Cappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một tình yêu ngọt ngào như tách Cappuccino thơm nóng tại thành phố Venice.

Cậu là một người nghiện cà phê , đặc biệt là cappuccino. Cậu cũng rất thích chụp ảnh, thích lưu giữ lại những thứ mình yêu, đương nhiên, đa số ảnh cậu chụp là cà phê. Cậu đã đến rất nhiều nơi để thưởng thức nhiều hương vị cà phê khác nhau, mỗi nơi cậu đến đều được ghi lại từng ngày đều đều trong chiếc máy ảnh thân thuộc. Cậu đến Việt Nam, thích mê trong cách pha cà phê phin ở đây, đặc biệt, cậu đã ồ lên ngạc nhiên khi lần đầu nếm thử tách cà phê nóng thơm, vị đắng tràn vào khoang miệng rồi lại chầm chậm chảy vào trong để lại vương vấn vị đắng nơi đầu lưỡi, thật sự là hàng " thượng phẩm". Cậu cũng đã từng đặt chân đến Mexico, cảm giác cầm trên tay tách cà phê bằng gốm với hương quế hòa quyện cùng hương cà phê nồng đậm tuyệt vời biết bao, thật sự "uống một lần, nhớ cả đời". Chỉ vài tháng trước, cậu đã đặt chân đến Ireland, quê hương của tách cà phê cocktail độc đáo. Hương vị đắng đắng của cà phê kết hợp với vị cay cay của rượu Whiskey và vị ngọt thanh của lớp kem sữa dày phía trên, phải nói "từng giọt cà phê ngấm dần trong từng tế bào cơ thể". Nếu hỏi vì sao cậu mê cà phê đến như vậy thì đơn giản thôi, cà phê mang đủ hương vị của cuộc sống, đắng đắng , ngòn ngọt...

Theo tiếng gọi tha thiết của cà phê,  cậu lên máy bay phiêu du tới nước Ý xinh đẹp. Tuy không phải quê hương của những hạt cà phê nhưng Ý lại vô cùng nổi tiếng bởi cách pha chế cà phê độc đáo, tiêu biểu ngay là espresso.

JungKook đến nơi vào buổi tối, rời sân bay Marco Polo và đến bến Alilaguna. Cậu thuê một chiếc water taxi dù giá cả hơi đắt đỏ nhưng lại vô cùng yên tĩnh, riêng tư mà tận hưởng được hết khung cảnh đẹp đẽ ở Ý. Di chuyển đến quảng trường San Marco, buổi tối ở đây lung linh đẹp đẽ vô cùng. Ánh đèn vàng sáng soi rọi xuống mặt nước tạo nên vùng sông nước huyền ảo, lấp lánh đến mê người. Mấy nhà hàng ven bờ khách đến khách đi nối đuôi nhau nhiều vô kể nhưng không gian ở đây vẫn thật là yên bình, thanh thản. Đâu đó trên dòng chảy sông nước là mấy cặp tình nhân được chở bằng những chiếc gondola truyền thống, tiếng hát êm êm xuôi xuôi mái chèo của mấy anh lái. Thật sự, chẳng cần yêu, đến Ý, đặc biệt vùng Venice này, ngọt ngào lãng mạn từ đôi này truyền đôi khác truyền đến cả những con người cô đơn bên tách cà phê nóng hổi.

"Tách" "Tách"
JungKook chụp lấy vài bức ảnh hữu tĩnh, nhẩm nhẩm theo giai điệu văng vẳng đâu đó, bước từng bước chậm rãi tựa như tận hưởng từng phút giây, khoảnh khắc của cuộc sống này.

Cậu đến khách sạn, nhận khóa phòng đã đặt trước, tâm trạng vui vẻ thoái mái hơn bao giờ hết. Một điểm cộng khi du lịch ở Ý là thuê khách sạn phòng cực kì tốt, không quá đẹp, không quá bắt mắt nhưng lại gọn gàng tạo cảm giác thanh thản cõi tâm hồn. Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, JungKook thả mình rơi tự do trên chiếc giường êm ái, thực sự, cậu muốn ngủ nhưng lý trí lại bảo không được như vậy, cậu phải tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng cũng là cách tốt để thư giãn cơ thể, giải tỏa buồn bực khó chịu trong lòng, phủi bỏ bụi trần vương vấn bên ngoài.

Ngâm mình trong bồn tắm hơn 30 phút, JungKook khoác tấm áo choàng tắm thoải mái đứng ngoài ban công, ngắm nhìn lần nữa cái vẻ huyền ảo, hư hư vô vô như chốn thần tiên tọa lạc. Chẳng cần mây trắng bồng bềnh, chẳng cần mấy cô tiên nữ duyên dáng, dịu dàng, chỉ cần đây, dòng nước xanh xanh uốn lượn với ánh đèn lấp loáng, chỉ cần mấy anh lái gondola vui tính, chuyện trò làm duyên. Đâu xa, ngay quanh chúng ta, chẳng qua chưa tìm thấy, chốn mộng mơ tiên cảnh, chốn gửi gắm thư thả tâm hồn.

Sáng sớm tại Venice thật sự chẳng khác chốn bồng tiên vọng cảnh là mấy. Những tia nắng nhàn nhạt trong vắt chảy trong không khí. Tiếng chim hót trong veo đón bình minh lên hòa quyện với tiếng hát đượm tình đưa khách sớm của mấy anh lái gondola, một bản hòa tấu trong trẻo, ngọt ngào đi vào lòng người ấm áp.
JungKook vươn vai thức dậy, tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. Lịch trình của cậu ngày hôm nay đặc biệt thú vị :

1. Lướt vi vu trên sóng nước Venice bằng một chiếc gondola với một anh chàng bản địa vui tính, hát hay.
2. Đến tiệm coffee HoneyCoff - một cái tên ngọt ngào
3. Nhâm nhi tách coffee thơm nóng, ngắm nhìn Venice và ngẫm nghĩ sự đời - nghe có vẻ già cỗi quá nhỉ?

4. Tham quan Venice, hmm, chẳng biết đi đâu nữa cơ

Nó có vẻ hơi ngắn nhưng thật sự thú vị mà, đúng không? Ít ra đối với cậu là vậy.

Bên ngoài không khí thật mát mẻ, mùa này không phải mùa du lịch nên không gặp phải cảnh ra ngoài người nhìn người, cười xã giao. Cậu nhanh chóng thuê được một chiếc gondola. Cái anh lái đò ta nói người đâu mà duyên dáng, nói chuyện dễ nghe thế chứ nị.

- Cậu tên gì vậy nhỉ?

- Tôi tên JungKook, Jeon JungKook.

- Ồ, tôi tên Jimin, Park Jimin. Cậu đến Venice lần đầu hay là...?

- Đây là lần đầu tôi đến.

- Vậy tôi sẽ đặc biệt hướng dẫn cho cậu những điểm thú vị của Venice nha, đảm bảo lần sau cậu lại muốn đến nữa. Sông nước Venice trong trẻo, mát mẻ thế chứ nhưng lại như chén rượu mạnh khiến người ta chỉ ngửi hương thôi đã thấy say chứ đừng nói là nếm thử hương vị cay cay thấm mọi giác quan của nó.

JungKook chăm chú lắng nghe Jimin giới thiệu về Venice. Mảnh đất này đẹp, con người ở đây cũng đẹp. Chợt, anh dừng lại hỏi cậu.

- Cậu thích coffee chứ?

- Vâng, tôi đến đây để thử nó.

- Tôi cũng đoán vậy khi nghe cậu muốn đến HoneyCoff. Cậu thật sự có mắt chọn nha, quán đó coffee nổi tiếng lắm đấy. Tôi có một cậu bạn làm ở đấy, tôi sẽ đặc biệt giới thiệu cậu cho cậu ấy.

- Vậy thì còn gì bằng.

- Cậu ta thú vị lắm đấy.

Ngưng một lúc, Jimin tiếp lời

- Tôi hát nhé. Cậu muốn nghe chứ?

- Vâng, mời anh.

Jimin cất tiếng hát cao, một bài hát nào đó mà cậu chưa từng nghe nhưng lại cảm giác từng giai điệu, từng câu từ thấm thía vào cõi lòng.

Chiếc gondola dừng lại trước tiệm HoneyCoff. Tiệm này không quá lớn nhưng lại vô cùng bắt mắt, đẹp đẽ. Cách bài trí từ ngoài vào trong đơn giản mà thanh lịch, gọn gàng khiến người khác thoải mái. Jimin cùng cậu đi vào trong liền được một cậu trai mái tóc màu nâu sữa với nụ cười niềm nở tỏa nắng đón chào.

- Hey, Jimin. Bữa nay lại đưa khách đến chỗ tớ à?

- Ừ. Cậu bạn trẻ này đến từ Hàn Quốc, lần đầu đến Venice. Hướng dẫn cho người ta thôi chứ đừng khiến người ta đêm ngày tương tư nhé.

- Cậu này thật là. Bên trong ông chủ Hoseok đang đợi đấy. Ai mới khiến người ta đêm ngày say mê mơ mộng chứ?

- Nào có. Tên dở hơi ấy...

Jimin ngại ngùng đi vào trong, bỏ lại câu nói lửng. Cậu trai kia cười nhẹ nhàng, cái nụ cười ấy thật khiến người khác rung động. JungKook cũng không ngoại lệ. Cậu mê mẩn ngắm nhìn chàng trai trước mặt.

Anh gì ơi, anh nghe thấy tim em đập mạnh tới nỗi sắp nhảy ra ngoài không? Người đâu mà đẹp, mà yêu dễ sợ.

- Cậu ơi, cậu nghe tôi nói không... này

JungKook bừng tỉnh sau cơn "say", cười ái ngại lộ chiếc răng thỏ cưng phát xỉu, giọng nói tự nhiên ấp úng ngại ngùng.

- Cậu ơi, tôi muốn uống coffee.

- Thì tiệm coffee cậu chẳng uống coffee chứ uống gì? Haha, tôi đùa thôi. Cậu ngồi bên ngoài này nhé, bàn bên trong có người ngồi hết rồi. Bên ngoài này ngắm cảnh đặc biệt đẹp.

- Vâng.

- Hmm, cậu uống gì nhỉ? Cappucino, Latte, Mocha, Macchiato hay  Americano ?

JungKook ngẩn người, nhiều loại quá, cậu chẳng biết nên uống loại nào. Cậu không muốn uống hai tách coffee liền nhau vì như vậy hương vị trọn vẹn của hai tách sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa, uống coffee là nhâm nhi, là cảm thụ từng giọt coffee nóng hổi thấm vào lưỡi, trôi chảy vào vòm họng, đọng lại nơi đầu lưỡi là vị ấm, vị ngọt, vị đắng của coffee, như thế mới đích thị là thưởng thức coffee.

- Hi, cậu bạn chẳng thể chọn nhỉ? Tôi đặc biệt giới thiệu nha. Cappuccino và Latte nếu không phải người rành thưởng thức thì sẽ không phân biệt nổi đâu, chúng đều có esprresso, sữa nóng và bọt sữa. Tuy nhiên, ở Cappuccino thì lượng bọt sữa bằng lượng sữa, ở Latte thì lượng bọt sữa chỉ bằng một nửa thôi, khi nhìn sẽ cảm giác tách Latte ít bồng bềnh hơn, đúng chứ? Khi uống, Cappuccino sẽ không có vị ngậy bằng Latte, nó chênh lệch khá ít thôi nên phải đặc biệt cảm nhận. Tiếp đến, Macchiato. Hmm, tách này không ngọt ngào như hai tách trên đâu, nó chỉ gồm espresso với vài vệt sữa lốm đốm trên bề mặt thôi. Tiếp theo là Mocha, thức uống này khác hẳn so với những thứ trên nhé. Ở Mocha người uống sẽ được thưởng thức vị thơm béo của kem tươi cùng vị ngậy của chocolate nóng, đặc biệt loại này còn ít cafein. Cuối cùng là Americano. Nếu hỏi tôi có thích loại này không á? Thật sự mà nói với một người yêu thích truyền thống espresso như tôi thì tôi chẳng thích nó tẹo nào, nó chính là phiên bản nhạt nhẽo hơn của espresso với lượng nước gấp đôi.

- Ừm.... vậy anh thích loại nào nhất?

Anh ghét Americano á, cậu cũng ghét nó rồi.

- Cappuccino. Tôi không hảo ngọt, không thích đắng nên đặc biệt Cappuccino rất hợp vị.

- Vậy cho em tách cappuccino nhé.

Anh cười, mắt híp híp lại thành sợi chỉ cong cong, khuôn miệng kì lạ vuông vức đáng yêu vô cùng. Cậu ngồi đấy, trông theo bóng anh vào trong, mê mẩn, là mê mẩn anh rồi. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhất định là thế rồi.

Lát sau, anh bước ra cùng tách cappuccino thơm nóng cùng một chiếc bánh nhỏ. Anh đặt xuống trước mặt cậu, lè lưỡi nói :

- Này nhé, lấy cho em miếng bánh này mà anh bị nhéo tai đau lắm đấy. Bánh do đầu bếp SeokJin đại tài làm đấy, anh ta đang say trong tình yêu với giám đốc NamJoon nên làm cái gì cũng phải nói là ngọt, ngọt đến kinh người.

- Cảm ơn anh. Em sẽ dùng thật ngon lành.

Anh cười nhìn cậu, tính bước quay đi thì giọng cậu ngập ngừng cất lên

- Anh ơi, anh ngồi đây với em được không? Anh kể cho em nghe về Venice đi.

- Ừm. Cũng được.

Anh ngồi xuống, mắt mơ màng nhìn về phía sông nước chớp chớp, giọng anh trầm ấm áp như rót dòng nước ấm vào lòng cậu.

- Em muốn nghe gì ở Venice?

- Ưm... Em...

Cậu chẳng biết nói gì, chẳng lẽ lại nói : Anh ơi, anh kể về người nơi đây đi. Ai cũng ngọt ngào đáng yêu như anh à?

- Thôi thôi, anh kể chuyện cho.

Anh cười nhìn cậu, rồi anh bắt đầu kể, kể về một chuyện tình đẹp mà buồn ở Venice

Chuyện kể về một chàng trai chèo gondola say lòng thầm thương cô gái phục vụ trong tiệm coffee. Ngày ngày chàng đi qua tiệm của nàng, chàng hát bản tình ca, lời ca ngọt ngào nghe mà muốn say mình trong đấy. Cô gái mơ mộng cứ mỗi lần thấy anh đi qua lại không khỏi vẫy tay vài cái, mặt đỏ đỏ yêu yêu gọi mấy câu thân thương mời anh lại quán uống tách coffee. Tình cảm đượm vị ngọt ấy của họ lững lờ trôi như dòng chảy Venice, nhẹ nhàng, dịu êm mà đẹp đẽ vô cùng nói. Nhưng, người ta nói, sông có khúc, người có lúc. Ở đây, chỉ có sông có lúc dữ dội thôi chứ người thì vẫn một lòng một dạ. Tình yêu họ gặp bão lớn, sóng xô đẩy mạnh mẽ khiến hai người trên sông chao đảo, khổ sở. Gia đình hai người cản ngăn, anh chàng lái gondola thế nào lại là thiếu gia con nhà giàu, ba mẹ anh ta chê cô gái nhà nghèo, không môn đăng hộ đối, bắt họ chia tay, bắt anh rời đi du học. Tại sân bay Marco Polo, hai người chia tay, cuộc chia tay đẫm nước mắt mà mãi cho đến sau này mấy người được chứng kiến nhắc lại không khỏi dưng dưng nước mắt.

- Anh ơi, sao hai người họ không cùng chốn đi?

- Vì họ muốn tình yêu của mình được mọi người công nhận.

- Em không thích vậy. Nếu có yêu thì em bất chấp tất cả để yêu luôn ấy.

- Vậy hả...

Anh trả lời ngập ngừng, cảm tưởng giọng anh có gì đấy nghèn nghẹn. Cậu liền đổi chủ đề.

- Anh ơi, tối nay anh rảnh không? Làm hướng dẫn viên cho em được không?

Cậu mong chờ nhìn anh liền được anh gật đầu đồng ý. Lòng cậu vui như nở hoa.

Về đến nhà, cậu vẫn tự hỏi anh có pha nhầm rượu cho mình không chớ sao uống cà phê mà cậu cứ lâng lâng say say thế này. Cậu lục tung cái vali lên, tìm cho mình bộ đồ đẹp nhất để mặc mà ướm cái nào cũng thấy chẳng đẹp, chẳng xứng để đi với anh. Ôi ôi, ai giúp cậu với.

Rồi giờ hẹn cũng đến, cậu mặc chiếc áo T-shirt trơn màu trắng cùng quần jean năng động, kết hợp thêm đôi TimberLand thì đúng chuẩn giới trẻ nam thời nay ưa chuộng. Cậu đến HoneyCoff đón anh. Lạy Chúa, cảm ơn người vì vẫn cho tim con đập được sau mấy lần loạn nhịp vì anh ấy. Mái tóc nâu trà được đánh xoăn xù xù như tôn thêm gương mặt baby của anh. Chiếc áo sơ mi freesize cùng chiếc quần jean bó tôn lên dáng người nhỏ nhắn, à mà không, cũng cao tầm 1m79 đấy chứ có thấp bé gì đâu mà sao nhìn cưng cưng như trẻ con thế nhỉ? Thấy cậu, anh liền vẫy vẫy tay gọi, khuôn miệng vuông vức cười ngây ngô mà cậu muốn đến hôn "chụt" phát vào cho đỡ "ghét" ấy.

- Anh đợi em lâu chưa?

- Không có. Anh mới ra đây đứng thôi. Jimin thối, anh kêu cậu ta chở hai đứa mình mà cậu ta bảo bận. Hứ, bận đi với ông chủ Hoseok rồi chứ gì.

Ôi ôi cái miệng xinh chu chu ra kìa, cưng quá mà. Cậu đưa tay xoa xoa đầu anh, hành dộng chỉ là vô thức mà chợt khiến đôi ta ngại ngùng.

Rồi anh kéo cậu lên một chiếc gondola, anh cùng cậu đến chợ Rialto mua sắm, ăn uống rồi cùng nhau tản bộ trên cây cầu Rialto. Nghe có vẻ thời gian bên nhau ít ỏi cùng chán ngán lắm đấy nhưng phải được tận hưởng thì mới hiểu nó vui thế nào. Chợ Rialto tấp nập theo một cách riêng của nó chứ không như các chợ ở các nước khác, nó tấp nập ồn ã mà xen lẫn yên bình, thoải mái ấy, nói thì kì mà đến rồi thì thử cảm nhận mới hiểu. Ăn uống no nê xong đi tản bộ, nói chuyện phiếm trên cầu yên yên bình bình thì còn gì bằng chứ.

Trời khuya, gió thổi bắt đầu mang hơi sương lành lạnh. Cậu hận mình không mang theo cái áo khoác để cởi ra khoác lên người cho anh như trong phim tình cảm lãng mạn. Ôi, nó ngọt ngào dễ sợ ấy. Chia tay anh ở quán HoneyCoff, cậu về nhà mà tâm trạng lại vẫn lâng lâng như hồi chiều. Thật sự, anh cho cậu uống rượu à? Sao cậu say quá vậy nà trời.

Mấy ngày sau, sáng cậu đến uống coffee ở HoneyCoff, nói chuyện phiếm với anh những lúc rảnh rỗi, đợi anh tan làm, tối lại cùng anh vi vu sóng nước khắp nẻo đường con phố. Thật sự mà nói, khoảng thời gian bên anh vui phải biết, từng giây từng phút trôi qua cậu đều trân trọng, khắc ghi nó trong tâm trí. Đếm ngày còn ở lại Venice mà tâm cậu ngậm ngùi, có cái gì nó nghèn nghẹn ở cổ. Cậu có thái hành đâu mà sao nước mắt cứ rưng rưng thế này.

Ngày cuối cùng cậu ở lại bên đó, cậu dùng cả ngày để ở bên anh, không rời anh nửa phút. Cậu chụp biết bao tấm hình của anh, quay lại biết khoảnh khắc đáng yêu của anh, đầy cả bộ nhớ máy ảnh rồi mà cậu thấy nó cứ trống trải sao sao ấy, trống trải trong lòng này, trong tâm này... Về Hàn rồi, em nhớ anh lắm anh ơi. Từng ngày trôi qua, kỉ niệm bên anh chỉ toàn là vui vẻ, ngọt ngào đến mức vị ngọt cứ ve vởn đầu lưỡi cậu đây này, nhưng, thứ cậu nhận ra hơn cả là tình yêu chớm nở ngày đầu gặp anh, nó lớn lên, lớn lắm rồi, len lỏi trong từng tế bào trong cơ thể luôn cơ. Eo ôi, nghĩ những tháng ngày tiếp theo không có anh bên cạnh mà tiếc, tiếc lắm mấy ngày trước ở bên anh. Cậu buồn lắm, buồn lộ ra cả mặt đây này. Anh biết cậu về nước mà mắt vẫn cứ cười híp híp lại ấy, ghét ghê luôn. Anh không thương em hả? Ghét em, muốn em đi mau mau chứ gì?

Tối đêm cuối cùng, anh cùng cậu đi dạo ở con phố nhỏ. Cậu chẳng quan tâm hôm nay đang đi đâu nữa, nó chẳng còn thú vị với cậu như những ngày trước nữa rồi, cảm giác háo hức chờ đón anh dẫn cậu đi đâu, cảm giác vui vẻ nắm tay anh băng qua con đường, luồn lắt nẻo đường góc phố nay chẳng còn, chỉ thấy đâu đâu cũng buồn, buồn não lòng. Anh nắm chặt tay cậu, vui vui vẻ vẻ đi cạnh cậu luyên thuyên mấy câu chuyện mà chẳng hay con thỏ bên cạnh rủ tai buồn đến sắp khóc đến nơi rồi.

Anh chợt dừng lại. Nắm tay cậu đưa lên cao, chạm vào một biểu tượng trái tim trên mái vòm. Cậu khó hiểu nhìn anh, anh cười đáp lại

- Truyền thuyết kể rằng, nếu cùng người thương chạm tay vào biểu tượng trái tim tại con phố Sotoportego dei Preti này thì tình yêu đó sẽ trở thành vĩnh cửu.

Rồi anh nhón chân lên hôn cái chụt vào môi cậu mà mãi sau cái hôn ấy cậu mới hiểu hết ý nghĩa câu nói trên. Ôm chặt lấy người trong lòng vào người, cậu gục mặt trên vai anh nghèn nghẹn nói

- Anh cũng thương em à?

- Ừ. Anh thương em.

Ba tiếng Anh thương em nghe mà ấm lòng làm sao. Nhưng, anh thương em thì mai em cũng phải về Hàn rồi.

- Nhưng... mai em về Hàn rồi.

- Thôi, thôi. Đàn ông con trai khóc khóc cái gì, phải mạnh mẽ thì nay mai mới bảo vệ được anh chứ, hay là núp sau để anh bảo vệ chứ hả?

- Không. Em sẽ bảo vệ anh mà. Anh gầy tong teo thế này gió thổi bay thì bảo vệ em cái gì chứ.

Cậu cứ thế ôm chặt anh, nghĩ ngợi về Hàn liền xin ba mẹ chuyển hộ khẩu qua đây rước anh về nhà...

Đêm đấy, anh ngủ lại khách sạn cùng cậu. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành.

Dù muốn hay không thì bình minh cũng đến, gõ cửa đánh thức hai con sâu ngủ trên giường dậy. Mặt cậu một vẻ buồn thiu thiu, anh thì lại sáng lạn đến lạ kì. Yêu gì mà yêu, yêu mà người yêu đi vui như mở hội thế kia à. Hờn anh ghê.

Ra đến sân bay, cậu rưng rưng muốn òa khóc ngay lập tức ấy mà khóc trước mặt anh, anh lại trêu cho thì khổ.

- Em đi anh không buồn à?

- Ừ.

Sao anh phũ em thế? Không buồn à? Thôi, em đi. Không thèm gặp mặt anh nữa.
Nhưng... em sẽ buồn lắm. Yêu kẻ vô tình khổ quá mà.

- Hey hey. Tụi này không đến muộn chứ?

Jimin cùng ông chủ Hoseok tay xách nách mang, kéo vali chạy tới chỗ hai người. Hai người tính đi du lịch à? Nhưng, sao hai người mà có đến tận ba cái vali?

- Cappuccino mặc dù là cà phê sữa nhưng vẫn gây nghiện đấy nhé. Anh sợ anh không qua đó em thèm cà phê rồi không ai pha cho thì khổ. Hai người kia thì qua du lịch.

Anh đểu chưa kìa, tính hết cả rồi mà cứ để người ta buồn suốt từ hôm qua đến giờ. Cậu ôm anh chặt hơn nữa mà anh thì cứ cười, mãi cho đến khi hai người kia í ới bảo đến giờ bay mới buông. Bốn người tay nắm tay lên máy may đến Đại Hàn Dân Quốc.

Venice lại là chiếc nôi đong đưa nuôi lớn một tình yêu đẹp nữa rồi.

Anh ơi, hôm anh pha cappuccino cho em ấy, anh pha nhầm thành latte đúng không, nó ngọt quá trời.

Rồi cả anh ơi, cái gì mà thương em không có ai pha cà phê cho thì khổ chứ, em ra quán uống đầy nhé chỉ có điều em không nghiện cappuccino đâu, em nghiện người pha kìa. 

Em ơi, anh không pha nhầm gì đâu nhé, chỉ là riêng em anh cho thêm hương liệu tình yêu thôi.

Rồi cả em ơi, anh biết em nghiện anh mà, pha cappuccino chỉ là cái cớ thôi. Nói ra vậy, ngại chết anh rồi.

_ Hoàn chính văn _

--------------
Có cậu bạn kia comt bảo muốn tui viết ngọt, tui bảo muốn tặng bạn ấy. Cũng lâu rồi ấy mà giờ mới hoàn để tặng cậu ấy này, chỉ sợ cậu ấy quên rồi thôi.

Cậu ơi, tớ viết ngọt tệ lắm LoveBwi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro