Ngoại truyện số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung mở mắt sau một giấc trưa ngắn ngủi ngày chủ nhật, nhận thấy trên người có hơi ấm đang áp ở ngực, liếc xuống thì thấy mái đầu xoăn quen thuộc đang nằm ngủ, cánh tay chằng chịt hình xăm quấn lấy eo anh. Jungkook ban nãy còn đang ngồi phác thảo tác phẩm giờ cũng chui vào ngủ cùng anh rồi. Taehyung nheo mắt khẽ cựa quậy người, người yêu nhỏ tuổi bên cạnh liền cựa theo dụi dụi mấy cái vào ngực anh, âm thanh ngái ngủ vang lên rồi căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Anh vẫn quyết định nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ lách người khỏi vòng tay cậu để tựa lưng vào đầu giường. Âm thanh rên rỉ phản đối mơ hồ vang lên, cánh tay săn chắc kia giờ này ôm ngang đùi anh, Jungkook tiếp tục gối nghiêng gương mặt mình lên đùi anh ngủ. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cậu vuốt ve âu yếm. Một lát sau thì tiếng thở của Jungkook đều đặn trở lại.

Taehyung nhoài người đến chiếc bàn ở cạnh giường vơ đại một tập giấy, nhẩn nha ngắm những hình xăm mà Jungkook vừa phác thảo, giấy các loại, bút chì, màu vẽ...bày loạn xạ ngổn ngang trên bàn.

Taehyung lật giở từng trang giấy chậm rãi xem xét, người yêu nhỏ của anh có nhiều tài lẻ quá, cũng có chút tham lam của tuổi trẻ. Một cậu chủ tiệm xăm vẽ rất đẹp, biết đánh trống dù không còn tốt như xưa nữa, biết chụp ảnh, làm phim, mỗi thứ một ít nhưng làm cái gì cũng muốn phải thật hoàn hảo, chỉn chu. Đôi khi sự khó tính trong những việc cậu làm khiến Taehyung nghĩ có lẽ bởi dồn hết mọi yêu cầu khắt khe cho công việc rồi nên trong chuyện tình cảm Jungkook mới dễ tính dễ nết như một đứa nhóc như vậy. Cậu dễ dàng yêu chiều theo mọi nguyện vọng của anh, rất thích làm nũng, nếu có giận dỗi cũng dễ dỗ ngọt vô cùng và luôn luôn thèm được gần gũi. Mà cách làm nũng của người nhỏ tuổi hơn đều ngọt ngào thế này hay sao? Thậm chí cả lúc hai người ở trong bầu không khí mờ ám nhất Jungkook cho anh nhìn thấy dáng vẻ áp bức khiêu khích của mình cậu cũng sẽ có phương thức riêng để nhõng nhẽo đòi hỏi.

Taehyung nhìn xuống cánh tay đang vắt ngang đùi mình, gương mặt với đôi lông mày luôn chau lại mỗi khi làm việc giờ đang thanh thản ngủ ngon lành. Thời gian ở bên nhau chưa được bao lâu nhưng mỗi ngày trôi qua Taehyung không còn cảm thấy có gì đó đè nặng nơi lồng ngực nữa, bây giờ đến cả việc hít thở thôi cũng làm anh cảm nhận được hạnh phúc.

Lật giở một hồi Taehyung bỗng thấy hình dáng quen thuộc của mình được tốc ký trên một trang gần đây nhất. Jungkook ký hoạ vội vàng bằng chì dáng vẻ khi ngủ của anh. Anh ở trần nửa thân trên, nằm nghiêng với gương mặt vùi trong gối, mái tóc xoã rối loạn, chiếc chăn mỏng vắt vẻo hững hờ nơi bờ hông, ở chỗ gồ lên của xương chậu là một hình xăm chữ rất nhỏ mà Taehyung không thể nhìn rõ được nó chính xác là chữ gì. Cố căng mắt xem Jungkook đã vẽ gì nhưng anh không thể nhìn thấy được.

Như có linh tính gì đó, Taehyung vén chăn cúi xuống nhìn bên hông phải của mình, trên làn da nâu rám nắng ấm mềm, những chữ cái được Jungkook lén lút tỉ mỉ vẽ khi anh đang ngủ hiện lên: "JK's". Taehyung ngẩn ngơ. Anh chạm vào hàng chữ, chà chà mấy cái không thấy mực nhoè đi. Người yêu nhỏ tuổi của anh lại trêu chọc anh trong lúc ngủ rồi.

"Taehyung?"

Đúng lúc này âm vực khàn khàn của người kia vang lên, Jungkook siết vòng eo anh.

"Em ngủ lâu chưa?" Cậu hỏi.

"Không lâu lắm, chắc khoảng hơn nửa tiếng."
Taehyung dịu dàng đáp lại.

"Ít thế thôi à?"
Người yêu nhỏ sụt sịt dỗi hờn bâng quơ. Taehyung biết cái thói gắt ngủ nho nhỏ này của cậu cũng là cái cớ để Jungkook làm nũng thêm mà thôi, anh vỗ vỗ nhẹ cánh tay cậu.

"Ngủ lại đi vẫn còn sớm."

"Ưm...sao Taehyung không ngủ?"

Jungkook nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, bàn tay đang ôm eo trèo lên ngực anh sờ soạng, vẫn nhắm mắt.

"Anh mất giấc ngủ rồi."

Taehyung cầm lấy cái tay hư kia bỏ xuống eo, anh cũng trườn xuống nằm cùng Jungkook, ôm thân hình ấm áp kia vào lòng, dỗ dỗ một hồi để cậu rơi vào giấc ngủ lần nữa.

"Nhưng mà...em muốn Taehyung cũng ngủ với em, Taehyung ngồi một mình trong khi em ngủ sẽ suy nghỉ vẩn vơ cho mà xem."

Jungkook léo nhéo nói trong nỗ lực chiến đấu với cơn buồn ngủ đang nhào đến níu lấy cậu. Taehyung cảm thấy câu nói đó vừa có chút trẻ con vừa có sự dịu dàng , gương mặt đỏ lựng chôn trong bờ vai rộng của Jungkook.

Anh rõ ràng là không buồn ngủ nữa, nhưng chẳng nỡ để cậu nằm một mình. Mà kiểu làm nũng như không làm nũng này cũng khiến cõi lòng Taehyung ngứa ngáy nhất. Trong lớp chăn ấm mềm, thân thể cuộn vào nhau. Ngón tay Taehyung ở dưới chăn vô thức sờ vào nơi có dòng chữ JK's. Chữ sở hữu cách này rót vào lòng anh cảm giác thoả mãn lạ lùng.

"Taehyung."

Nhưng Jungkook vẫn chưa ngủ, cậu đột nhiên thì thầm ở bên tai anh.

"Anh có nhớ lần đầu tiên làm tình với em không?"

Mắt Taehyung hơi mở lớn.

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Vì em nhớ rất rõ. Taehyung đã xấu hổ thế nào."

Jungkook vẫn nhắm mắt nhưng khoé môi đã kéo thành một đường cong mềm mại trêu chọc. Taehyung quay đầu lại nhìn cậu, mái tóc rối và gương mặt đang sưng nhẹ vì ngủ kia khiến cõi lòng anh nhộn nhạo.

"Taehyung lúc ấy hẳn đã đấu tranh dữ dội lắm. Thậm chí em có thể nhìn thấy sự ham muốn trong mắt anh, nhưng Taehyung vẫn rất cố chấp chối bỏ nó."

Jungkook từ đằng sau ôm siết lấy thân thể gầy guộc.

"Em đã thầm nhủ đêm ấy không thể để vuột đi đôi mắt tuyệt vọng muốn được thấu hiểu và...đôi môi như đang nói với em rằng chúng rất khát khao được hôn ấy được."

"Anh đâu có dáng vẻ như thế."
Taehyung nhẹ nhàng phản đối, anh thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên.

"Có lẽ là anh không nhận ra đấy thôi, anh không nhận ra rằng mình đã phải chịu đựng một thời gian dài thế nào. Anh không nhận ra đôi mắt nâu này đã cầu cứu em đến thế nào đâu."

Jungkook đặt tay lên khoé mắt anh, vuốt ve.

"Từ lần đầu tiên Taehyung gặp em cơ. Lúc ấy tóc mái Taehyung rất dài, chúng che hết ánh sáng len lỏi nơi tròng mắt anh. Nhưng em vẫn cảm nhận được cái nhìn chòng chọc ấy, cảm nhận được cả sự u sầu xám ngắt toả ra trong bầu không khí dị thường mỗi khi chỉ có hai chúng ta."

"Cho nên sau này em mới bắt anh vén tóc mình ra sau tai phải không?"
Taehyung quay hẳn người lại đối mặt với cậu, khẽ cười làm dịu đi bầu không khí đang dần trầm mặc. Và Jungkook trìu mến gật đầu.

"Em có bắt đâu, em chỉ hỏi thôi. Mà Taehyung cũng đồng ý làm theo đấy thôi."
Người yêu nhỏ tuổi thanh minh, dụi dụi vào trán anh.

"Taehyung không giống với bất cứ ai em từng gặp cả. Nhưng anh lại rất giống với em của quá khứ, anh tìm đến tiệm của em không phải chỉ để xỏ khuyên thông thường. Anh muốn một bản thể khác để xua đi cái màu xám nặng nề trong cơ thể. Và việc đầu tiên để hiện thực hoá khát khao đó chính là xuyên một cái lỗ nhỏ xíu nhưng đầy ma lực, cải tạo cơ thể mình. Em nói có đúng không?"

Taehyung trầm tư suy nghĩ. Jungkook nói có đúng không nhỉ. Jungkook đã nhìn thấy bao nhiêu dáng vẻ u uất và nặng nề của anh? Nhưng cái bộ dạng của anh ở trong những bức hình cậu chụp nào có đau buồn đến thế.

"Anh đã khát khao đến tuyệt vọng một cơ thể khác, một linh hồn khác. Nhưng anh không thể biến thành một người khác được, cho nên anh mới đi xỏ khuyên có đúng không? Cái phương thức nhanh nhất nhưng cũng có thể sẽ trở nên tiêu cực. Như một giao ước với chính mình, giao ước thay da đổi thịt, từng bước một trở thành thân thể khác, từ ngoài vào trong. Linh hồn muộn phiền cũ cũng sẽ chậm rãi biến mất."

Jungkook say sưa bồng bềnh trong những hồi tưởng về vô vàn dáng vẻ của Taehyung. Mỗi một biểu cảm, mỗi một cái nhấc mắt, mỗi một đường nhếch môi, từng chút một đều được cậu ghi sâu vào trí nhớ. Cậu đã muốn trò chuyện với anh, đã muốn ôm giữ lấy anh biết bao. Taehyung mơ hồ có cảm giác đôi mắt đen thẫm kia như những chiếc móng tay nhọn kỳ dị nhưng đầy ma thuật có thể moi móc từng lớp mặt nạ của anh, nhìn thấu tâm tư nếu muốn.

"Anh không nhớ rõ lắm cảm giác của mình khi đặt chân tới đây, tuy nhiên...anh đã tìm kiếm một điều gì đó, rất mơ hồ nhưng không hề dễ dàng tan biến. Anh đã lộ liễu đến thế cơ à? Hay là bởi vì Jungkook quá giỏi đọc vị khách hàng chăng?"

Taehyung bâng khuâng đáp lời. Jungkook khúc khích, bằng một vẻ hưng phấn có chút thoả mãn, cậu hôn nhẹ lên vầng trán anh.

"Vì Taehyung là vị khách đặc biệt nhất. Vì lần đầu tiên em đã cảm nhận được sự kết nối với Taehyung rồi. Em biết điều mà Taehyung tìm kiếm. Anh muốn thoát khỏi bản thể cũ, muốn được cứu rỗi nhưng đồng thời cũng rất sợ sẽ trở thành kẻ mang ơn."

"Ai cũng có lý do để đến Golden Closet và em mong muốn những hình xăm hay những chiếc khuyên mà mình thực hiện không phải chỉ là những thứ vô tri vô giác. Chúng có trọng trách của mình và phần nào đó sẽ giúp họ xoa dịu hoặc...tìm được lối ra cho những khúc mắc của bản thân."

Jungkook mơn man đôi cánh màu xanh ở sau gáy anh. Mắt cậu mơ màng, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng, ở đó có cậu, có Taehyung và cả những miền nắng hoang dại nóng bỏng, những con đường trải dài bất tận về chân trời.

"Nhưng mà Taehyung là vị khách ngoại lệ duy nhất của em, vì anh rất giống em trước đây, em cũng từng muốn cải tạo cơ thể giống như Taehyung. Mỗi một hình xăm, mỗi một cái khuyên đều có câu chuyện của riêng mình. Và chúng cũng giúp em vượt qua được rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cho nên em mới cảm nhận được sự kết nối dị thường giữa hai chúng ta như vậy."

"Nếu vậy thì anh lời quá rồi."
Taehyung đột nhiên bâng quơ thốt lên.

"Hửm?"

"Vì anh có em mà. Nếu Golden closet là nơi có những phương pháp chữa lành hoặc xoa dịu, thì em chính là người tạo ra chúng không phải sao?"
Taehyung mềm mại khẳng định, không quá nao núng nhưng cũng đủ hân hoan và phấn khích, đôi mắt nâu lấp lánh xao xuyến nhìn cậu.

Jungkook nhoẻn cười, kéo anh vào ngực, cậu ủ ấm anh, môi hôn trên tóc anh thì thầm.

"Em và Golden closet cũng có anh."

Chúng ta cuối cùng đều có nhau. Chúng ta yêu đối phương nhưng cũng có niềm yêu vị kỷ dành cho bản thân mình, mà thật may niềm yêu đó đều được đối phương phủ kín lấp đầy bằng tự nguyện, bằng khiêm nhường, bằng bao dung, bằng dâng hiến. Taehyung không biết cái sự kết nối diệu vợi này sẽ tồn tại bao lâu, có thể là tới tận khi già cỗi cũng có thể là chỉ như một trạm nghỉ chân ngắn ngủi bên đường. Nhưng hiện tại đối với anh đã đủ trọn vẹn lẫn hạnh phúc để mạo hiểm.

Jungkook ôm anh nhẹ đung đưa người. Chừng như là lâu lắm không muốn buông ra, đến tận khi Taehyung sực nhớ đến hình vẽ ở trên hông mình.

"Nhưng mà...em đã làm gì trong lúc anh ngủ vậy?"
Anh tò mò hỏi cậu.

"Anh đang nói đến bức tranh em vẽ trên bàn hay là..."

Ngón tay Jungkook khều khẽ chỗ bị cậu vẽ lên trên làn da nóng ấm.

"...dòng chữ này."

Taehyung ngẩng đầu. Những gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt đen trong vắt đó nói cho anh biết rằng sớm hay muộn Jungkook cũng sẽ vùi anh vào cuộc yêu đến cạn kiệt linh hồn mất thôi.

—-

Đôi lời: Chào mọi người, đăng giờ này muộn lắm rồi chắc là mọi người cũng đi ngủ nhiều rồi. Ngoại truyện đầu tiên của Bite that blue đã ra mắt rồi đây. Hôm nay cũng là ngày mình đã đăng link khảo sát ficbook trên watpad, facebook và instagram. Mọi người nếu có thể thì bỏ chút thời gian làm chiếc khảo sát này giúp mình nhé. :D

Năm nay in ficbook trong tháng sinh nhật nên mọi người có nhiều phúc lợi lắm đó ạ. Quà bao gồm rất nhiều cards của KookV, Jungkook, Taehyung và thậm chí nếu mọi người bias một thành viên khác trong Bangtan cũng sẽ nhận được card bias của bạn làm quà. Những slot đầu tiên mình sẽ ưu tiên tặng thêm photostrip và banner. Dĩ nhiên trong ficbook cũng sẽ có extra chỉ đăng trên bản in mà không có trong bản đăng trên watt. Và có đăng thêm một vài truyện ngắn của mình nữa, truyện ngắn nào thì tuỳ vào lựa chọn của mọi người trong link khảo sát đó ạ. :3

Link khảo sát ở ngay trang cá nhân wattpad của mình.

Chúc mọi người đọc vui và ngủ ngon nhé!

Jelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro