i. one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa phùn dai dẳng từ chiều tối hôm qua đến sáng nay cuối cùng cũng dứt hẳn.

Taehyung liếc nhìn phòng mình, quyết định đưa tay mở hai cánh cửa sổ bằng kính dày trước khi cả căn phòng chìm trong sự bức bối. Vừa mở cửa, mùi ngai ngái dậy lên của cây cỏ sau mưa ập vào khoang mũi, không khí phảng phất chút ẩm lạnh dễ chịu. Bầu trời nom trong lành hẳn, vài gợn mây nhỏ bồng bềnh trôi. Đưa mắt nhìn những tán cây, mới phát hiện nước mưa vẫn đọng lại thành từng hạt trên lá, nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt đất.

Không khí dễ chịu là thế, mà Taehyung lại chẳng có hứng cảm nhận.

Anh xỏ đôi dép bông, vịn cầu thang lững thững đi xuống nhà, định vào bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng, hoặc giả như tủ lạnh trống không, anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn, tiện thể mua luôn một vài thứ cần thiết.

Tầng 1 im lặng không một tiếng động. Taehyung biết mọi người đều đã đến công viên giải trí, cả nhóm đã bàn với nhau tối hôm qua, nhưng vì cái mệt mỏi quấn lấy khắp người anh sau khi trải qua một buổi biểu diễn trên sân khấu với những động tác có độ khó cao yêu cầu sự tập trung tuyệt đối, đã khiến Taehyung lê bước vào phòng và lăn ra giường ngủ ngay trước khi Nam Joon kịp thông báo cụ thể cho anh về chuyến đi chơi của ngày hôm sau.

Vốn định mở tủ lạnh lấy sữa uống, Taehyung chợt thấy một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt xinh xinh được dán ngay trên cánh tủ. Nhìn nét chữ thẳng tắp gọn gàng, anh biết ngay tờ ghi chú này là của Jin, kèm theo hình trái tim nho nhỏ bên dưới nữa chứ. Đọc hết nội dung trên tờ giấy, anh thở dài, lật đật trở về phòng lấy một cái áo khoác mỏng để chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn rồi lại chạy vội xuống đi giày. Ngang qua phòng khách, nhìn thấy một cái áo len màu xám ai đó vứt trên sofa, Taehyung khựng lại. Anh thừa hiểu "ai đó" là ai, vì cái áo ấy chỉ có "ai đó" vừa mới mặc hôm qua. Nhưng Taehyung nhanh chóng quay lại với việc xỏ giày và mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài lạnh hơn so với suy nghĩ của anh.

Gió bắc rét buốt tràn vào Seoul mấy hôm trước chợt quất vào mặt lạnh rát. Một chốc rồi ngừng.
Lững thững đi được một đoạn, Taehyung sờ tay vào túi quần mới phát hiện mình quên mang tiền. Anh thở dài đầy chán nản. Chân chẳng muốn quay lại lấy tiền, Taehyung thầm nghĩ bỏ một bữa sáng cũng chẳng sao, đằng nào anh cũng đang có ý định giảm cân.

Vừa mới mưa xong, đường hãy còn khá trơn trượt. Nước mưa đọng thành từng vũng, dưới những tia nắng mặt trời, ánh lên lấp lánh, trông cũng không đến nỗi nào. Taehyung đi bộ đến công viên gần trung tâm thành phố, nhìn mấy cái xích đu mà ngẩn người.

Anh tựa như nhìn thấy có hai người đang chơi đẩy xích đu, mặc dù cái xích đu chẳng to lắm và hai người kia thì đã lớn tướng, nhưng trên mặt cả hai người nọ đều ngoác miệng cười tươi. Taehyung nhìn thấy một người là mình, đang ngồi trên xích đu, và người còn lại-đang dùng chân đạp đạp đằng sau xích đu anh ngồi,

Jeon Jungkook.

Lắc đầu một cái, hình ảnh kia đã biến mất, công viên vắng vẫn hoàn vắng.

Taehyung vô thức đi nhanh hơn, anh sợ, sợ rằng chỉ cần ở thêm một chút thôi, anh sẽ không nhịn được mà bước vào công viên ấy.
Một trận gió lạnh lại kéo đến.
Taehyung sực tỉnh, cái dáng người gần như cắm đầu mà đi dần chậm lại.

Một cơn ngứa trào lên từ cổ họng, nóng rát như có kiến đốt, khó chịu đến nỗi Taehyung phải bỏ khẩu trang xuống và ho sù sụ. Anh đưa tay vào túi áo, bất lực nhận ra mình đã để quên thuốc ở nhà. Thuốc ức chế, lọ thuốc nhỏ màu trắng Taehyung vẫn luôn giữ cẩn thận, dù đi đâu cũng phải mang theo, ấy thế mà hôm nay lại đãng trí đến mức để quên trong phòng.

Lọ thuốc nhỏ ấy không phải thuốc bình thường. Nó là thuốc để khắc chế bệnh của Taehyung, dù chỉ là tạm thời.
Taehyung đã mắc một căn bệnh không thuốc nào chữa khỏi.

Hanahaki.

Lúc đầu khi biết bản thân mình mắc phải căn bệnh có tỉ lệ vô cùng hiếm gặp này, Taehyung đã cực kỳ khiếp sợ. Anh không thể tin nổi rằng trong lồng ngực mình đang có một bông hoa từ từ nở từng chút một. Ngay khi nghe kết quả chính thức từ bác sĩ, tai Taehyung ù đi, hai mắt anh mở lớn, đại não trống rỗng, cả người cứng đờ đứng như trời trồng. Anh run rẩy nhận lấy tờ giấy ghi kết quả, bước từng bước khó nhọc ra khỏi bệnh viện.

Anh vốn tưởng cảm giác đầu đau như búa bổ, tức ngực, cổ họng ngứa ngáy khó chịu như bị kiến đốt vài tháng trước chỉ là do quá mệt mỏi hoặc do cổ họng anh có vấn đề nên cũng chẳng để ý lắm, nào ngờ sau đó, Taehyung đã nôn ra vài cánh hoa màu trắng khi vừa mới thức dậy để chuẩn bị đồ đạc đi chơi cùng mọi người. Anh đã hốt hoảng lấy lý do có việc riêng, tạm hoãn buổi đi chơi để đến bệnh viện, và giờ kết quả xét nghiệm đã khiến anh thực sự kinh hoàng.

Taehyung đã từng nghe qua về hanahaki, đó là một căn bệnh sinh ra khi tình yêu đơn phương không được đáp lại. Hoa sẽ cắm rễ, sinh trưởng và nở hoa trong lồng ngực người mắc bệnh, dùng chất dinh dưỡng của họ để lớn lên, khiến bệnh nhân ngày càng gầy gò ốm yếu. Người mắc phải hanahaki sẽ ho ra những cánh hoa, mỗi lần đều phải ho cho tới khi cánh hoa bật ra khỏi cổ họng thì mới có thể ngừng. Muốn chữa khỏi hanahaki chỉ có hai cách.
Một, là tình yêu đơn phương của người mắc bệnh được đáp lại.
Hai, tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ hoàn toàn gốc hoa. Phẫu thuật phải được tiến hành rất sớm, tỉ lệ thành công cũng chỉ từ 55%-60%, nhưng sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ không còn tình cảm cũ, thậm chí còn không thể yêu được nữa.

Còn nếu không chịu phẫu thuật, tình yêu đơn phương cũng không được đáp lại, người bệnh sẽ dần dần héo mòn mà chết.

Tỉ lệ mắc phải hanahaki cực kỳ hiếm, trên thế giới còn chưa chắc đến vài chục người mắc bệnh, Taehyung không nghĩ mình lại mắc căn bệnh này.

Dù rất muốn chối sự thực ấy, nhưng mỗi lần điên cuồng ho ra những cánh hoa trắng muốt, Taehyung không thể không chấp nhận rằng mình thực sự đang mắc hanahaki, hơn nữa còn mắc khá lâu rồi.

Từ khi biết bệnh tình của bản thân đến nay đã gần một năm, Taehyung vẫn luôn phải sử dụng thuốc khắc chế bệnh. Bác sĩ nói nếu anh không phẫu thuật, căn bệnh rất nhanh sẽ tiến vào giai đoạn cuối, đến lúc đó muốn phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn để giữ lại mạng sống là điều rất khó, không cách nào nhổ bỏ tận gốc được.

Taehyung biết, anh biết rõ, nhưng anh chẳng thể buông bỏ được.

Anh biết mình mắc hanahaki vì ai, anh yêu người ấy nhiều năm như thế, nói bỏ là bỏ được sao?

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook.

Kim Taehyung thương Jeon Jungkook.

Mặc cho căn bệnh đang tàn nhẫn hành hạ từng ngày, anh vẫn yêu cậu. Năm năm rồi, lẽ nào lại dễ buông như thế?

Taehyung định kéo khẩu trang lên che mặt, chợt cảm giác mặt mình bỗng lạnh buốt. Gió tuy hơi lạnh, nhưng không đến mức quá buốt như vừa nãy. Anh đưa tay lên chạm vào má, ngạc nhiên phát hiện, thì ra mình đang khóc.

______________

Hicc xin lỗi mấy cậu, giờ mình mới viết được một phần ngắn thế này TT
Vốn định cho fic này khoảng 3 phần, mỗi phần >3k từ, cuối cùng lười quá nên tách ra làm nhiều phần huhu ;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro