4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



There's a weight in my bed
Where you laid and you said
I don't know you
I don't know you


Giai điệu êm ái của bài hát tiếp theo hoà hợp hoàn hảo với không khí đang trở nên ngày một mờ ám lúc này, Taehyung dựa hẳn lưng vào ghế, bằng một vẻ uể oải như buồn ngủ, anh chớp mắt nhìn trân trân vào ống kính.

Anh giũ hai ống tay áo còn đang vướng ở cánh tay ra rồi ngọ nguậy đầu, bằng một vẻ ngả ngớn tự nhiên  dựa vào chiếc sofa. Jungkook ngày một thu hẹp phạm vi chụp hình. Cậu đứng thẳng người hướng ống kính chụp từ trên cao xuống, xoáy cận vào gương mặt của Taehyung. Biểu cảm mềm như tơ lụa, lập lờ giữa ngây ngốc và mời gọi, khờ dại mà khôn ngoan.

"Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ống kính, nghĩ đến điều gợi cảm nhất anh từng gặp đi."

Jungkook mềm mại dẫn dắt yêu cầu, cái kiểu cách nhẹ nhàng mà vẫn áp bức này khiến Taehyung rơi vào một vùng trũng, như con rối bị người ta điều khiển, run rẩy dựa dẫm vào nguồn sáng duy nhất đang rủ xuống lấp lánh ở phía trên, còn anh ở sâu bên dưới bải hoải ôm lấy thân mình chờ đợi những hạt ánh sáng mỏng manh như hạt bụi rơi rớt xuống. Hình tròn của ống kính như miệng một chiếc hố trũng, bên trên miệng có ánh sáng, nơi đó là hiện diện của Jungkook. Còn anh ở nơi này nhìn mãi về phía trên, lộ ra biểu hiện lấy lòng, chiều theo mọi yêu cầu của cậu. Mỗi một lời cậu nói ra mang thứ mệnh lệnh vô hình khiến sự phục tùng trong anh trỗi dậy, và anh dạt xa ra khỏi bờ vực lý trí.

Điều gợi cảm nhất? Gợi cảm? Taehyung thở nhẹ, dập dềnh trong dòng suy nghĩ.

Anh bỏ quên ánh mắt trên người Jungkook, anh trườn ánh nhìn đến đôi cánh màu xanh mơ màng nơi cổ và những chiếc khuyên dọc theo tai cậu, hình xăm nổi bật chằng chịt trên tay. Chúng hoà quyện tuyệt vời với vẻ đẹp của người kia. Trẻ trung, hoang dại, mạnh mẽ, đầy uy lực và biết điều khiển người khác. Yết hầu anh thấp thỏm, Taehyung mím môi thừa nhận hiện tại chẳng có thứ gì gợi cảm hơn người con trai này, tại căn phòng này. Cái sự hiện diện này thôi đã đủ hun nóng cả không khí xung quanh khiến anh liên tưởng đến một buổi chiều mùa hè nóng nực, quạt gió chạy vo vo, Jungkook cởi trần ngồi trước quạt, mồ hôi chảy từng giọt xuống cằm, ngực đến bụng bóng loáng, mướt mà, ngon lành, nguy hiểm và đầy dụ dỗ.

Taehyung để dòng suy nghĩ thả trôi như vậy rồi tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Những hình dung không mấy đứng đắn đó về người trước mặt là điều không nên có chút nào. Gương mặt anh chậm rãi được phết một lớp phấn màu hồng nhạt, mím môi trốn tránh cậu trong giây lát, dù hành động này chỉ góp phần tố cáo cái ý nghĩ không đứng đắn của anh lộ ra mà thôi.

Từ trên cao nhìn xuống, Taehyung giống như một tạo vật vô thực trên thế giới này, ánh sáng mơ màng, làn da nâu óng khoẻ mạnh quyến rũ, đôi mắt lấp lánh những ánh sáng tan vỡ và biểu hiện dịu ngoan từ tốn nghe lời cậu. Ngón tay trên phím chụp đã dừng lại từ lúc nào, Jungkook mất vài giây để buông chiếc máy ảnh ra khỏi mắt. Chăm chú phóng ánh nhìn đến gương mặt si ngốc kia. Đôi môi mỏng khép hờ kéo sự chú ý của cậu đến thứ lấp ló bên trong. Bằng một cử chỉ mà cậu còn chẳng ý thức được, Jungkook vươn đôi tay chằng chịt những hình xăm đến cái cằm xinh xắn khẽ nâng lên.

Thứ biểu hiện tự nhiên ấy hay là thứ khí thế áp bức sẵn có cộng với bầu không khí đang trôi qua hết sức trơn tru êm ả này mà Taehyung chẳng có lấy một tia phản kháng. Đôi mắt lim dim chớp tắt tìm kiếm chút hài lòng của người kia. Ngón tay thon dài lăn đến môi dưới ngọt mềm, ấn nhẹ, mơn trớn. Môi anh mở thành một chữ o tròn xinh xẻo, màu sắc kim loại của khoen lưỡi thoát ra. Taehyung mặc nhiên để cậu xoa nắn viền môi mình, thấp thoáng ý cười hiện trên gương mặt Jungkook, rồi một tay cậu nâng máy ảnh lên.

"Đưa lưỡi ra một chút!

Taehyung phục tùng mệnh lệnh êm ái kia.

"Tách!"

Mắt Jungkook rực sáng, giống như tìm được một chân lý tuyệt vời nào đó. Khoảnh khắc đôi mắt Taehyung như dại đi và ngón tay cậu chơi vơi trong khoé miệng anh, chiếc lưỡi ướt đỏ hồng bóng lên với ánh sáng kim loại. Không cần đợi đến khi xem lại thành quả Jungkook đã biết rằng đây nhất định là một bức ảnh chứa đựng khoảnh khắc vô giá. Trong thâm tâm cậu thực sự thoả mãn hài lòng vô cùng với quyết định của mình. Quả nhiên mình chẳng nhìn nhầm người, quả nhiên mình đã tìm được đúng điều mà mình cần, điều mình vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Taehyung ma mị, kiều diễm nhưng không hề yếu đuối lả lơi. Có hoang dại trong điềm tĩnh, có nhục cảm tội lỗi trong thánh thiện ngây thơ.

Đôi mắt anh đào ủ rũ lay động, gợi cảm đến dị thường, lớp da bóng lên dưới ánh điện và màu hồng ươn ướt dấp dính trên chiếc lưỡi mềm điểm xuyết chấm nhỏ lấp lánh kéo tâm trí Jungkook vào một vườn địa đàng đầy trái cấm. Sẽ ra sao nếu cậu bứng lấy trái táo kia và cắn một miếng? Nước táo ngọt lịm ứa ra đậu trên khoé môi, vị ngọt chảy xuống yết hầu, hoà tan vào thân thể cậu. Sau vị ngọt trìu mến say mê đến tê tái tim gan ấy phải chăng là liều thuốc độc ngấu nghiến linh hồn cậu đến lụi tàn.

"Anh đẹp lắm!"

Giọng Jungkook mơn man bên vành tai. Âm thanh êm ái của bản nhạc dễ chịu ru anh vào một miền gió triền miên. Tay cậu vuốt ve gò má anh, trượt xuống rãnh cổ gập ghềnh khều nhẹ trái adam, Taehyung rất đẹp nhưng những thay đổi trong biểu cảm hút hồn của anh còn động lòng người hơn gấp ngàn lần. Jungkook tự hỏi tại sao người đẹp đến thế này lại không làm người mẫu ảnh, rồi lại tự cảm thấy khoái chí và may mắn khi mình là người khám phá ra viên ngọc quý này đầu tiên.

Cẩn thận suy nghĩ lại thì vẻ đẹp này nếu mang phô ra cho cả thế giới tầm thường kia xem phải chăng sẽ ôm trong lòng đầy luyến tiếc?


And babe, this isn't right

But if you ever dry your eyes

Then honestly I'm fine.

Mỗi một lời khích lệ lại châm vào lòng Taehyung đốm lửa gấp gáp nóng hổi. Anh lờ mờ nhận ra những tiếp xúc như thế này là quá mức cần thiết rồi, đang lăn xa ra khỏi lằn ranh báo động. Mà anh lại giả bộ làm lơ, chẳng thèm nghe đến cái tiếng chuông cảnh báo ấy. Âm nhạc thủ thỉ dễ chịu, còn anh êm ái dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của Jungkook. Nom như một chú mèo vô hại đáng yêu.

Chuyện gì đến cũng phải đến, trong một tích tắc vụt qua như cảnh phim đang bị tua nhanh, đôi cánh màu xanh dịu dàng ập đến, trói anh vào những cơn mê không cách nào chối từ. Taehyung cảm thấy mơ hồ những cái chạm rải rác trên cơ thể mình, anh mím môi cảm nhận sợi tóc xoăn bồng bềnh của người kia sượt qua má anh cọ vào cổ anh nhồn nhột. Jungkook - bằng một cách nào đó đang ở trên người anh, máy ảnh bị bỏ rơi trên bàn và đôi tay chằng chịt hình xăm kia đang mải mê chu du trên da thịt ngọt ngào của Taehyung. Anh cảm nhận được hơi thở sít sao của Jungkook cận kề bên tai, người kia chẳng có lấy một câu mở đầu cứ vậy cắn xé bóc tách từng lớp trần trụi cơ thể anh.

Jungkook dúi dụi vào cổ anh hôn liếm, giống như sự không phản kháng của người kia chính là ngầm tiếp nhận và đồng ý. Taehyung cựa quậy, anh chấp chới ngẩng dậy, hình ảnh mái đầu đen bồng bềnh đang liếm ướt bờ ngực anh hiện ra. Anh ngửa cổ, đan xen giữa sợ hãi và phấn khích. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như muốn tê liệt, cơ thể co thắt. Sự hưng phấn tưởng như rất lâu đã bị bỏ quên một lần nữa bùng nổ. Những nhục cảm táo bạo mà anh luôn phải kìm chế, những ham muốn chẳng bao giờ được thoả mãn giờ này bung xoã, mong đợi, gọi mời. Anh thở dốc, chặn mình khỏi những cơn rên rỉ nhục nhã.


Không được! Như thế này không được! Điều này không nên xảy ra.


Như có tiếng sét nào đó bên tai, bằng chút lý trí và tôn nghiêm còn sót lại nơi bờ vực Taehyung đặt tay lên vai Jungkook đẩy cậu ra, một cái đẩy hờ không đủ sức ngăn chặn cơn xúc động của người kia. Jungkook nhìn anh, gương mặt phiếm hồng tình ý tràn ra khỏi khoé mắt, môi anh lấp lửng chôn giấu những hơi thở nặng nề. Cậu không nghĩ rằng bằng ấy biểu hiện lại là sự khước từ trò chơi dục vọng bộc phát này. Jungkook nhếch mép, chiếc lưỡi dài có gắn khuyên chui ra khỏi miệng, liếm một đường trên hạt ngọc phủ màu nâu bóng. Taehyung run rẩy, tay chân như bủn rủn, bên dưới nóng rát khát khô.

"Sao vậy?"

Lại là cái giọng dịu dàng chết tiệt ấy. Taehyung có một sự ám ảnh kỳ dị với những âm thanh thuộc phạm trù yêu thích của anh. Anh thích tiếng kim xăm di trên da thịt, âm thanh nhớp nháp của môi lưỡi tiếp xúc vào nhau, những bản nhạc tình buồn le lói mà anh mê mẩn...và thanh âm trầm bổng nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng Jungkook. Âm thanh khàn khàn khi ra lệnh, mềm mượt khi dụ dỗ, êm ái dịu dàng khi ngợi khen, và phảng phất chút nguy hiểm khi buông ra những câu hỏi thăm rất đúng thời điểm.



If I did all that I had to do

Would you be here in my room?



"Anh không thích sao?"

Cậu dùng đôi tay đó kéo những ngón tay anh chạm lên cổ mình, biểu hiện túng quẫn giằng co trong mâu thuẫn của Taehyung càng làm nỗi hào hứng khám phá trong cậu tăng lên gấp bội. Rất muốn cắn thử trái táo này xem nó ngọt thơm đến mức nào.

Hàng chân mày sắc nét nhíu chặt, anh thở hổn hển đặt đôi tay lên vai cậu khư khư hòng giữ khoảng cách một cách vô ích. Taehyung cắn môi, ngực anh phập phồng, ánh mắt cố gắng tỏ ra chống cự nhưng chỉ như chú mèo nhỏ đang gắt ngủ. Căn bản không có chút sức nặng phản kháng nào.

Jungkook hôn lên lòng bàn tay anh, vùi cả môi mềm vào đó.

"Anh nói xem, tôi nào có ép gì anh đúng không, tôi muốn giúp anh thôi mà."

Giọng cậu mềm dịu thổn thức, đôi mắt to tròn nhìn lên vương chút nài nỉ, thăm dò biểu hiện của người kia.

Kiểu cách nói chuyện như thế này.
Chết tiệt. Taehyung rủa thầm trong bụng.

"Không phải anh mới là người đang cần được giúp đỡ hay sao?"

Jungkook cạ vào bên dưới đang ngời ngời thức dậy của anh, Taehyung giật mình xấu hổ đến mức cả người nhuộm sắc đỏ. Anh co rút thân thể muốn tránh khỏi cái chạm ở nơi căng chặt dưới đũng quần.

"Không...không phải."

Anh ấp úng đáp lời, khuỷu tay chống trên ghế salon, hai đầu ngực sưng huyết dựng đứng lại chiếm hết sự chú ý của Jungkook. Cậu lăm le ánh nhìn, cúi người kéo hai cánh tay anh ra sau cổ mình, không báo trước nghiến lấy cái nơi sưng lên kia. Taehyung giật thót, khoái cảm như muốn ăn mòn cơ thể. Trong cơn mơ màng, anh tự hỏi tại sao mọi việc lại đi đến nước này.

Taehyung đột nhiên nhớ đến lời Jungkook nói hôm trước "Tôi sẽ không bắt anh làm những thứ anh không thích đâu."

Đồ lừa đảo.

Âm thanh mút mát vang lên chấn động và rõ ràng, căn phòng có ánh sáng vàng mụ mị và khung cảnh một người đang bị người kia dày vò đến tưởng như tan chảy. Khi đôi môi linh hoạt kia di chuyển xuống dưới, đậu trên phần cộm lên ở đũng quần Taehyung cũng là lúc tiếng chuông điện thoại đánh vỡ khung cảnh hiện tại.






*Note: tất cả những dòng chữ in nghiêng trong chap này đều là lyrics từ ca khúc "I don't know you" by The Maria. Cũng là ca khúc mà Taehyung cảm thấy dễ chịu êm ái trong buổi shooting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro