2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm rồi, Kim Tại Hưởng sớm đã quen với nhịp độ làm việc chậm rãi tại trường tiểu học. Buổi sáng lên lớp, buổi trưa nghỉ giải lao, buổi chiều lại lên lớp, đúng giờ thì ra về. Chỉ hôm nào phải họp vì vấn đề đột xuất hoặc còn tài liệu về học sinh chưa giải quyết xong mới phải ở lại đến khi mặt trời khuất dạng, nhưng cũng không tính là quá muộn. Nếu muốn vẫn có thể đi ăn một trận xong rồi lại đi hát hò với đồng nghiệp một trận, như vậy đâu có xem là bận tối mặt tối mày.
Lương thưởng thì đủ đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt của một người đại khái là Tại Hưởng đã có thể tự thuê cho mình một ngôi nhà nhỏ, tuy hơi xa trường học nhưng cũng không thành vấn đề, mỗi sáng chỉ cần dậy sớm một tí để đón phương tiện công cộng đi làm, lúc tan tầm cũng phải tranh thủ để kịp chuyến, mỗi khi có đồng nghiệp bông đùa hỏi anh về vấn đề tự sắm cho mình một chiếc xe để việc đi lại thuận tiện hơn, Kim Tại Hưởng chỉ mỉm cười không để bụng, tự an ủi bản thân bằng câu nói "tiết kiệm nhiên liệu thải ra chính là yêu quý môi trường, yêu quý môi trường cũng là yêu quý bản thân!". Vậy nên trong mắt mọi người, một thầy Kim điềm tĩnh giản dị đã khắc sâu ấn tượng với họ như thế!

Kim Tại Hưởng chi tiêu hợp lý, ngoài những sinh hoạt phí bắt buộc phải chi, còn lại tháng nào anh cũng dư ra một ít dành gửi về cô nhi viện, cũng tiết kiệm cho bản thân một khoản kha khá từ lúc đi làm đến nay, ăn uống cũng không phải là quá đạm bạc. Sống một cuộc sống an nhàn như vậy, không có áp lực, không phải đối mặt với những cuộc chạy đua tranh giành thành tích khắc nghiệt như những môi trường làm việc khác, bất quá trong công việc của anh thì đôi lúc sẽ hơi mệt khi gặp phải những đứa nhỏ bướng bỉnh và thái độ đến từ phụ huynh của chúng thôi, nhưng đối với anh mà nói khắc phục những vấn đề đó cũng khá đơn giản, Kim Tại Hưởng luôn cảm thấy dụng tâm chính là giải pháp tốt nhất, để mọi người cảm nhận được sự chân thành của mình ắt hẳn đều sẽ đối lại với mình bằng sự chân thành. Chính vì vậy, ba năm tại đây cũng không gọi là dài mà cũng chẳng tính là ngắn, phụ huynh đều quý mến, tin tưởng gửi gắm con mình cho thầy Kim dạy dỗ, những đứa trẻ bướng bỉnh cũng vì anh mà trở nên ngoan ngoãn, lại được đồng nghiệp yêu quý, thường xuyên giúp đỡ ít nhiều trong công việc, thử hỏi Kim Tại Hưởng sống một cuộc sống như vậy có từng nói không hài lòng chưa? 

----------

Kim đồng hồ đỉnh đến bảy giờ tối, tuyết ở ngoài trời dường như không có dấu hiệu tan đi trái lại hình như càng lúc càng dày hơn. Tại Hưởng chuẩn bị tan ca, thu dọn một chút tài liệu chưa ngay ngắn tại bàn làm việc của mình, các đồng nghiệp hôm nay đều đã về hết, chỉ còn một mình anh trực phòng giáo viên nên cũng thuận tiện mang rác đi đổ giúp bọn họ, xong xuôi lại nhìn quanh một vòng gian phòng cảm thấy không còn việc gì, Kim Tại Hưởng mới mang túi chéo, tiến đến tắt đèn rồi khóa cửa ra về. 

Từ phòng giáo viên đi dọc hành lang đến cửa ra khoảng ba mươi mét, Kim Tại Hưởng liền giành thời gian để suy nghĩ thân mình không mang áo phao chống lạnh thì tí nữa sẽ đi về như thế nào? Hay là lại cắm đầu chạy đến đầu điện ngầm, ở ngay tại tàu điện ngầm dùng nhờ hệ thống và túi sưởi ấm một chút, rồi đến trạm lại cắm đầu chạy một đoạn về nhà, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui anh cảm thấy cũng chỉ có cách này hợp lý. Kim Tại Hưởng tự gật đầu, tự tán thành với ý kiến của bản thân, sau đó thôi nghĩ nữa một mạch đi thẳng đến phía cửa ra. Thiếu niên hai mươi sáu tuổi tràn đầy lạc quan mỉm cười hít sâu một hơi, chuẩn bị cho màn chống chọi với thời tiết khắc nghiệt lần thứ hai trong ngày. Kim Tại Hưởng âm thầm thề thốt, nếu ngày mai không mang theo áo chống lạnh khiến bản thân tự ngược đãi nữa, anh nhất định sẽ cắt luôn mái tóc của mình. 

Ngay khi vừa mở cửa ra, tiếng khóc của trẻ con rót vào tai Kim Tại Hưởng đánh thức sự tò mò của anh. Cảm thấy giờ này đã muộn, giáo viên cũng không còn lấy đâu ra học sinh ở lại mà lại có tiếng khóc thế này? Tại Hưởng nén cơn lạnh men theo âm thanh nghe được tìm đến nơi phát ra tiếng thút thít. Dưới nền tuyết xung quanh quả nhiên có dấu chân của trẻ nhỏ, dấu chân đó dẫn đến bức tượng hoạt hình làm bằng thạch cao ở góc khuôn viên trường học. Khi anh đến gần, tiếng khóc đột nhiên dừng hẳn, điều này làm Tại Hưởng có chút sợ hãi, hai tròng mắt gấp gáp lia xung quanh, lần này tay chân run rẩy không phải do thời tiết tác động.

"Chết tiệt! Đã bảo mày hôm qua đừng xem bộ phim kinh dị đó rồi mà! Không lẽ lại linh đến vậy cơ chứ?" - Kim Tại Hưởng tự trách bản thân, cố cho rằng âm thanh mình vừa nghe được là do nghe nhầm hay ảo giác gì đó, có thể là mèo hoang nghịch ngợm, nhưng nghĩ lại cũng thấy không đúng... nếu là mèo hoang vậy dấu chân trên nền tuyết phải giải thích sao đây? Có nên tiếp tục tìm xem hay là thôi kệ? 

Không đợi Tại Hưởng đấu tranh tâm lý xong xuôi, tiếng khóc đó lại cất lên, lần này nghe thảm thương hơn, còn nghe ra được từng tiếng nói ngắt quãng: "Đáng ghét, các người... thật đáng ghét!". Kim Tại Hưởng không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát chạy đến phía sau bức tượng hoạt hình tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Rất may vì trước mắt anh là một cậu bé thật sự chứ không phải là chẳng có ai như trong viễn cảnh quen thuộc của các bộ phim kinh dị, dưới nền tuyết còn in một chiếc bóng nhỏ bé cuộn tròn trong lớp áo phao màu xanh biển nhạt đang mặc trên người cậu bé, chứng tỏ là người sống, không phải linh hồn trẻ con. Kim Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình cũng quá ấu trĩ rồi, anh vội vã chạy đến đỡ bé con đang ngồi bệt dưới tuyết dậy, dùng sức đưa bé vào phòng chờ trở lại, mà bé con được kéo đi dường như cũng không còn sức lực phản kháng, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ khuông miệng nhỏ xíu mà thôi. 

"Nhóc à, bố mẹ con đâu? Sao con lại ở đây?" - Tại Hưởng thấp giọng hỏi thăm nhưng thằng bé cứ khóc nấc không thôi, anh dùng một tay vươn đến kéo mũ áo khoác của thằng bé xuống, lại nâng mặt nó lên đối diện với mình. Đoán là mặt nhỏ này vì ở ngoài trời lạnh quá lâu nên đỏ bừng bừng, hai mắt lại sưng húp do khóc quá nhiều, Tại Hưởng nghi hoặc sờ đến vùng trán để cảm nhận thân nhiệt của thằng bé, quả nhiên là sốt rồi! 

Anh không có thời gian suy nghĩ, lập tức cởi túi chéo của mình ra, đi đến chỗ công tắc phòng chỉnh hệ thống sưởi tăng lên thêm một chút. Nơi này là phòng chờ nên chỉ có dãy ghế ngồi, không có giường. Tại Hưởng đành bế cậu bé đặt lên trên dãy ghế, đẩy cả người nó nằm xuống, dùng túi chéo của anh làm gối đầu. Nơi này cũng chẳng có thuốc men gì cả, chẳng may hôm nay Tại Hưởng cũng không đem theo thuốc hạ sốt, chẳng còn cách nào khác, đành mang thằng bé đến bệnh viện. Vừa lúc chuẩn bị bế nó dậy, trong phòng có tiếng chuông điện thoại reo lên, tiếng chuông này không phải của anh, Tại Hưởng vội vã lục trong túi áo khoác của thằng bé, tìm thấy di động đang hiển thị cuộc gọi đến, người gọi "Baba".

"Con anh đang ở chỗ tôi! Chỗ tôi... chính là trường tiểu học SA... Phải!... Thằng bé sốt rồi, hiện tại tôi lại không có cách nào đưa nó đến bệnh viện... 

Anh mau đến đây, tôi mở sẵn cổng lớn để anh có thể lái xe vào thẳng bên trong. Xin anh nhanh lên đấy! Thằng bé không chịu nỗi nữa mất." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro