Camellia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Taehyung đã nhận được một cuộc gọi từ Yoongi. Yoongi nói anh với Hoseok tìm được JungKook rồi.

"Kookie...? Hyung nói hyung tìm thấy em ấy rồi?!"

"Phải Tae. Em hãy chuẩn bị đồ đi, một lát nữa Minie sẽ đưa em ra sân bay. Lúc ấy hai đứa đi tìm Joonie với Jinie để lấy vé nhé."

"Dạ! Cảm ơn hyung!"

Vừa kết thúc cuộc gọi, Taehyung lập tức bật dậy lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó anh nhanh chóng gom vài bộ quần áo trong tủ và một số đồ dùng cần thiết để xuất ngoại. Trong lúc lấy hộ chiếu ở ngăn tủ đầu giường, Taehyung vô tình thấy bông hoa Camellia trắng bằng sứ nằm trong góc. Anh ngẩn người một chút, nhẹ nhàng nâng bông hoa trên lòng bàn tay. Cánh hoa sứ vốn đã lạnh, nay không khí rét buốt của mùa đông còn làm cho nó trở nên lạnh hơn. Taehyung nâng niu nó, hồi tưởng lại một chút. Bông hoa này...là JungKook làm cho anh mà...

Ba năm trước, vào cái đêm ngày mùa đông lạnh nhất ấy đột nhiên JungKook chạy đến nhà anh. Cả người cậu đều ướt sũng bởi tuyết ngoài trời rơi quá dày. Thế mà cậu nhóc ấy vẫn cứ khúc khích cười khi anh mở cửa cho cậu, mặc dù đôi bàn tay đã lạnh cóng chẳng còn cảm giác. Taehyung vừa thương vừa giận kéo cậu vào trong căn nhà ấm áp của mình. Miệng thì vẫn liên tục cằn nhằn nhưng đôi tay lại nhanh chóng tìm cho JungKook một bộ quần áo mới, lấy nước ấm lau người cho cậu và đun cho cậu một cốc nước ấm.

"Hyung! Em không muốn uống nước ấm!"

"...Uống hoặc là hyung kêu Yoongie hyung đến lôi cổ em về!"

......

"Tae? Taehyung? Taehyung ơi cậu chuẩn bị xong chưa?"

Đang ngẩn ngơ, chợt tiếng gọi của Jimin khiến Taehyung giật mình. Anh vội vàng tiếp tục công việc chuẩn bị và đáp lại cậu bạn thân

"Minie ơi cậu đợi mình một chút. Mình sắp xong rồi đây!"

Có vẻ vẫn lo lắng cho Taehyung, Jimin dù nghe cậu trả lời vẫn ngó đầu vào phòng hỏi thêm

"Có cần mình giúp gì không?"

Taehyung vừa mặc thêm áo khoác vừa quay qua nhìn Jimin cười rộ lên rất xinh

"Mình xong rồi nè. Cậu xuống nhà trước đi"

Jimin nhìn thấy nụ cười của cậu chợt lòng nặng trĩu, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Không lẽ...không lẽ Taehyung của cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ Taehyung của cậu đang cảm thấy hạnh phúc vì sắp gặp được người cậu ấy yêu nhất sao?...

Không kìm được lòng mình, Jimin cố nuốt nước mắt đau đớn mà lại gần ôm lấy Taehyung. Taehyung không biết bạn mình bị làm sao nên chỉ biết đưa tay ôm lại cậu và hỏi han vài câu. Nhưng Jimin chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu dựa vào vai cậu, một lúc sau mới buông Taehyung ra. Jimin chỉ vào bông Camellia sứ mà anh vừa đặt lại trong ngăn tủ chưa đóng, mỉm cười ngọt ngào

"Cái này, Kookie tặng cậu đúng không, mang nó theo Tae nhé!"

Taehyung kì thực lúc nãy cũng định đem đi rồi nhưng vì sợ vỡ nên để lại. Không ngờ Jimin lại nói vậy, cậu còn đưa cho Taehyung một chiếc hộp bảo vệ để cho nó vào. Taehyung đưa tay nhận lấy, mỉm cười cảm ơn Jimin.

Chuẩn bị xong xuôi cả, Jimin giúp Taehyung cất vali vào cốp xe rồi hai người bắt đầu lên đường. Trên đường đi hai đứa cũng chẳng nói với nhau câu gì. Jimin thì tập trung lái xe còn Taehyung khép hờ đôi mắt nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua thật nhanh. Bầu trời bây giờ vẫn chưa sáng hẳn, mang một màu tăm tối như chiều hoàng hôn nhưng lại chẳng lãng mạn vì thiếu mất ánh mặt trời. Nhìn lên bầu trời ấy, trái tim vốn đang xao xuyến mong chờ của Taehyung bỗng chệch nhịp. Anh cứ cảm thấy như JungKook bây giờ đã ở rất gần cậu rồi, cảm thấy như ánh mắt người ấy mang theo sự thương yêu mà tràn ngập đau thương đang dõi theo anh. Điều ấy làm tâm trạng Taehyung thật bất an.

Nhìn lên tấm biển chỉ đường ghi còn 100m nữa là tới sân bay, Jimin lặng lẽ thở dài. Vì còn đang rất sớm nên đường trống vắng, chỉ có mình xe của hai đứa chạy. Jimin không vì đường vắng mà tăng tốc độ, chiếc xe vẫn cứ từ từ di chuyển, đến nơi có đèn giao thông thì dừng lại. Taehyung cũng chẳng thúc giục Jimin, tâm anh hiện giờ nặng lắm, cảm tưởng như càng gần tới sân bay thì lòng anh lại càng trĩu.

Ngạt thở... Taehyung thấy ngạt thở. Vùng áo trước ngực đã bị bàn tay anh vò lấy nhàu nát. Đang định gọi Jimin, bỗng dưng anh thấy một bóng hình ngoài cửa xe. Taehyung hốt hoảng khi nhận ra hình bóng ấy, khuôn miệng hé ra mà chẳng thể nói nổi lên lời. Cả thân thể anh như bị đóng băng, chỉ có thể cảm nhận những giọt mặn chát tràn vào khoé miệng.

Cái này... JungKook? Là JungKook phải không???

"Jimin dừng xe! Park Jimin dừng xe!!"

Tiếng hét của Taehyung khiến Jimin kinh hãi, phanh gấp xe đến độ mặt đường cũng kêu lên thảm thương. Jimin vội vàng quay xuống, thế nhưng còn chưa kịp hỏi, cậu đã nhào xuống ghế sau mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Làm sao thế này, cậu làm sao thế này Taehyung của mình ơi...

Jimin chẳng còn quan tâm đến việc xe của mình đang dừng lại giữa đường, hay việc trời đã bắt đầu đổ cơn mưa rào. Taehyung trong lòng cậu không khóc, nhưng ông trời như đang khóc thay cho Taehyung vậy.
Mưa to đến độ chẳng thể nhìn nổi khung cảnh ở ngoài, tiếng mưa át cả tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi

"Tae à...? Làm sao-"

"Jimin, về nhà thôi, đưa mình về nhà nhé"

"Tae? Cậu không đi gặp JungKook nữa sao? Chúng ta đã sắp đến nơi và hai anh đã chờ chúng ta ở sân bay rồi..."

Taehyung không để Jimin khuyên nhủ thêm câu nào, liên tục lắc đầu đòi về nhà. Jimin còn chưa bình tĩnh sự việc vừa xảy ra, cũng chỉ biết nghe theo anh

"Được rồi, chúng ta về nhà, nhưng sau khi mưa ngưng bớt nhé"

Taehyung không trả lời nữa, yên tĩnh nhắm mắt lại

Không phải Taehyung không khóc, anh khóc đấy chứ, nhưng nước mắt lại trôi ngược trong tim rồi. Taehyung chẳng còn cảm giác hồi hộp hay mong chờ, còn lại trong ann chỉ là nỗi đau đớn vô tận. Còn mong chờ nổi điều gì nữa đây...khi mà người ấy đã tới tìm mình trước rồi...

Khoảng chừng nửa tiếng sau, mưa vơi dần, Jimin buông Taehyung ra và bắt đầu lái xe đưa anh quay ngược lại con đường cũ. Vừa chạy, Jimin vừa kiểm tra điện thoại, thấy ba cuộc gọi nhỡ của SeokJin. Nhìn bé mèo cuộn tròn trong chăn bông phía sau, Jimin thở dài nhấn gọi lại

"Alo, Minie hả? Sao hai đứa còn chưa tới vậy? Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"

Giọng SeokJin hằn rõ vẻ lo lắng, nhưng Jimin cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói,

"Hyung...đúng là có chút chuyện... Tae đột nhiên hét lên và đòi về nhà.."

"Sao cơ?"

"Là thế đấy hyung..Em nghĩ vẫn nên đưa Tae về nhà trước, em sẽ báo cáo tình tình của Tae với anh sau nhé"

"..ừ, vẫn còn mưa nên hai đứa đi cẩn thận"

"Vâng"

Đi được nửa đường, Taehyung bỗng dưng ngồi dậy, áp sát má vào cửa kính lạnh buốt, lặng lẽ rơi nước mắt

"Minie?"

"Mình đây"

"JungKook ấy"

"...Ừ?"

"JungKook mất rồi phải không?"

Chiếc xe chậm dần, rồi một lần nữa dừng hẳn. Jimin không dám nhìn Taehyung, gục mặt vào vô lăng khóc đến thảm thương. Taehyung còn không đến nỗi đấy, sao Jimin phải khổ tâm đến vậy?

Đơn giản thôi, vì Jimin biết Taehyung của cậu lại không phải người như thế, không phải vô cảm như những gì người khác nghĩ. Đau đến đâu cũng giấu, buồn đến đâu cũng cất. Cất đi đâu, lại tự cất vào lòng mình thôi. Đó là Taehyung đấy.

Có ai hiểu, hiểu được tâm trạng lúc này của Jimin ấy, cậu còn có thể làm gì ngoài việc khóc thật lớn nữa đây, có thể làm gì để trái tim của Taehyung bớt đi cảm giác tuyệt vọng này đây..












"Taehyung, bông hoa Camellia sứ kia...vỡ rồi"

"Ừ, JungKook mang nó theo rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro