13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi viết xong thì chợt nghĩ, nếu nghe She will be loved của Maroon 5 khi nhâm nhi đọc chap này thì hẳn sẽ hợp lắm!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Taehyung được đưa vào bệnh viện kiểm tra toàn diện. Jungkook tự xưng là người thân của anh và tự làm mọi thủ tục tại bệnh viện. Anh nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại thấy bóng Jungkook chạy đôn chạy đáo lướt qua sau bác sĩ. Cảm xúc hỗn loạn không thể nói rõ dư vị trong lòng, những con sóng âm ỉ vỗ ầm ì vào bờ đá an toàn mà Taehyung đã dựng nên.

Năm xưa khi anh ở trong bệnh viện cũng có một người sốt sắng làm mọi thủ tục cho anh, thức thâu đêm để chăm sóc anh. Cũng vì vậy mà anh động lòng. Bây giờ Taehyung nằm trên giường bệnh, bên ngoài lại là một người khác lo mọi chuyện giúp mình. Cái sự trùng hợp này chẳng biết là cố ý hay vô tình của số phận đang trêu ngươi anh phải không?

Nhìn Jungkook trên người quần áo vẫn chưa khô, nước nhỏ lách tách theo mỗi bước cậu đi, cõi lòng Taehyung bực bội, anh không xót xa, anh bực vì sự cứng đầu của cậu ấy. Cảm giác lấn cấn như có miếng xương cá mắc trong cổ họng, Jungkook cứ xuất hiện làm những việc phá vỡ quy trình nhịp đập bình thường của trái tim anh. Mà anh không hề mong chờ việc đó. Tâm tình phức tạp, Taehyung xoay người muốn ngủ một giấc mà không sao ngủ nổi.

Một lát sau thì bác sĩ vào thông báo tình hình của Taehyung không có gì đáng ngại, anh có thể xuất viện ngay trong tối nay hoặc ngày mai tuỳ anh. Jungkook đứng ở đằng sau, đã thay quần áo của bệnh viện, chắc là của một nữ y tá nào bảo cậu mặc. Đây là đồ dành cho người thân bệnh nhân vào chăm sóc. Cậu chăm chú quan sát anh trong im lặng.

—-

"Cậu cũng theo dõi tôi à?"

Đó là câu đầu tiên Taehyung hỏi khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cậu chủ tiệm xăm ngẩng lên đối diện với đôi mắt anh, cậu hơi ngẩn người nhìn sự đề phòng trong đôi đồng tử màu nâu đó, Jungkook lắc đầu.

"Không."

Cậu đan hai tay lại, bình tĩnh nói tiếp:

"Đúng là em có lên tìm hiểu về Taehyung, vì anh đã chặn số em, block cả tài khoản Insta của em. Cho nên muốn tìm anh không còn cách nào khác phải nhờ chút thông tin ít ỏi trên internet. Nhưng em chỉ tìm được tên công ty anh làm, hôm nay cố tình đi ngang qua đó, biết đâu... gặp được anh?"

Taehyung quay đầu sang một bên, nhìn màn đêm lay động qua cửa sổ, ánh sáng lung linh của những ánh đèn bên ngoài sao mà lộng lẫy.

"Có chuyện tình cờ như thế sao?"

Anh hỏi bâng quơ. Chỉ như tự hỏi chính mình, anh không nghĩ rằng Jungkook sẽ đáp lời.

"Thế mà em đã gặp được Taehyung đấy thôi. Đối với em đây là một sự may mắn. Nếu nghĩ theo một cách nào đó, thì có thể là sắp đặt của số phận cũng nên."
Chẳng cần nhìn Taehyung cũng biết người kia lúc này hẳn là đang cười, một nụ cười dịu dàng lại có chút tinh ranh trong đó.

"Rằng em vào ngày hôm nay, vào thời điểm ấy sẽ được gặp Taehyung, phải gặp Taehyung và cứu được Taehyung."
Lời nói tuôn ra như nước ở khe suối nhỏ, không vội vàng hấp tấp mà trơn tru êm ả, trong và mát lành, chúng khiến cõi lòng ngổn ngang của anh bỗng dễ chịu phần nào đó.

Một lần mang nợ người khác đã dạy cho Taehyung bài học về sức mạnh của việc hàm ơn một ai đó có thể dằn vặt lương tâm đến mức nào. Taehyung siết nhẹ ga giường, khoác lên gương mặt một vẻ bình thản có chút xa cách, anh hỏi:

"Cậu thấy tôi từ bao giờ?"

"Lúc anh cùng người kia đi ra công viên."

"Cậu có nghe thấy cuộc nói chuyện không?"
Taehyung quay đầu lại, không còn nhìn cửa sổ nữa nhưng cũng không nhìn cậu.

"Em không nghe rõ."

Jungkook mím môi.

"Nhưng có thể đoán được không khí giữa anh và người kia."

Taehyung nhúc nhích những đầu ngón tay một chốc rồi cất tiếng:

"Cảm ơn cậu, về chuyện đã cứu tôi."
Anh nói những lời này rất thật lòng.

"Anh đừng bận tâm. Là em tự nguyện."

Taehyung không biết Jungkook lấy đâu ra dáng vẻ tự nhiên thoải mái như thế này, tựa như hai giữa hai người chẳng tồn tại ranh giới nào.

"Nhưng tôi lại nợ cậu một lần này rồi. Tôi không muốn mắc nợ ai cái gì nữa. Cậu nói đi trừ việc yêu đương việc gì tôi cũng có thể làm để đền đáp ơn cậu."

Taehyung nói rất nghiêm túc, đôi mắt trong vắt lúc này quay sang nhìn cậu thẳng thắn.

Jungkook không có vẻ gì bất ngờ, cậu chớp lấy chút yếu ớt đang dần tắt nơi đôi mắt phẳng lặng kia.

"Anh đừng nói chuyện khách sáo như người xa lạ vậy được không? Em tự nguyện cứu anh, cho dù hôm nay không phải anh mà là một người khác dưới nước, em cũng sẽ nhảy xuống. Đó là hành động tối thiểu mà một người được giáo dục đều sẽ làm. Huống hồ đó lại là Taehyung chứ chẳng phải ai xa lạ."

"Bây giờ chuyện em muốn nhất đúng là chỉ có được ở bên Taehyung thôi." Jungkook thủ thỉ.

Cậu chủ tiệm xăm nghĩ rằng cả cuộc đời yêu đương của mình, chưa giây phút nào cậu thật lòng đến thế.

"Nhưng mà em không cứu anh để lấy được sự thương hại đó, em cũng không muốn bắt ép Taehyung bất kỳ điều gì cả. Taehyung đừng vì chuyện này mà trao đặc ân cho em, hoặc cảm thấy nợ em, ở trong một mối quan hệ yêu đương như vậy em cũng chẳng vui vẻ gì. Em chỉ muốn anh sớm khoẻ mạnh. Rồi chúng ta có thể bắt đầu lại từ những người bạn trước, có được không?"

Nhìn cái người đang mỏi mệt trước mặt, cái người mà đôi mắt chỉ chất đầy toàn những hoài nghi, ủ dột, thất vọng, tan vỡ, yếu ớt và cô đơn. Jungkook quả quyết với lòng rằng nếu có thể đem anh về chăm sóc, chắc chắn cậu sẽ chăm anh thật tốt, thật khoẻ mạnh, thật hạnh phúc. Ngày ngày nhìn thấy dáng vẻ tươi cười trên môi anh, trên mắt anh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, mãi mãi.

Nhưng anh chẳng đáp lời dẫu thời gian đã trôi qua tựa hồ rất lâu, đôi mắt hoa đào mông lung chẳng cho ai nhìn thấu tâm tư.

"Taehyung có biết em đã lo lắng thế nào khi thấy anh nhảy xuống không? Sao anh lại làm điều tổn hại đến bản thân như vậy?"

Jungkook buồn bã, cụp mắt xuống rồi nhìn lên, chẳng che giấu nỗi muộn phiền. Niềm nôn nao trong lòng mỗi lần đối diện với Taehyung này khiến cậu biết rằng tình cảm của mình thực sự đã nằm ngoài vùng kiểm soát, chẳng thể kìm chế được nữa.

"Thực ra tôi biết bơi."

Taehyung thản nhiên đáp. Đâu đó có một nụ cười nhạt vụt qua trên khoé môi.

"Tôi chỉ muốn doạ anh ta một trận cho xong chuyện. Anh ta vẫn nghĩ tôi không biết bơi, vậy mà cũng chẳng dám nhảy xuống."

Taehyung lại rời mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa, bầu trời đêm nay rất trong, chúng như đang cất lên những tiếng thở màu xanh ngắt, da diết, uể oải. Sự trầm mặc màu xanh ấy đuổi theo anh mãi.

Cuối cùng thì anh sẽ được tự do phải không, khỏi chính chiếc lồng của chính mình.

"Jungkook, tôi không biết cậu thích tôi ở điểm nào? Tôi thừa nhận, tôi có bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu, sự phóng khoáng, tài năng, vẻ điềm tĩnh dứt khoát và khiếu trò chuyện tự tin, duyên dáng, cậu có rất nhiều thứ hấp dẫn."

Taehyung nói ra những suy nghĩ trong lòng khiến đôi mắt Jungkook trong một tích tắc ngời sáng.

"Nhưng hiện tại tôi không biết liệu mình đã đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa. Tôi còn quá nhiều suy nghĩ và cần phải giải thoát cho linh hồn mình trước, nói thế này thì có lẽ cậu sẽ thấy hơi trìu tượng hoặc sáo rỗng. Nhưng mối quan hệ này đã vắt kiệt một "tôi" bình thường trước kia. Tôi trống rỗng và mệt mỏi lắm, tôi cần thời gian để lấp đầy tinh thần, lấp đầy cảm xúc vào cái hố rỗng hoác trong lòng."

Taehyung miên man đắm chìm vào màn đêm như muốn quên đi thực tại.

"Cho nên, mong cậu hiểu cho, và đừng hy vọng gì ở tôi cả."

Anh kết thúc câu nói khi nhìn vào đôi cánh xanh lơ lấp ló trên cổ Jungkook. Cái đôi cánh xanh thơ mộng như thể đang đưa bạn lên thiên đường ấy khiến cổ anh ngứa ngáy lạ thường, trong một thoáng anh mơ hồ ngửi thấy mùi mực xăm, nghe thấy âm thanh rù rì của kim di trên da thịt, cái không gian mê hoặc ấy bao trùm. Vị tanh của máu khi khuyên kim loại xuyên qua lưỡi vĩnh viễn, và mùi tình ái đọng trong buổi sớm anh thức dậy sau đêm giao hoan.

Taehyung chớp mắt, đã thấy Jungkook rời khỏi ghế tiến đến ngồi bên mép giường, sâu sắc và điềm tĩnh nhìn vào sự bất an của anh:

"Em đồng ý. Cho nên, em sẽ mang hy vọng đến với Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro