đi về khuôn viên trường đại học.

Tiệm gà nằm ngay ở cổng khu J, vì vậy cả đi lẫn về, hai người không phải đi bộ quá nhiều.

"Nhà quê này, sao tôi không bao giờ thấy cậu đi cùng bạn vậy? Ở thư viện cậu học một mình, đi lấy đồ cũng đi một mình. Cậu... là...đừng nói với tôi là cậu học tới nửa học kì rồi mà vẫn không có bạn nhé?"

Vừa đi phía trước cậu, hắn vừa buột miệng hỏi.

Thấy người phía sau mãi không trả lời, Chung Quốc quay người lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng giấu sau gọng kính đang cúi gằm, đung đưa như khẽ gật đầu.

Chung Quốc bỗng dưng thấy chua xót, cảm giác như được gặp lại mình của hai năm trước, cũng từng một mình, cũng từng cô độc như thế.

Khi đó, mọi người chỉ tiếp cận hắn vì tiền bạc. Toàn những nụ cười giả dối.

Nhưng hắn vẫn may mắn, sau đó hắn đã gặp được Trịnh Hạo Thạc, còn cậu, thực sự cậu không có gì cả.

Cảm giác đáng sợ nhất trên thế gian này, vẫn luôn là cảm giác cô đơn.

Chung Quốc không tự chủ được, bất giác giơ tay ra, muốn xoa mái tóc đen kia an ủi.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay xuống. Hắn không quen làm mấy chuyện sướt mướt như vậy.

Một con bướm, phải để nó tự phá kén mới có thể bay đi, con người cần phải tự mình trưởng thành.

Tại Hưởng cúi mặt từ đầu đến cuối, không hề nhìn thấy cảnh tượng trên.

Đi đến cổng tòa nhà, Chung Quốc giúi túi thức ăn trong tay vào tay Tại Hưởng, sau đó khoác balô xoay người bỏ đi.

Tại Hưởng mãi mới định thần lại, ngước mặt lên muốn nghe Chung Quốc giải thích nhưng đã muộn, hắn đã khuất bóng sau dãy hành lang từ đời nào.

Trong lòng cậu tự dưng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Chung Quốc chính là một tên xấu tính một cách tốt bụng.

......

"Kim Tại Hưởng, em đây rồi, đi lấy dụng cụ thực hành mất hơn hai tiết thật sao?"

Tại Hưởng thở dài, đón một trận mắng chửi như vũ bão của giáo sư trong phòng giáo viên.

Phải a, làm sao cậu lại thể quên rằng mình còn đang trong tiết học chỉ vì hai cân gà sốt cay cơ chứ?

Chắc chắn là âm mưu của tên nghịch tặc Chung Quốc kia rồi, biết ngay mà, loại người như hắn làm sao mà làm nổi mấy chuyện tốt đẹp cơ chứ!!??

Tên khốn Tuấn Chung Quốc, xem ra lần tới gặp mặt nhà ngươi không yên ổn nổi rồi.

Muốn trốn học, tại sao lại lôi cậu theo cơ chứ? Thích thì làm một mình đi, còn chê bổn cung chưa đủ khổ sao?

Sau khi chửi rủa đã đời, bà giáo sư đã luống tuổi ném cho cậu ánh nhìn khinh miệt, nói bóng nói gió.

"Nghĩ là cứ vô được đại học là ổn thỏa rồi sao? Hừ, thanh niên thời nay toàn một lũ đần độn. Tiền học phí đã không có mà còn đú đa đú đởn bỏ học, cái loại người ấy thà cứ về quê học trong chuồng lợn đi cho rồi."

Trong phòng giáo viên vang lên vài tiếng cười kín đáo.

Tại Hưởng giận tím mặt. Bà ta nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét người khác như thế? Chẳng lẽ cứ từ quê lên là sẽ bị khinh thường như thế sao? Xã hội ngày nay, hừ, thật đúng là ngày một mục rữa vì cái giống người như vậy.

Trong lòng thì chỉ muốn nhổ thẳng vào mặt bà giáo sư, nhưng Tại Hưởng cố nhẫn nhịn, hai bàn tay đã cuộn chặt gấu áo từ bao giờ, môi dưới cắn đến muốn bật máu.

Nhận thấy khí chất đáng sợ của Tại Hưởng, cuối cùng bà ta cũng cảm thấy chột dạ, thôi không nói nữa, mà lục ngăn tủ, lôi ra một tờ đơn, đặt trước mặt cậu.

"Trong bảng điểm các môn học, cậu đứng đầu lớp. Hừ, đừng vội tự kiêu thằng chăn lợn, riêng điểm tổng môn tiếng Anh của cậu gần như thấp nhất khóa. Tôi không muốn vì cậu mà mất mặt cả lớp tôi chủ nhiệm, vì vậy đây là đơn học lớp bổ túc tiếng Anh mà trường mới mở, điền vào cho tôi."

Tại Hưởng nhìn vào tờ giấy, cảm thất thật muốn xé nó ra trăm mảnh. Nhưng cậu biết, mới năm nhất đắc tội với giáo sư sau này người thiệt sẽ chỉ có mình, vì vậy vẫn nén tức giận lấy bút kí vào.

Tại Hưởng nhấn bút mạnh đến mức muốn rách tờ giấy, sau đó đem trả lại cho giáo sư.

Bà giáo sư nhận lại giấy bút, nói ngày giờ vào học lớp bổ túc cho cậu xong, xua tay đuổi cậu ra ngoài như đuổi ruồi.

Tại Hưởng gậm một khối bực tức trong lòng, xoay người đi thẳng vào lớp.

Tối nay nhất định cậu phải lên Taobao mua hai con búp bê rơm, một con ghi tên Chung Quốc một con ghi tên bà giáo sư, sau đó gửi về quê cho bố dùng lau chuồng lợn mới được.

Thật là một ngày xui xẻo a!!!!!!!
____________________________

Vick1230, truyện tui lên men đủ chưa cô?😂😂

Mấy cô ơi ủng hộ tui tiếp nào nhớ vote đó nhé 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro