1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung...dạo gần đây tớ không thấy cậu vui vẻ với tớ như trước... "
Jimin nhân một dịp được xếp ngủ chung phòng với Taehyung liền hỏi

Taehyung nhìn Jimin đăm chiêu, Jimin à, tớ làm sao có thể trò chuyện vui vẻ với cậu như trước được chứ...

Taehyung thích Jungkook, rất thích em ấy, thích từ khi em ấy chỉ là một cậu nhóc nhút nhát chỉ biết ngồi ôm gối góc phòng dõi đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mọi người nói chuyện cười đùa, thích đến khi em ấy trở nên mạnh mẽ, tự tin trở thành một idol hàng đầu... kể cả lúc em ấy yêu đương cùng người bạn chí cốt của anh - Jimin

Nếu nói Taehyung là người có thể vì tình bạn mà gạt bỏ được tình yêu thì chính bản thân anh còn chưa dám khẳng định, vì Jungkook và Jimin đã qua lại với nhau được 3 tháng thì anh vẫn chưa thể thoải mái được với hai người họ, thế nên hiện tại anh vẫn đang cố gắng tránh mặt họ hết sức có thể. Nhưng có lẽ tạo hóa cố tình không để Taehyung quên được tình yêu của anh ấy cho người em út cùng nhóm. Trong 3 tháng yêu đương của Jungkook và Jimin đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc cãi vã. Bản thân là người gần gũi nhất với cả hai phía, Taehyung thường bị lôi dậy tâm sự đêm khuya, phải lắng nghe câu chuyện từ tình cảm thân mật đến cãi nhau,đập đồ của bọn họ, còn đau đớn hơn là từ chính cái miệng đáng ghét của Jungkook

Cho dù hồn nhiên, ngây thơ đến mức nào, Taehyung trước tình cảnh này cũng phải có không ít sự ghen ghét đố kị. Thế nên trước câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà lại vô cùng hóc búa kia của Jimin, Taehyung chỉ biết đánh trống lảng rồi rời phòng tới ban công của ngôi nhà

Taehyung đau lòng nhìn ra ngoài biển khơi, những gợn sóng lăn tăn đều đều tấp vào bờ. Điều này khiến những suy nghĩ rối ren trong lòng anh được sắp xếp gọn gàng lại, nhưng thậm chí chẳng giúp nỗi đau trong lòng giảm bớt mà còn trĩu nặng hơn vì sự gọn gàng ấy khiến anh hiểu rõ tương đối sự phải trái trong câu chuyện này. Đúng là nước biển bao giờ cũng có muối, mà muối mà xát vào vết thương thì...
... Đau phải biết...

Nhớ những tháng ngày Jungkook chỉ dám đi đằng sau một mình Taehyung, lúc nào mở miệng cũng một câu Taehyung hai câu Taehyung. Có đồ gì mới, thứ gì hay cũng đem khoe với Taehyung đầu tiên. Có món gì ngon Taehyung cũng là người đầu tiên được thưởng thức. Bí mật là điểm yếu của mỗi người nhưng đối với Jungkook thì không bí mật nào lại không đem kể cho Taehyung nghe cả, có khi Taehyung lỡ quên đi liền giận dỗi anh vài ngày cho bõ. Đối với Bangtan đặc biệt là J-Hope, 2 cậu em út đáng ghét hệt như 2 tên khốn vì biết bài hát nào hay cũng chỉ hí húi nói cho nhau nghe chứ chẳng thèm ngó gì tới mấy anh. Và có cả những chuyện khó tin là Jungkook còn sẵn sàng đánh bất cứ ai bắt nạt Taehyung,kể cả Jimin...

Thế mà đùng một cái, một buổi tối nọ, khi Taehyung định thổ lộ với Jungkook biết tình cảm của mình thì Jungkook nói với Taehyung rằng muốn được Taehyung giúp đỡ để theo đuổi Jimin

Nghĩ đến đây, Taehyung liền bật cười đau đớn. Hóa ra một Taehyung ngốc nghếch chẳng chịu suy nghĩ trước khi hành động của ARMY và Bangtan trước tình cảnh ấy lại phải lật mặt gật đầu đồng ý lia lịa muốn rụng, còn bật cười khanh khách, xoa đầu người ta nói rằng người ta đã lớn và đã bắt đầu biết tương tư người khác, nói rằng tên bạn lùn của mình đã hết thời ế chổng ế chơ...

Taehyung tự hỏi liệu Jungkook cứ theo đuôi mình là vì thích mình hay vì muốn được gặp Jimin? Liệu Jungkook cái gì cũng cho mình là vì thích mình hay vì muốn thấy Jimin ghen? Liệu Jungkook bảo vệ mình khỏi bị bắt nạt là vì thích mình hay vì muốn gây sự chú ý với Jimin?

Haha, đúng là cái gì cũng có hai chiều, sóng tấp vào bờ cũng có lúc phải trôi dạt ngược ra ngoài biển khơi...

" Taehyung, tại sao anh lại ở ngoài này? "

Taehyung chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, quay về phía có tiếng gọi. Là Jungkook với bộ đồ đen rộng thùng thình quen thuộc, Taehyung ngẩn ngơ trả lời:
" Em không thấy cảnh biển về đêm rất đẹp sao? "

" Vâng... cả âm thanh của biển cả lúc nào cũng yên bình anh nhỉ " Jungkook lại gần nắm lấy lan can, nhắm mắt lại như thư giãn, thả hồn hòa chung với biển

Taehyung chợt thấy buồn cười, anh vốn tưởng chỉ những người có chuyện buồn mới có thể cảm nhận được âm thanh của biển cả thôi chứ, một người đang đắm chìm trong thế giới của tình yêu như Jungkook cũng cảm nhận được thứ âm thanh yên bình mà trĩu nặng cảm xúc này sao...

" Anh nghĩ sao về việc chèn âm thanh này vào bài hát mới của nhóm mình? " Jungkook bỗng cười tươi hài hước quay sang nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói. Vẫn là đôi mắt to tròn ngây thơ, vẫn khiến Taehyung lịm đi trong ngọt ngào. Không thể chối cãi rằng ánh mắt của em ấy luôn đem lại sự ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt giờ đây nhuốm màu lạnh lẽo của anh...

" Taehyung, anh vẫn chưa trả lời em... "

" Ồ...anh không có ý định đưa âm thanh buồn bã này vào bất cứ bài hát nào của cả nhóm chúng ta đâu " Taehyung cười nhẹ, hướng mắt ra ngoài biển " Nhưng có lẽ một bài hát solo của anh thì nghe được đấy! "

" Ý anh là sao? Anh đang có chuyện buồn à? Nói với em, em sẽ giải quyết thay anh! "

Không thể phủ nhận rằng lúc này Taehyung cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ là vì trước mặt anh là người anh thầm thích đã lâu và xung quanh hai người chẳng có một ai. Nghĩ vậy các cơ mặt anh liền hài hòa, tâm trạng dịu đi hẳn

" Với lại Taehyung à... em hình như chẳng còn được anh quan tâm yêu quý nữa... "

Đây có được gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không, Taehyung tránh câu hỏi tương tự của Jimin ra đây lại nghe được câu hỏi của Jungkook. Có rất nhiều lí do khiến Taehyung không thể tiếp tục từ chối trả lời nữa. Bây giờ mà đánh trống lảng rời đi thì đi đâu nữa, chẳng lẽ ra ngoài biển luôn. Mà trong phòng thấy mèo cụp tai, ngoài ban công thấy thỏ cụp tai, thôi thì đã cố tình không trả lời mèo thì cũng nên trả lời con thỏ một chút...

Taehyung vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc mượt mà của Jungkook. Jungkook à, đã bao lâu rồi chúng ta không tiếp xúc như vậy chứ...

" Jungkook ngoan thật đó, chẳng qua là tình yêu  của Jimin dành cho em to lớn quá nên em mới không cảm nhận được tình cảm nhỏ bé này của anh thôi... " Taehyung chấp nhận nói về tình yêu của bọn họ, tự dìm tình cảm của mình xuống gần như bằng không. Nhưng không hiểu sao Taehyung nhận thấy được trong mắt Jungkook đang rất vui vẻ nhưng khi nghe câu nói của anh liền trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ... Hay là em ấy phát hiện ra gì rồi?

Taehyung vội rút tay lại nhét vào túi áo khoác, cố lảng tránh ánh mắt ánh mắt biểu hiện rõ sự không hài lòng kia, vô tình lại nhìn về phía cửa phòng mình

" Jungkook à, Jimin đang trong phòng một mình đó, em mau vào với cậu ấy đi! "

" Anh đang cố đuổi em đi sao? "

" Không có... Anh nghĩ thay vì mất thời gian ở đây với anh thì em nên vào đó với Jimin, cậu ấy nhất định đang rất cô đơn... "

Thật khó khăn để quyết định giữa việc giữ Jungkook ở lại thêm một chút và việc trả em ấy về với người yêu. Taehyung chợt nghĩ tới Jimin, cậu ấy trong sáng đẹp đẽ chưa từng nhiễm bụi trần và cậu ấy xứng đáng nhận những gì tốt đẹp nhất. Taehyung thực sự không nỡ khiến Jimin đau buồn về bất cứ điều gì...

" Taehyung à, anh biết không, ở bên cạnh anh em lúc nào cũng cảm thấy yên bình hạnh phúc hết. Anh luôn đem lại cho em sự ấm áp vỗ về .Và tình cảm của em dành cho anh tựa như biển khơi vậy,luôn luôn có sóng tấp vào bờ, sóng gió càng lớn thì ngọn sóng càng mãnh liệt... Thế nên em muốn anh biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì em đối với anh không bao giờ thay đổi, thậm chí còn lớn lao hơn... " Từng nhịp nói của Jungkook nhịp nhàng hòa quyện với âm thanh của biển cả ,nghe thật nhẹ nhàng mà cũng rất thấm thía

Taehyung ngẩn người trước câu nói của Jungkook. Chưa nói đến ý nghĩa, Taehyung không ngờ rằng Jungkook cũng có những suy nghĩ đầy cảm xúc về biển cả giống mình. Còn nếu xét về ý nghĩa thì...nhìn xem, Taehyung đã đông cứng người lại rồi...

" Jeon Jungkook, đó không phải là điều mà em nên nói với anh " Vẫn chưa hết bàng hoàng, Taehyung trợn tròn mắt mũi hỏi em, giọng nói cũng trầm xuống tận địa ngục...

" Em biết mà hyung... em biết là em sai... sai đến mức không có lối thoát nữa...! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro