16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời ngày cuối tuần tốt hơn một chút. Dự báo thời tiết báo hôm nay sẽ không có tuyết.

Kim Tại Hưởng mở mắt sau một giấc ngủ dài, trước mắt không phải là trần nhà hơi cũ đã xuất hiện vài vệt tróc sơn thường ngày đều thấy, thay vào đó là đèn chùm pha lê màu vàng nhạt kết hợp cùng tường trắng có hoa văn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, còn mơ ngủ cũng nhìn ra vạn phần sang trọng. Lưng anh đang ngã trên chiếc giường cỡ lớn cao cấp mà hai sáu năm qua còn chưa được chạm tới bao giờ.
Mặc dù tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Kim Tại Hưởng bị choáng ngợp bởi độ lộng lẫy của căn phòng mình đang ở hơn bất kì điều gì khác.

Anh ngồi dậy bước xuống giường, thấy dưới gầm giường đã đặt sẵn một đôi dép vải bít mũi dùng để đi trong nhà. Nhìn đôi dép vải, trong đầu Tại Hưởng chợt hiện lên hình bóng của đôi giày cao gót đỏ, lúc này từng hồi từng hồi kí ức hôm qua chợt hiện về, từ lúc vào gaybar cho đến lúc kết thúc được Điền Chính Quốc bế đi. Kim Tại Hưởng không say nên nhớ không sót chi tiết nào cả.

Vậy nơi này có lẽ là nhà của cậu ấy. Đêm qua Kim Tại Hưởng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Điền Chính Quốc thấy vậy không nỡ gọi anh dậy nên đã mang anh về thẳng nhà mình. Tự tay ôm anh vào phòng ngủ dành cho khách, tự tay thay luôn bộ trang phục màu đỏ sang đồ ngủ của mình. Cả quá trình Kim Tại Hưởng không hề hay biết, ngoài những lúc vô thức phát ra tiếng ư ư a a vì cảm nhận được sự thoải mái, còn lại đều không tỉnh dậy.

"Anh dậy rồi à? Ăn chút gì đi!" - Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào phòng, trên tay còn mang theo khay đựng thức ăn. Mùi hương của điểm tâm đẹp mắt lập tức lan tỏa khắp nơi, kích thích dạ dày Kim Tại Hưởng biểu tình 'ột ột'. Cũng đúng, vì lần gần nhất Kim Tại Hưởng ăn là buổi trưa hôm qua, từ lúc đó cho đến sáng hôm nay đều xảy ra rất nhiều chuyện, anh không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi, cũng quên luôn rằng bản thân đang đói.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng trống bụng, tầm mắt theo đó dừng lại ở vòng hai Kim Tại Hưởng nhưng rất nhanh liền dời đi chỗ khác, mà tiếc là Kim Tại Hưởng đã bắt kịp cái nhìn đó. Giờ mới nhận ra lần nào ở trước cậu ấy bản thân anh cũng rơi vào hoàn cảnh không phải mất mặt thì cũng là xấu hổ.

"Chuyện hôm qua... tôi... tôi cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu thì có thể tôi đã...!" - Kim Tại Hưởng ấp úng mở lời, có mấy chữ để nói trọn vẹn lời cảm ơn thôi nhưng vì bản chất của những từ đó rất nhạy cảm nên lời vừa ra tới đầu môi liền bị anh nuốt ngược xuống bụng.

Không biết có nghe thấy hay không nhưng Điền Chính Quốc chỉ im lặng, động tác nhẹ nhàng múc điểm tâm ra một cái đĩa nhỏ rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường, gần vị trí mà Tại Hưởng đang ngồi.

"Thật lòng cảm ơn cậu đó!"

Đáp lại Kim Tại Hưởng vẫn là khoảng không yên lặng. Thật ra lúc nãy tiếng bụng đói kêu nhỏ như vậy mà Điền Chính Quốc còn nghe ra, vậy thì không thể nào không nghe thấy lời cảm ơn vừa rồi, nhưng sau khi thức ăn đã bày biện xong xuôi hết cả trên bàn, cậu ấy cũng chỉ ngồi xuống ghế đối diện trông chờ Kim Tại Hưởng thưởng thức, còn lời nói cứ như bị ném vào lãng quên vậy.

"Tôi ăn xong sẽ đi ngay... hôm nay còn có lớp. Tôi lại làm phiền cậu rồi!"

"Anh đang có chuyện gì sao?" - Tầm mắt Điền Chính Quốc hơi hướng lên, dùng điệu bộ khách khí hỏi Tại Hưởng.

"Hả?"

"Nếu không có chuyện sao lại đến quán bar làm việc?"

Kim Tại Hưởng phớt tay, cười loà xoà như vấn đề thực sự không đáng nói:
"Thì tôi muốn kiếm thêm ấy mà, cậu biết đó không còn bao nhiêu năm nữa tôi bước sang ba mươi rồi, cũng muốn kiếm thêm chút đỉnh để... lập gia đình!"

"Lập gia đình?"

"Phải! Lấy vợ, sinh con đó!"

"Chuyện đó có cần thiết không?"

"...!"

Đột nhiên bị Điền Chính Quốc hỏi như vậy, Kim Tại Hưởng không hiểu nguyên do, càng không biết trả lời như thế nào. Đã sinh ra làm đàn ông thì thành gia lập thất là chuyện không sớm thì muộn mà sao lại chuyển thành có cần thiết hay không? Đây không phải là một phần căn bản trong môn học giáo dục xã hội hay sao?

"Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là có gấp hay không? Chẳng lẽ anh đã tìm được đối tượng rồi? Anh... có bạn gái rồi?" - Đôi mắt đẹp như ngọc trai đen thoáng hiện hàm ý muốn thăm dò đối phương, nhưng kiểu người kém nhạy bén như Kim Tại Hưởng rất khó nhìn ra.

"À, bây giờ thì chưa nhưng tương lai chắc sẽ có mà, nên tôi cũng muốn đi làm thêm kiếm tiền sau này nhỡ có kết hôn chúng tôi cũng không cần lo lắng miếng cơm manh áo."

Điền Chính Quốc nghe dứt câu, vùng giữa hai đầu chân mày liền giật giật, môi mỏng mím nhẹ tựa hồ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tiếp tục chăm chú quan sát dáng vẻ khi ăn của Kim Tại Hưởng. Hôm nay cậu ấy mặc trên người áo phông trắng đơn giản cùng quần đùi thể thao, có lẽ vì là chủ nhật không phải đến công ty nên phong cách cũng khác hẳn, tóc mái mềm mượt rủ xuống che đi vầng trán nhìn khá hiền hòa thoải mái, trái ngược hoàn toàn với vẻ lịch lãm chững chạc trong ấn tượng của Kim Tại Hưởng, nhưng độ đẹp trai thì không thể không nhắc đến. Hôm nay đẹp trai theo phong cách trẻ trung năng động của thiếu niên ở độ tuổi hai mươi.

"Cậu ăn mặc như vậy nhìn hợp với tuổi hơn!" - Kim Tại Hưởng mỉm cười nhận xét.

Đúng là Điền Chính Quốc đang ở độ tuổi hai mươi chứ chẳng phải trở thành người chuẩn bị bước sang trung niên gì, nhớ lại bộ dạng thường ngày của Điền Chính Quốc, Tại Hưởng tự nhiên có cảm giác cậu ấy giống người bị ép buộc phải trưởng thành hơn.

"À, là vậy sao?"

"Phải!"

Bầu không khí lúng túng tự nhiên được dịp bao phủ. Hai người ngồi đối diện nhau, một người chống cằm không nói gì, một người thì tập trung ăn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt. Kim Tại Hưởng chợt nhớ lại mình còn chuyện muốn hỏi:

"Sao hôm qua cậu ở đó vậy?"

"Chuyện dài lắm, tôi cũng không ngờ người mà tên họ Đỗ có ý đồ xấu là anh."

"...!"

Đến rồi, chuyện khiến Kim Tại Hưởng mất mặt lại đến rồi. Anh không muốn nhắc lại chuyện bản thân mặc đồ phụ nữ sau đó bị mấy tên đàn ông bước ra từ gaybar đè vào tường cưỡng hiếp chút nào cả. Nhớ lại từng khung cảnh hệt như còn hiện rõ mồn một đó, không cách nào quên được cảm giác khi bị tên tóc bờm ngựa phả hơi thở ấm nóng lên vùng vai cổ nhạy cảm, hắn còn ngang nhiên chìa thứ dục vọng tởm lợm lên người Tại Hưởng. Nghĩ đến đây, da gà anh bất giác thi nhau nổi lên, Kim Tại Hưởng rùng mình, buộc miệng mắng một câu:

"Đồng tính luyến ái thật kinh tởm!"

Điền Chính Quốc sững người, không phải vì nội dung câu nói mà vì người nói chính là Kim Tại Hưởng.

Đó giờ Kim Tại Hưởng không có thích kì thị người khác, anh luôn quan niệm rất rõ ràng dù ở đâu, thế nào cũng có người này người kia, nhưng cú sốc hôm qua ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn nhận của Tại Hưởng về một cộng đồng, vậy nên bây giờ Tại Hưởng không thích tiếp xúc cùng người đồng tính nữa. Anh mong chờ Điền Chính Quốc ở đối diện sau khi nghe thấy mình nói cũng hưởng ứng cùng nhưng cậu ấy chẳng tỏ thái độ gì cả, ngoại trừ lúc nãy căng thẳng một chút.

"Này, tôi cảm thấy những người đồng tính luyến ái thật là vô phúc. Đúng là tôi không muốn nhắc lại chuyện hôm qua đâu nhưng mà cậu cũng thấy đó, đường đường ba bốn tên đàn ông lại đi chèn ép một kẻ yếu là tôi đây. Không lẽ những người như vậy khi thấy đàn ông khác đều muốn vồ lấy hay sao?"

"Anh ghét người đồng tính lắm sao?"

Kim Tại Hưởng không nghĩ nhiều, đáp lại bằng cái gật đầu.

Dẫu sao căn phòng này cũng chỉ có hai người, Tại Hưởng có ngồi đây xúc phạm cả một cộng đồng thì cũng chẳng ai quản, trừ khi Điền Chính Quốc đối diện anh chính là loại người đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không lý nào lại vậy được. Điền Chính Quốc lịch lãm từ trong ra ngoài, nam tính ngời ngời như pho tượng tạc, lúc nào chẳng diện áo vest quần tây thẳng thớm, gương mặt cương nghị chuẩn phái mạnh, hơn nữa người ta còn có con trai lớn bằng này, có lý nào lại là đồng tính luyến ái chứ. Nghĩ đến đây Kim Tại Hưởng cười cười, nói như có như không:

"Haha, chuyện này chỉ có tôi biết và cậu biết thôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro