Ngoại truyện số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh sáng nhờ nhạt của bầu trời nhiều mây tưới đẫm tấm lưng hao gầy đang run nhè nhẹ, bên khung cửa sổ là chắp vá những tấm ảnh màu bay phấp phới, tiếng chuông gió chốc chốc lại leng keng trong một âm điệu rời rạc. Taehyung yên lặng vùi vào hõm cổ người đối diện, bàn tay ấm vỗ về mái đầu anh trước khi đỡ anh nằm hẳn xuống giường. Đôi mắt nâu ngây dại gõ vào tim cậu thêm một nhịp xao xuyến. Jungkook nhìn xuống nhớp nháp dịch thể bên dưới, những vệt trắng xoá vương vãi trên làn da màu mật ngọt ngào. Nếu bây giờ cậu dùng tay xoa nhẹ chỗ đầu khấc hồng tím ấy, thêm một vài nhịp lên xuống mạnh mẽ nữa, Taehyung của cậu sẽ ngất lịm trong cao trào đầu tiên.

Nhưng anh đang nằm đây khẳng định rằng anh không sao cả, anh có thể tiếp tục để cậu chiêm ngưỡng cái thân thể nhạy cảm này tự làm mình lên đỉnh, dù rõ ràng sự lưỡng lự và xấu hổ tất cả đang hiện trên gương mặt anh. Bàn tay cũng chần chừ dừng lại rồi.

Jungkook cười nhẹ một cái cậu rút chiếc khăn bandana đang để trên bàn xuống, chậm rãi gấp nó lại rồi ướm vào mắt anh.

"Nếu như anh vẫn muốn cho em xem đến cuối cùng, thì có thể nhắm mắt lại và làm. Anh không nhìn thấy em có phải sẽ đỡ xấu hổ hơn không?"

Jungkook thì thầm bên tai anh, mắt Taehyung bị chiếc khăn của cậu đè lên. Màu trắng và đen đan xen lẫn lộn, bên dưới thân thể những cái ve vuốt của người kia mơn trớn qua loa rồi biến mất. Trải nghiệm lạ lẫm này khiến cơ thể anh run rẩy trong những cơn co rút của riêng nó. Bởi vì không nhìn thấy cho nên những giác quan khác trở nên nhạy cảm ngứa ngáy đến lạ thường. Anh đưa một tay lên không trung quơ nhẹ như tìm kiếm nhưng thứ bắt được chỉ là không khí. Người yêu của anh lúc này hẳn đang chiêm ngưỡng dáng vẻ trần truồng chỉ với một chiếc khăn che mắt này của anh. Jungkook đang cắn nuốt thân thể anh bằng đôi mắt đen thẫm sâu như biển của em ấy. Taehyung dám chắc rắng như vậy. Ý nghĩ đó khiến anh hưng phấn lạ thường, một trận rùng mình vụt qua mà chẳng báo trước, anh co người lại khẽ giật bởi cái sướng mê mải. Hai đầu gối vô thức muốn khép lại, bàn tay hấp tấp kẹp giữa hai chân. Nhưng hơi ấm cùng vết chai nham nhám quen thuộc của những ngón tay to ấm áp vào đùi anh, đôi tay của người kia giữ anh lại. Ép anh mở rộng phơi bày cái nơi ngời ngời nóng bỏng đang chờ đợi được phun trào.

Rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ, cậu cúi xuống đưa lưỡi liếm những giọt trắng trên đỉnh đầu ướt át của phân thân anh, Taehyung kêu khẽ, bụng dưới co thắt, người anh nhúc nhích liên hồi, bản năng vừa muốn hưởng thụ vừa muốn chạy trốn của mỗi lần trải nghiệm sự sung sướng quá mức chịu đựng. Những đầu ngón chân duỗi căng bám víu lấy ga giường.

"Em sẽ khiến anh sướng hơn thế này gấp nhiều lần."

Jungkook thì thầm khi vùi vào giữa hai chân anh.

"Nhưng Taehyung phải làm phần của mình trước đã nhé."

"Nào." Mềm giọng dỗ dành khiến anh tan chảy thành vũng nước.

"Em sẽ không chạm vào anh cho đến khi nào anh bắn ra lần đầu tiên."

Jungkook nắm lấy bàn tay anh bọc nó vào thứ đang cương cứng rỉ nước giữa hai chân.

Đôi mắt anh mở lớn, bất ngờ trước giao kèo đột nhiên xảy ra giữa Jungkook và chính mình. Tại sao? Âm thanh thút thít của Taehyung vang lên. Anh biết rằng Jungkook là kiểu người nói được làm được, đã nói sẽ không chạm vào tức là không chạm vào. Anh cắn môi, hai mắt nhắm chặt, hơi nhấc eo, oằn oại tự mình thủ dâm, nối tiếp đợt khoái cảm bị đứt quãng khi nãy. Anh bỗng dưng cũng muốn xem xem cái người lúc nào cũng chực chờ nuốt anh vào bụng ấy sẽ chịu đựng được bao lâu.

Cho nên những bẽn lẽn thẹn thùng ban đầu cũng lần lượt rủ nhau đi trốn. Khoái cảm lùng bùng thi nhau trào lên nuốt chửng lấy linh hồn anh. Taehyung vừa làm vừa lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất của người kia, tiếng thở thấp thoáng của cậu dội vào đôi tai anh. Lớp lông tơ ngai ngái trên thân hình anh dựng đứng lên, mỗi một nơi đều nóng như đang bốc cháy, trong mơ màng mùi nước hoa rất nhạt của Jungkook phảng phất qua khứu giác, anh vô thức hít sâu hơn, bỗng chốc cảm thấy trống trải vô cùng.

Em đang nhìn anh đúng không? Taehyung tự hỏi chính mình trong nỗ lực đưa cơn cực khoái đến cao trào. Bàn tay còn lại trườn lên ngực, xoa nắn nụ hoa đã bị dày vò trước đó, anh uốn éo trong một tư thế uyển chuyển, bờ mông mịn màng ma sát với ga giường, ngón tay chu du đến hai túi bên dưới xoa nắn trong khi bờ môi mỏng đang cắn hờ bóng loáng. Những cơn run nhẹ của anh, những cái vuốt ve nuông chiều bản thân của anh, những tiếng rên vụn vặt nương theo mỗi đợt khoái cảm tràn về, tất cả chúng đã trở nên thành thực và tội lỗi hơn rất nhiều.

Người kia lặng yên khoanh tay quan sát, quai hàm căng chặt và đôi môi mím lại trong một vẻ khẩn trương điên dại.

Taehyung không cảm nhận được cái vùng ấm nóng toả ra từ thân thể Jungkook ở kế bên nữa. Nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt vuốt ve thiêu đốt của cậu dù chẳng cần phải mở mắt.

Taehyung nằm đấy một cách gợi thèm và buông bỏ lí trí. Phải rồi, cái công tắc bấy lâu nay chẳng được bật đúng cách đã bị Jungkook giật lên rồi. Những suy nghĩ táo bạo trong quá khứ, những ham muốn chỉ dám thổ lộ với bản thân, Taehyung như người ngủ mơ đột ngột bừng tỉnh. Một cơn rã rời êm ái tràn đến anh cuộn mình vào cơn đê mê.

Tiếng nuốt khan của người kia thoang thoảng bên tai và Taehyung đồ rằng cậu chủ tiệm xăm vừa đẹp trai vừa giỏi trêu chọc ấy lúc này hẳn đang khổ sở lắm. Môi anh nhếch lên một đường cong vừa dịu dàng vừa khiêu khích.

Sự luân động bên dưới mỗi lúc một nhanh, đôi mắt đằng sau lớp khăn mỏng khẽ nheo lại, cái miệng nhỏ hé ra hớp lấy không khí, trong một cơn co giật cuối cùng. Ánh mắt anh dại đi trôi vào những vùng nắng, bỏng cháy, lấp lánh, vẻ mặt anh cực kỳ đau đớn. Song, cơn nhấp nhô rùng mình cùng đôi bàn tay e ấp ve vuốt chính mình kia đang tố cáo điều ngược lại. Một đường cong đẹp đẽ ưỡn lên, những giọt sáng trắng xoá ánh ngời, một vệt màu đục, một cơn nhói buốt cuối cùng.

Taehyung thét lên một tiếng cao vút rồi trượt dài xuống thổn thức, chết lịm, đôi mắt ướt ríu lại trong một vẻ mỏi mệt lim dim, thân dưới vẫn còn run rẩy sau khi phóng ra tất cả dục vọng còn sót lại trong lần cao trào đầu tiên.

Anh nghiêng người nằm xụi lơ, tò mò kéo chiếc khăn trên mắt xuống, ánh sáng yếu ớt tràn vào, người kia đứng cách giường vài bước chân, bất động giữa căn phòng nhìn anh.

"Jungkook."
Giọng anh gọi yếu ớt. Ánh sáng ngoài cửa sổ khiến anh không nhìn rõ được biểu hiện của cậu.

Jungkook giống như vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình, gương mặt tăm tối chằm chằm phóng đến anh cái nhìn tràn đầy áp bức.

"Lại đây."

Taehyung nhúc nhích những ngón tay như một tín hiệu vẫy cậu lại gần. Jungkook vừa đi vừa liếc xuống vệt trắng tràn trên đùi trong của anh. Cậu ngồi xuống mở chân anh ra, màu hồng tím đẹp đẽ đã xìu xuống, còn hơi run. Taehyung bỗng dưng mỉm cười:

"Sao em đờ đẫn vậy? Anh làm tốt quá à?"

Jungkook chẳng màng đôi co lại lời khiêu khích nhẹ nhàng ấy, cậu nâng hai chân anh lên vai mình, Taehyung vội vã cúi xuống:

"Em làm gì?"

"Làm sạch cho anh."

"Không, anh vừa mới...á!"
Taehyung hét lên, khuôn miệng ấm nóng của Jungkook đã áp sát thân dưới nuốt vào, cảm giác ẩm ướt và những tơ lưỡi gai gai liếm lộng khắp một lượt nuốt trọn nhớp nháp dịch thể của anh. Không được, anh vừa trải qua một đợt cực khoái tưởng như cạn kiệt tâm hồn lẫn sức lực, không, anh không thể chịu đựng thêm một đợt tấn công mới nhanh như vậy.

Taehyung nhắm chặt hai mắt, đùi kẹp lấy vai Jungkook, đôi tay mỏng manh nắm mái tóc cậu đẩy ra nhưng vô ích.

"Em..."

Anh chống người dậy bằng một khuỷu tay trừng mắt nhìn mái đầu đen bên dưới cặm cụi hôn liếm, đôi môi hồng thành thục mút vào rồi nhả ra nhịp nhàng, thỉnh thoảng cậu ngẩng lên trói lấy ánh mắt anh. Môi cậu lấp lánh hỗn hợp của nước bọt và dịch thể, chúng khép hờ chà xát chiều dài đang nắm trên tay, xoáy một vòng tròn quanh lỗ niệu đạo đổi lấy một tiếng thở dốc nghẹn ngào của Taehyung. Jungkook đẹp trai và quyến rũ đến cùng cực, đồ hư hỏng đáng ghét. Chỉ trách kỹ thuật của Jungkook quá tốt, khiến anh không sao mắng mỏ nặng lời với cậu được, bàn tay yếu ớt đẩy rồi kéo chẳng dứt khoát xíu nào. Chẳng mấy chốc vật kia rơi vào ma trận mê hoặc của cậu lại sừng sững vươn lên, ngời ngời sức sống.

Đối với gương mặt uất ức của Taehyung, cậu chủ tiệm xăm cảm thấy thích thú vô cùng, và cũng muốn chà đạp vô cùng. Cho nên vào lúc Taehyung đang uể oải ngây ngất ở ranh giới cơn rùng mình cao trào lần thứ hai Jungkook dừng lại. Anh bật dậy nhìn cậu, mặt đỏ bừng, môi hổn hển thở, cơ bụng phập phồng quặn lại và vẻ nhăn nhó giận dỗi hiện trên mặt anh.

Ôi Taehyung đáng yêu và xinh đẹp nhất trên đời của em ơi. Chỉ có ở trên giường anh mới cho em thấy cái vẻ trẻ con nũng nịu ấy, cái vẻ bị khuất phục không cam tâm ấy, cái vẻ cần em nài nỉ em như thế ấy. Taehyung và những khoảnh khắc vô giá. Jungkook băn khoăn nghĩ về cái tên của những bức ảnh mà mình chụp cho anh. Vô vàn những dáng vẻ, chẳng có cái nào giống nhau, chậm rãi biến đổi, đẹp xinh vô ngần.

Cậu bặm môi lật anh lại, liếm dọc từ mang tai xuống gáy, kéo xuống sống lưng rồi dừng lại ở bờ mông tròn mẩy, Jungkook cắn môi vỗ nhè nhẹ lên chỗ căng nhất.

"Taehyung giỏi lắm!"

Câu ngợi khen ấy khiến anh vừa thoả mãn vừa xấu hổ lạ lùng. Một mặt thừa nhận Jungkook đã lôi tuột cái sự điếm đàng ẩn sâu ấy ra khỏi người anh, kéo Taehyung rời khỏi vùng an toàn của chính mình rơi vào mê cung của cậu. Nếp hằn ở hai ngấn mông mật ong bị rưới đẫm chất lỏng màu trắng, bàn tay to ấm kia xoa bóp khi nhẹ khi mạnh, vô ý trượt vào rồi lướt ra nơi nếp gấp ẩm ướt gọi mời. Cậu vùi mình vào những ngọt ngào của Taehyung, chẳng bao giờ là thấy đủ, cắn lên cái ký hiệu của bản thân vẽ ở người anh, liếm láp đôi cánh màu xanh lơ in hằn nơi gáy.

"Em làm cho anh một đôi cánh nhé."
Taehyung hỏi khi đang sắp xếp những lọ mực xăm trên kệ, bàn tay đung đưa trong không khí. Gương mặt vào buổi sáng sau khi vừa trải qua cuộc yêu bất tận của đêm trước vừa điềm tĩnh vừa đẹp lạ lùng. Jungkook ngồi ở bàn đang dở tay lắp kim cũng phải dừng lại. Cậu đứng dậy bước đến gần anh, ngón tay âu yếm cái nốt ruồi lệ bé xíu dưới mi mắt anh.

"Lần đầu tiên có thể sẽ hơi đau chút, Taehyung chịu được chứ?"

Anh gật đầu chẳng có lấy một chút chần chừ, đôi mắt nâu rất sáng.

"Em sẽ làm cho Taehyung một đôi cánh đẹp nhất."

Jungkook kéo anh vào lòng thì thầm, siết trong một cái ôm rất chặt. Buổi sáng hôm ấy bắt đầu bằng việc thiết kế bản vẽ và xăm hình xăm đầu tiên lên cơ thể người cậu yêu. Trong quá trình ấy anh rất lặng lẽ, bình thản lạ lùng, tựa như bồng bềnh trôi vào một miền không gian khác, tự giao ước với chính mình những điều gì đó mà chỉ bản thân anh biết.

Vết cắn ở sau gáy khiến Taehyung hét lên một tiếng, anh quay mặt lại nhìn thấy ánh mắt thất thần của Jungkook. Sau đó quai hàm bị nắm lấy, người kia bằng một vẻ tuyệt vọng hiếm thấy ngốn lên bờ môi sưng mọng của anh da diết. Jungkook kéo người anh dậy thành tư thế quỳ cao, từ đằng sau vừa hôn môi vừa thả bàn tay xuống dưới, xuống dưới và sâu hơn nữa, gương mặt xinh đẹp của Taehyung nhếch nhác rối bời chìm trong một vẻ bải hoải mơ màng. Thân thể nóng bừng, anh thấy cái nóng bỏng và cương cứng quen thuộc cạ vào rãnh mông, chất lỏng trong suốt chảy xuống hai đùi trong, cái hãm bé nhỏ nóng ấm chật chội và ẩm ướt ấy bị ngón tay của người kia chơi đùa. Taehyung gục xuống nệm, bụng dưới co rút, anh dùng khuỷu tay chống đỡ sức nặng của cơ thể, từ đằng sau phơi bày trọn vẹn nụ hoa đang phập phồng những nếp gấp đỏ ửng ướt át và ngon lành.

Cơ mặt Jungkook siết lại trong một cơn kìm nén khốn khổ, chậm rãi bôi gel dọc phân thân đang gào thét của mình, nó đói khát và hau háu muốn chui vào nơi nóng ướt ran ran ngời ngời kia ngay lập tức. Cậu thấy vòng eo nhỏ của anh lắc lư, ở giữa hai chân dịch thể chảy từ đầu khấc thấm xuống nệm, những cơn run nhẹ của Taehyung nói với cậu rằng người này cũng đang rất thiếu kiên nhẫn, đang ráng sức nhẫn nhịn lắm rồi, đang muốn được lấp đầy, được chà đạp ngay lập tức.

Jungkook tách hai cánh mông mềm thịt kia, đáp ứng thân thể thành thật của anh đâm vào.

Một lần rồi một lần, mỗi nhịp thúc đâm vào đến tận cùng rồi rút ra, dịch thể tràn ra theo mỗi động tác của cậu.

Tiếng khóc nức nở tràn ra không khí, anh chôn mặt trong chăn, nước mắt ứa ra, môi lưỡi cắn vào nhau, đau quá, vật đàn ông của Jungkook là một thứ mà hẳn cậu có quyền để tự hào, kích thước lẫn màu sắc đều đẹp đẽ và khoẻ mạnh. Chưa kể đễ kỹ thuật sành sỏi mà cậu chủ tiệm xăm luôn có thể khiến anh phát điên bất cứ lúc nào. Âm thanh giao hợp chát chúa và bầu không khí đậm đặc mùi vị tình dục, mọi thứ khiến tâm trí Taehyung cũng đặc quánh lại, nghẹn ứ không có lối ra. Khoái cảm lâm râm trào lên sau cơn đau bỏng rát, những cái rễ sâu bén ngót bị dựng dậy, Taehyung thở dốc nặng nề và bắt đầu quơ quào chạy trốn, nhưng cẳng chân thon dài bị kéo lại, Jungkook nào có để anh trốn, cậu lôi anh trở lại vị trí cũ.

"Không cho anh trốn."

Cậu lầm bầm khi lật nhào Taehyung ngồi dậy, còn bản thân nằm xuống giường, nụ cười sượt qua khoé môi Jungkook. Mái tóc anh bết trước trán, nước mắt trên khoé mi còn chưa khô, bờ môi lung linh dấp dính nước bọt. Jungkook đặt hai tay trên bờ mông căng mọng nắn bóp.

"Làm cho em xem."

Thanh âm trầm lắng và phảng phất mùi vị ra lệnh, Taehyung lim dim, anh biết Jungkook đang muốn gì. Cậu muốn anh tự nhét cái thứ nóng như lửa cứng như đá kia vào thân thể mình, rồi tự mình đưa đẩy những nhịp điệu của riêng anh. Taehyung cắn răng, chống hai tay trên ngực Jungkook, ánh mắt anh như bốc cháy. Cái điệu bộ quyết tâm trong thẹn thùng nhưng không chịu nhún nhường đó như một con ngựa bất kham, bàn tay đưa ra sau lưng nắm lấy phân thân của cậu, anh cắn môi nhấc mông lên rồi ngồi xuống. Một cái ưỡn lưng cong người khiến phần đầu được nhét vào trơn tru, gương mặt ngạc nhiên của Jungkook khiến anh đắc ý theo một cách nào đó. Xem cái vẻ cứng đờ đóng băng đó kìa, Taehyung ngửa mặt vuốt mái tóc rối ngược ra sau, cố tình cọ sát đưa đẩy một chút nhưng sau đó anh dừng lại chẳng làm thêm gì nữa. Mặt Jungkook đỏ lựng, Taehyung liếm môi như trêu ngươi, khiến gương mặt đỏ bừng chuyển sang sa sầm. Người yêu của cậu đã biết trêu đùa Jungkook rồi.

Hai bàn tay to lớn đặt trên bờ mông tròn lẳn mượt mà nhấn xuống rồi nhấn xuống, hông cậu ưỡn lên ác ý đẩy thứ thô to kia vào trong cái lỗ nhỏ bé ướt mềm ấy. Bị phản công bất ngờ, Taehyung hét rất lớn, anh cắn vào vai Jungkook, bên dưới sâu không thở nổi khiến Taehyung không tự chủ được khóc nấc lên.

"Đồ khốn!"

Câu chửi thề ngọt lịm rơi khỏi môi anh trong vô thức, chính anh cũng ngạc nhiên với bản thân mình đưa tay lên bịt miệng thảng thốt nhìn Jungkook.

"Ồ. Bây giờ Taehyung còn thích chửi thề trong khi làm nữa cơ đấy."

Jungkook không có vẻ gì là bất ngờ, cậu mỉm cười chòng ghẹo anh, ôm thân thể anh vào lòng rồi đẩy nằm xuống, trở lại tư thế truyền thống bắt đầu đâm chọc liên hồi không hề dừng lại. Mỗi nhịp đều nhắm đến nơi khiến anh sung sướng nhất giã vào, bên dưới uyển chuyển đón lấy cậu, cắn nuốt không ngừng phân thân tím đỏ của Jungkook.

Mình sẽ chết mất thôi là ý nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu Taehyung lúc này, anh cảm thấy mình đang ở cận kề của giới hạn. Thực sự là cận kề giới hạn, cứ thế này sẽ chết mất thôi.

Thân thể màu nâu nồng ấm đó tan chảy trong vòng tay Jungkook, mắt môi giàn giụa nước, móng tay cào rách cổ và lưng cậu.

"Anh..không có ý đó...mà...hức...á!"

"Tha cho anh...đi."

Tiếng nói đứt quãng chẳng thành câu, Jungkook bỏ ngoài tai lời van nài xin xỏ của anh, tốc độ kinh hồn đến mức Taehyung có cảm giác mình sẽ bị xé rách. Người yêu của anh đặc biệt phấn khích hoang dại trong ngày hôm nay, cứ như dã thú, hai thân thể đẫm mồ hôi quấn lấy nhau với khát khao đến nghẹt thở.

"Bắn này."

Âm thanh mềm như nhung êm ái phát ra khi hông dưới thúc vào trong anh mạnh bạo hoàn toàn trái ngược, Jungkook phun trào bắn toàn bộ vào trong. Taehyung mơ hồ nhớ lại lần gặp đầu tiên của hai người, Jungkook cũng dùng cái tông giọng êm ái ấy nói với anh khi đâm chiếc kim nhọn hoắt xuyên qua lưỡi anh.

"Đâm này."

Vào lúc câu nói ấy vang lên Taehyung vẫn nhớ như in cảm giác oằn oại cồn cào xuất hiện nơi dạ dày, và dây thần kinh sung sướng của anh đã rung lên bần bật như thế nào. Có lẽ ngay từ đầu sự kết nối của hai người đã bắt đầu vào lúc ấy phải không, phải chăng đó chính là giao ước vô hình của số phận?

--

Cuối cùng cuộc ân ái đến quên cả trởi đất cũng kết thúc sau khi Jungkook lên đỉnh lần thứ ba, trong khi Taehyung có cảm tưởng mình không còn gì để phun trào nữa, anh thật sự đã bị Jungkook vắt cạn kiệt cả sức lực lẫn linh hồn.

Cơ thể anh mệt nhoài, mềm nhũn và đầy vết tích của người kia để lại, một cơn thở dài chập chùng mang anh trôi vào miền thoai thoải của vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro