Bảy__"Bandana?"*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Là một loại khăn đeo đầu, mọi ng cứ tra Bác Gồ là ra nhé ^ ^

Hu hu má tui ác lắm má tắt wifi của tui T^T thương con đi con khổ lém má ơi :'v

À mà cô TaraHn đâu vô nhận chap nè!!!!!! Cam sa cô vì đã ủng hộ tui!!!! Thả tym nè <3

____________________________

Chung Quốc đứng ngây ra một lúc, đến tận khi bị cái vỗ vai của cô y tá trong trạm y tế làm cho giật mình, mới chịu hoàn hồn lại.

"Cậu sinh viên, hội thao bắt đầu lâu rồi kìa, sao còn đứng đấy? À mà cái cậu lúc nãy chảy máu mũi nằm đây đâu rồi?"

"À...", hắn gãi gãi đầu, cười trừ," cậu ấy tỉnh dậy đi trước rồi ạ. Em cũng đi nhé."

Nói rồi hắn cũng chạy đi luôn, quái quỷ thật, vừa rồi là mình bị làm sao ấy nhỉ? Còn nữa, hắn phải đi tìm xấp giấy điểm danh nữa, lúc nãy mang Tại Hưởng đến trạm y tế, vội quá nên quăng đâu không nhớ nữa rồi.

......

Tại Hưởng chen lên khán đài, kiếm một chỗ trống ngồi xuống để xem trận thi đấu của môn cử tạ.

May mắn cho cậu là trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu.

Tại Hưởng ngồi ở góc dưới cùng của khán đài, gió thổi lạnh ngắt, tầm nhìn lại còn vô cùng hạn chế bởi mấy cái đầu người lúc nhúc phía trước. Cậu rủa thầm trong bụng, nếu mà mình không bị chảy máu mũi thì có lẽ đã may mắn giành được chỗ ngồi ở hàng ghế trên cùng rồi, xui xẻo quá thể mà!

"Trận đầu tiên, lớp A1 khoa Hóa học và lớp A1 khoa Chính trị."

Tiếng thông báo từ mấy cái loa trên đầu dõng dạc vang lên, Tại Hưởng vừa nghe vừa chờ, nếu cậu không nhầm thì Bok Jin học lớp A5 thì phải.

"Trận thứ nhất, khoa Chính trị thắng."

"Trận thứ hai, lớp A3 khoa Chính trị và lớp A2 khoa Tin học."

"Trận thứ ba, lớp A5 khoa Hóa học và lớp A2 khoa Y dược."

Đến rồi!

Khi còn ở quê, thi thoảng Tại Hưởng có thấy bố mở chương trình thể thao lên coi, nếu không có gì làm cậu cũng hay bắc một cái ghế đẩu ra chiếu xem tivi cùng bố. Những lúc đó thường là những lúc mà xưởng gỗ đang ế ẩm nên bố mới rảnh rỗi như vậy, sợ bố buồn nên cậu thường ôm con chó cưng Đản Đản ra xem thi đấu thể thao với bố.

Không hiểu vì lí do gì mà người dân ở quê rất thích xem các chương trình thể thao, nhất là đua xe, đấm bốc với cử tạ, giống như việc mấy người đàn ông chỉ có thể vừa gặm khoai luộc vừa xem tạp chí ô tô vậy, nhìn những thứ trong đó với ánh mắt khao khát và ngưỡng mộ, và mãi mãi chỉ có thể nhìn chúng như thế bởi thân thế nghèo hèn lạc hậu của mình.

Đó cũng là lí do khiến Tại Hưởng muốn sau này làm một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền sau đó đưa bố lên thành phố sống, đó là ước mơ từ bé của cậu.

Cũng vì hay xem cử tạ với bố mà Tại Hưởng cũng biết chút ít về bộ môn này, tuy vậy vẫn không kìm nổi mà há hốc miệng ra khi thấy Bok Jin phòng cậu hằng ngày bình thường là thế nay hùng dũng ra giữa sân vận động, nhấc hai quả tạ 80kg lên nhẹ tênh tựa đang nhấc cái balô 8 lạng.

Bok Jin mặt hơi đỏ lên do dùng sức, các bắp cơ phồng lên sau lớp quần áo thể thao, gân nổi đầy trên các múi cơ, giữ khư khư cái tạ trên không trung trong tư thế vô cùng đẹp mắt.

Đối phương bên cạnh cậu ta cũng rất đáng gờm, nhưng chỉ giữ quả tạ được chưa đầy năm giây liền phải buông xuống do sai tư thế.

Giây phút đối phương bên kia bỏ quả tạ xuống, cả sân vận động, nhất là bên lớp của Bok Jin, đồng loạt ồ lên, vỗ tay, hú hét chúc mừng, hệt như khi kết thúc các trận đấu khác.

Tại Hưởng cũng kích động đứng phắt dậy, đưa hai tay lên miệng, hét lớn giữa mớ âm thanh hỗn độn.

"Hú hú, Bok Jin, cậu thắng rồi!!!!! Kim Bok Jin, tôi yêu cậu!!!!!!!!"

Bok Jin cũng bỏ quả tạ xuống, thở hồng hộc nhoẻn miệng cười ngốc nghếch với mọi người, nhưng do Tại Hưởng ngồi xa nên cậu ta không nhìn thấy cậu, sau đó liền đi ra sau sân thi đấu.

Tại Hưởng thấy thế nên cũng đứng dậy, trèo ra khỏi chỗ ngồi ở khán đài, đi vòng ra sau sân thi đấu muốn gặp Bok Jin.

Lúc cậu đi đến nơi, Bok Jin đang ngồi uống một lon nước chanh muối trên băng ghế, vừa uống vừa nói chuyện với những người cùng lớp, vì không nghĩ rằng Tại Hưởng sẽ đến nên vừa nhìn thấy cậu, cậu ta bất ngờ đến sặc cả nước chanh trong miệng.

"Tại Hưởng, sao cậu lại ở đây? Không đi cùng lớp cậu sao?"

"Chúc mừng cậu Bok Jin", cậu vừa làm mặt xấu vừa nói một câu chả ăn nhập gì với câu hỏi của cậu ta, sau đó cười hì hì.

"Được rồi, đến chiều mới đến lượt thi của môn cậu đúng không? Chúng ta đi ăn mừng.", sau một hồi bóp cằm suy nghĩ, cậu ta nói ra câu đó.

Bok Jin quẹt nước trên miệng , sau đó khoác ba lô lên, bước đến khoác vai Tại Hưởng đi. Mấy người cùng lớp thấy thế vội hỏi.

"Này Thạc Trấn, lớp mình thắng, cậu không đi ăn với chúng tôi sao..."

"Để hôm khác đi...", Bok Jin quay đầu lại nói," hôm nay tôi muốn đi ăn với thằng bạn cùng phòng tôi hơn."

Không hiểu sao, lời nói bình thường này lúc đó lại làm Tại Hưởng rất cảm động.

Hai người quàng vai bá cổ nhau, vừa đi vừa cười cười nói nói ra một sạp đồ ăn sau sân vận động, vì là thức ăn nhà bếp cung cấp miễn phí nên mỗi đứa làm một mâm thức ăn, ăn một bữa ra trò.

Trong lúc Tại Hưởng đang nhai nhồm nhoàm, Bok Jin lúc này mới phát hiện ra điều gì đó, chỉ tay lên đầu cậu hỏi, khuôn mặt như vừa phát hiện ra châu lục mới.

"Tại Tại, cái này ở đâu ra vậy? Sao tôi lại thấy nó cứ quen quen nhỉ?"

Tại Hưởng nghe vậy sờ sờ tay lên đầu mình, lúc này mới nhớ ra mình đang đeo cái headband của Chung Quốc, tự dưng cảm thấy có gì đó cứ ngượng ngượng một cách kì quặc, lí nhí trình bày lại sự việc.

"Của Chung Quốc. Lúc sáng tôi bị chảy máu mũi, không biết thế nào nhưng khi tỉnh lại tôi đã thấy anh ta trong trạm xá với tôi rồi. Chung Quốc đưa tôi cái giẻ này, bảo đeo lên cho gọn."

Ai biết được, cậu đã lược bỏ đến 1/3 câu chuyện ấy chứ.

Bok Jin nghe xong, há hốc miệng hỏi.

"Hả? Tuấn tiên sinh á? Anh ấy đưa cậu cái này á? Tên ngốc nhà cậu có biết "cái giẻ này" đáng giá bao nhiêu không đấy?"

"Bao nhiêu?", Tại Hưởng nghi hoặc hỏi lại.

"May là chị gái tôi là một tín đồ thời trang nên tôi mới biết. Đây là cái bandana, bandana ấy!!! Cái bandana mà cậu đang đeo nằm trong bộ sưu tập Thu-Đông mới nhất của Gucci , giá gốc lên đến bốn trăm năm mươi đô đấy ông chú ngốc của tôi ơi!!!"

Bốn trăm năm mươi đô...

Tức là... hơn ba ngàn nhân dân tệ...

Gấp mười lần số tiền nếu cậu giành giải nhất cuộc thi chạy tiếp sức...

Quá kinh khủng!!!!

Tại Hưởng nhìn Bok Jin bằng ánh mắt sửng sốt, sau đó lại bán tín bán nghi đưa tay lên sờ "cái giẻ" đeo trên tóc, cuối cùng không nhịn được mà thốt lên.

"Bốn trăm năm mươi đô? Cái giẻ này? Thật á? Tên Chung Quốc đó giàu vậy á?"

"Cậu không biết à?", Bok Jin nhấp một ngụm trà, sau đó kéo ghế lại sát sàn sạt Tại Hưởng, nhìn qua nhìn lại ra vẻ bí mật lắm, rồi kề miệng vào gần tai cậu thì thầm,"Nghe đồn Tuấn tiên sinh là con trai độc tôn của Tuấn gia, là nhà tài trợ của trường mình đấy, gia thế vô cùng đáng nể phục. Nhìn cậu có vẻ thân với anh ấy vậy mà không biết chút gì sao?"

"Tuấn... gia?" Cậu nghe có chút quen tai, lẩm bẩm tới mấy lần trong miệng.

Tuấn gia? Tổng công ty bất động sản Tuấn Đằng? Thực phẩm đông lạnh Tuấn Đằng? Trang sức đá quí Tuấn Đằng? Nội thất Tuấn Đằng? Hình như thị trường Trung Quốc chỉ có mỗi thương hiệu này bắt đầu bằng chữ Tuấn thì phải?

"Không phải cậu nói đến Tuấn Đằng đấy chứ?"

"Chính xác! Tuấn Đằng chính là tên ông nội của Tuấn Chung Quốc đấy!", Bok Jin búng tay cái tách, xác nhận.

Tại Hưởng phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho cái cằm của mình không rớt xuống đất.

Tuấn Chung Quốc... tên ôn thần đó... ra là một đại thiếu gia sao? Tuấn Đằng là một đại công ty quyền lực thế nào, ai mà không biết chứ?

Bên cạnh cậu thực sự có một đại thiếu gia sao? Không thể tin nổi! Hắn giàu có nhiếu tiền như vậy, sao không vớt cho cậu cái giải có mỗi ba trăm tệ thôi nhỉ?

Thấy Tại Hưởng cứ thộn mặt ra, Bok Jin đập vào gáy cậu một cái.

"Cậu đừng có sốc. Thực ra cậu không biết đấy thôi chứ quí tộc trong cái trường đại học T này nhiều lúc nhúc, còn có..."

"Bok Jin này.", Tại Hưởng quay sang nắm tay, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lấp lánh như sao trời, ngắt lời.

"Hả?"

"Tuấn Chung Quốc nhiều tiền như vậy chắc không tiếc gì bốn trăm năm mươi đô đâu nhỉ. Tôi mang bán cái giẻ rách trên đầu này có được không?"

"..."

.....

Chung Quốc ngồi trong nhà nghỉ chân, đang nhìn ra ngoài bãi tập.

Bấy giờ đã là quá trưa, trời vẫn lạnh nhưng đã có chút nắng, nói chung là cũng ấm áp hơn nhiều so với thời tiết rét căm căm lúc sáng, hắn mặc áo khoác ngồi bắt chéo hai chân trong bóng râm, trên tay là lon cà phê nóng mới mua từ máy bán hàng tự động, bộ dạng vô cùng nhàn nhã xem những sinh viên khác đang chăm chỉ luyện tập ở ngoài.

Thú thực là hắn đang nhìn Tại Hưởng. Cậu cũng đang khởi động trong một góc ngoài bãi tập.

Hắn cũng đâu có phải ngồi đây để nhìn cậu? Ban giám khảo sợ hắn rỗi việc quá xong lại bày trò phá phách nên bảo hắn đi canh mấy người tham gia thi điền kinh, bảo họ khởi động chuẩn bị đàng hoàng không lúc thi chấn thương thì khổ - -|||. Hắn không có muốn nhìn Tại Hưởng thật mà, nhưng cứ chốc chốc hắn tự dưng lại nhớ đến lúc cậu bị chảy máu mũi, lại muốn quay ra xem xem cậu như thế nào rồi.

Ầy, nhìn cho lắm vào, cà phê tràn hết xuống đất rồi kìa. :vv


Tại Hưởng vừa căng cơ chân vừa cảm thấy cứ có gì đó nó kì kì...

Giác quan thứ sáu của cậu rất mạnh. Từ nãy rồi cơ, hình như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào lưng cậu, cậu ngờ ngợ mãi mà vẫn không quay lại nhìn, vì nhỡ đâu đó là một cô gái xinh đẹp thì ngại chết >////<.

Nhưng mà bị nhìn đăm đăm như vậy, thật sự là rất khó chịu a.

Cuối cùng, bạn Tại Hưởng vẫn lấy hết can đảm quay lưng lại nhìn xem chủ nhân của ánh mắt mãnh liệt đang phóng lên người mình là ai.

Sau lưng cậu không có gì ngoài mấy cậu sinh viên cao to đen hôi khác đang tập chạy và khởi động. Tại Hưởng quên mất, đây là khu dành cho nam mà. Trường đại học T rất quan trọng hóa giới tính, cái gì cũng nam riêng nữ riêng,"nam nữ thụ thụ bất thân", cụ thể như việc làm gì có "cô gái xinh đẹp"nào đứng sau lưng nhìn cậu chứ, họ đều được ra sân bóng rổ trong nhà của trường tập cả rồi, trong đó lại còn có lò sưởi cơ đấy, còn lũ đàn ông đây lại phải đứng hứng những làn gió mát rười rượi như từ Cực Bắc thổi vào, bất công ghê gớm! Mà với lại, nếu có cô gái xinh đẹp nào nhìn thật, thì quan trọng là cô ta cũng chả thèm đoái hoài gì đến đứa con trai vừa xấu vừa thấp vừa nhà quê lại hay ảo tưởng như cậu đâu.

Đời bạn Hưởng vẫn chưa bao giờ là hết buồn... ;__;

Đáng buồn nhất là, cậu phát hiện ra, ánh mắt ấy là của Chung Quốc- cái con người chuyên xuất hiện làm nhân chứng trong những giây phút mất mặt nhất của cuộc đời cậu, cái con người mà bây giờ cậu mới biết là hắn đang ngồi trong khu nghỉ chân cách đó không xa.

Lại là hắn, Tuấn Chung Quốc.

Tại Hưởng trợn mắt nhìn lại hắn, hung hăng giơ nắm đấm lên vung một cái, miệng làm khẩu hình câu "Nhìn cái gì mà nhìn?".

Chung Quốc đích thị là tên mặt dày nhất thế gian. Hắn bị phát hiện, không những không nao núng hay bối rối chút nào mà còn cười toe toét với cậu, đưa tay lên miệng làm khẩu hình câu "Xấu như cậu có cún nó nhìn" đáp lại.

Tại Hưởng tất nhiên đủ thông minh để nhìn ra được hắn nói gì. Chỉ hận một nỗi không thể xông ra đánh người, cậu nén giận, bật hai ngón giữa về phía hắn, sau đó làm khẩu hình "Cái tên đang ngồi trước mặt tôi nhìn còn xấu hơn đống phân."

Hắn đáp:"Tại Hưởng này cậu đang soi gương hả?"

Cậu là người văn minh lịch sự có văn hóa, người văn minh lịch sự có văn hóa không chửi thề nơi công cộng.

Mà dù gì đi nữa, thì cái khoản làm người khác phải câm nín này, cậu vẫn không phải là đối thủ của hắn.

Đồ đáng ghét, Tuấn Chung Quốc!!!!!

.......

Phần thi chạy tiếp sức diễn ra lúc năm giờ chiều.

Bầu trời buổi chiều lạnh kinh khủng. Chạy tiếp sức là môn thi kế cuối, thí sinh tham gia thi những môn trước thi xong môn của mình đã về hết từ đời nào, người trong sân vận động đã giảm bớt hơn phân nửa.

Những sinh viên tham gia chạy tiếp sức trong lớp Tại Hưởng tập trung lại một chỗ, vừa giúp nhau khởi động vừa khích lệ nhau, vừa bàn nhau xem nếu lớp mình thắng thì sẽ chia tiền kiểu gì...

Còi thông báo chuẩn bị thi vang lên. Tại Hưởng cùng những người khác đi ra chỗ tập trung để xếp hàng với các lớp khác.

Trên khán đài lèo tèo dăm ba người xem trận thi đấu, số đông có lẽ đi chuẩn bị cho môn thi của bản thân hết rồi. Tuy vậy Tại Hưởng vẫn ngước lên khán đài nhìn, bắt gặp bốn cặp mắt vô cùng tinh quái đang nhìn mình.

Cả ba tên dị nhân phòng cậu đều có mặt đông đủ. Bok Jin đã thay sang áo thun quần jean ngồi vừa bốc túi bỏng ngô vừa vẫy tay với cậu. Nùi Rửa Chén thì đang uống lon Cola zero trong tay, mỉm cười với cậu một cái, để lộ hai lúm đồng tiền bên má. Hobie là nổi bật nhất, đi xem thi đấu thể thao mà cứ như đi tham dự Tuần lễ thời trang New York, quất nguyên bộ complet hoa lá hẹ bung xòe ngồi trên khán đài, trông hao hao mấy ông bố đi dự lễ tốt nghiệp trung học của con, cầm hai cuộn giấy vệ sinh vẫy như cầm lightstick. Và tất nhiên, Bok Jin và Nùi Rửa Chén đang cố làm ra vẻ không quen anh ta, ngồi cách ra càng xa càng tốt.

Bok Jin la lớn:"Tại Tại, chúng tôi đến để cổ vũ cậu."

Nùi Rửa Chén hiếm khi mở lời nói:"Tại Hưởng, không chạy đàng hoàng tôi sẽ lấy chân cậu làm mẫu thí nghiệm."

Hobie buông một câu:"Tôi đến để sỉ nhục bàn thua của cậu Tại Hưởng."

Ôi những tấm lòng, những tình bạn cao cả ấy, thật là cảm động làm sao...

Cặp mắt thứ tư, không phải của Chung Quốc thì còn là của ai nữa? Hắn ta ngồi ở bàn giám khảo trước khán đài, đang trò chuyện với ai đó, lâu lâu lại liếc cậu một cái, phát hiện ra đôi mắt tóe lửa của cậu liền nở ra một nụ cười hết sức nham nhở.

Chưa đánh mà đã thấy bại rồi a...

Tại Hưởng hít một hơi dài căng lồng ngực, sau đó giơ ngón cái về phía bọn họ,riêng với Chung Quốc thì cậu âm thầm lần nữa giơ ngón giữa, rồi đi đến đứng trước vạch xuất phát của mình.

Đường chạy chẳng qua chỉ là đường chạy điền kinh xung quanh sân vận động. Luật thi là luật chạy tiếp sức 4x100, có nghĩa là bốn người mỗi lớp, cùng thay nhau chạy 100m. Cách tính thắng thua rất đơn giản, vì có nhiều lớp tham gia nên chạy ba lớp một lượt, sau đó căn theo thời gian chạy về đích của từng lớp, chọn ra ba lớp có thành tích tốt nhất thắng chung cuộc.

Tại Hưởng chạy ở lượt chạy thứ ba. Người chạy cuối cùng là Tiểu Trần, lớp trưởng của lớp, có ngoại hình vô cùng cao to, đặc biệt nghe đâu cậu ta là con lai, có bố là người Canada mẹ là người Trung Quốc, hiển nhiên sở hữu ngoại hình vô cùng ưa nhìn với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc nâu hơi xoăn, nhưng cậu lại thấy nó trông giống mì gói. Cậu ta trông có vẻ cũng chả ưa gì cậu, đứng ở vạch xuất phát phía trước mà cứ hay quay lại ném cho cậu mấy cái lườm vô cùng đáng sợ cho dù Tại Hưởng tội nghiệp ấy chả biết vì sao mình lại bị lườm.

Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Tiếng còi của giám khảo vừa vang lên, cô bạn chạy lượt đầu của lớp cậu đã vọt như tên bắn, vượt xa các lớp khác. Đến lượt thứ hai thì bị chậm lại đôi chút, tuy vậy lớp cậu chỉ chạy sau có một lớp.

Đến lượt Tại Hưởng, cái ống nhựa màu xang lục vừa chuyền đến tay, cậu liền giật lấy, mắt nhắm mắt mở chạy bán sống bán chết. Nhưng không hiểu sao, có lẽ là do chân cậu quá ngắn, mà trên đường chạy, Tại Hưởng dần nhận ra là mình đang bị rớt lại thê thảm khi các thí sinh khác cứ liên tục vượt lên.

Vì tiền, vì không muốn đắc tội với cả lớp, cố lên!

Lúc chạy ngang qua bàn giám khảo, cậu nhìn thấy khuôn mặt cười nhăn nhở cùng cái bĩu môi chế giễu của Chung Quốc, tự nhiên cảm thấy có động lực ghê gớm.

Thế là, Tại Hưởng bỗng dưng như có gắn mô tơ vào đít, vắt chân lên cổ chạy điên cuồng bất chấp hình tượng, vọt lên hẳn trước bao con mắt sửng sốt của người khác, thành công chuyền gậy cho cậu bạn Tiểu Trần mà vẫn chỉ chạy sau có đúng hai lớp.

Người Canada ắt hẳn phải thắng vài cái giải Olympic của môn chạy nước rút rồi, vì cái tên Tiểu Trần đó chạy nhanh kinh khủng! Cậu ta vừa nhận được gậy liền phóng đi như tên lửa, đế giày như sắp phát hỏa, và đáng kinh ngạc là chưa đầy bốn giây sau mọi người đã nhìn thấy cậu ta đứng ở vạch đích thở hồng hộc rồi.

Vô cùng đáng khâm phục!

Dù gì đi nữa, thì lớp cậu cũng đã về nhất trong đợt chạy của ba lớp đầu tiên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đứng thứ ba trong giải chung cuộc, vì hai lớp còn lại toàn là một lũ trâu bò quái vật-trích nguyên văn lời lẩm bẩm của tên lớp trưởng mà cậu tình cờ nghe được.

Nhận tiền xong, mọi người quyết định chia bốn, Tại Hưởng cầm về được một tờ tiền in hình Chủ tịch Mao.

Dù sao thì mùi vị chiến thắng cũng thật tuyệt vời!

Vô cùng mãn nguyện, Tại Hưởng cùng ba tên dị nhân rủ nhau đi ra siêu thị ăn gà rán, tên Hobie còn tốt bụng đột xuất đòi mời Chung Quốc theo nữa, nhưng may mà hắn từ chối, bảo là phải ở lại phụ mọi người dọn dẹp vì mình nằm trong ban giám khảo.

Cuối cùng, sau khi thỏa mãn cơn đói, cả bọn rủ nhau về kí túc xá đánh bài một lúc để ăn mừng.

Tại Hưởng cũng định tham gia chơi góp vui một lúc, nhưng sau đó lại cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài như thế, cuối cùng cậu quyết định đi ngủ sớm cho lại dức để ngày mai còn tiếp tục đi học.

Cậu cầm khăn tắm, khăn mặt, cốc nhựa, kem và bàn chải đánh răng cùng với bộ quần áo để thay, lững thững đi ra nhà vệ sinh chung của kí túc xá.

Lúc này đã là gần tám giờ tối, vì vậy người đi tắm rửa không đông chút nào, đủ cho mỗi người một buồng riêng, không phải dài cổ xếp hàng như mọi ngày nữa.

Cậu bê đồ đến bồn rửa, mở vòi nước, tấp một ít nước lạnh vào mặt, tất nhiên là sau khi đã tháo cặp miểng chai dày cộp ra.

Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp chính khuôn mặt của mình ở tấm gương phía đối diện.

Không hẳn là cậu nhìn thấy khuôn mặt không có gì đặc biệt của bản thân, mà là nhìn thấy cái bandana buộc gọn gàng trên tóc mình.

Tại Hưởng chần chừ một lúc, sau đó nhẹ nhàng tháo nó xuống, đặt gọn gàng trên tay, im lặng ngắm nghía.

Mảnh vải hình vuông được gấp lại thành hình tam giác đều, chất liệu vải rất mềm, hơn nữa hoa văn phong cách digan màu xanh lục xen kẽ đen trắng trông rất đẹp.

Bỗng dưng cậu lại nhớ lại lúc Chung Quốc trước cửa phòng y tế, tự luồn tay vào mái tóc, sau đó chặn tóc mái lên gọn gàng cho cậu.

Cậu nhận ra, tay của hắn rất to, và lòng bàn tay rất mềm nữa, chạm vào tóc có cảm giác cứ âm ấm, rất dễ chịu...

Tại Hưởng đang mơ màng bỗng dưng mở trừng mắt, tự đưa tay lên đầu mình tự cốc một cái rõ đau.

Điên quá, mình đang nghĩ cái khỉ gì thế này?

Nhìn vào gương, cậu vuôn vuốt mấy cọng tóc mái của mình, nhận thấy chúng dài thật rồi, lúc nào rảnh phải nhờ Bok Jin đưa đi cắt thôi.

Và cậu cũng đồng thời nhận thấy, ra là Tuấn Chung Quốc cũng không phải là một tên đáng ghét cho lắm. Suy cho cùng thì... hắn có vẻ cũng đáng yêu đấy chứ.

......

Ở bên này, lại có một tên ngốc khác ngồi thơ thẩn ngắm hai bàn tay mình, sau đó cười ngu ngơ, lẩm bẩm một mình trong miệng.

"Tóc của cậu ấy mềm thật."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro