5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi nồng đậm của thuốc sát trùng tràn ngập trong phòng khám khoa nhi, ánh sáng trắng từ bóng đèn trần chiếu xuống nền nhà màu ngọc, bác sĩ một thân blouse trắng, các thiết bị cũng là màu trắng nốt thoạt nhìn đã khiến người ta nhức mắt, rất may nơi này là bệnh viện nhi đồng nên chung quanh bốn bức tường vẫn còn chút lương tâm mà sơn vẽ lên những nhân vật hoạt hình. 

Vị bác sĩ kia đặt Bánh Đậu nằm trên băng ca rồi xoay người cầm lấy chiếc điều khiển của máy sưởi, điều chỉnh lại một chút, sau đó quay sang nói với Tại Hưởng: 

"Anh sang đây giúp tôi cởi bớt các lớp áo và giúp cháu ngồi dậy đi!" 

Tại Hưởng làm theo lời bác sĩ, cẩn thận đem từng lớp áo của Bánh Đậu cởi xuống rồi gấp lại để sang một góc. Cả người thằng bé giờ đây không còn chút sức lực, mặc người khác làm gì nó cũng không thể phản kháng nên Tại Hưởng dễ dàng nâng cơ thể nó lên, để nó trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào ngực mình nhìn vị bác sĩ chầm chậm kê ống nghe lên người Bánh Đậu. Suốt ba phút liên tục giúp thằng bé ổn định nhịp thở theo lời của bác sĩ thì đoạn thính chẩn cũng xong, ông ấy cất ống nghe rồi lấy ra đèn pin chuyên dụng thao tác chuyên nghiệp kiểm qua các giác quan trên gương mặt Bánh Đậu một lần, khi cảm thấy không còn gì nữa mới ngước lên trao đổi với Kim Tại Hưởng. 

"Thằng bé có sao không bác sĩ?" 

"Anh đừng lo! Chỉ là sốt cao do ở ngoài trời tuyết quá lâu thôi, thằng bé có mặc áo phao dày và được đưa đến đây kịp thời nên cũng không có gì quan trọng, tôi sẽ tiêm giảm sốt cho thằng bé trước sau đó soạn đơn thuốc gửi thẳng cho cơ sở thuốc tại bệnh viện, chút nữa anh sang đó lấy thuốc rồi làm theo hướng dẫn của đơn là được." 

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" - Tại Hưởng gật đầu nhẹ nhõm, lại vén quần của Bánh Đậu xuống để bác sĩ bôi thuốc sát trùng rồi tiêm cho nhóc con. Cả quá trình chưa tới hai phút, Tại Hưởng đặt thằng bé nằm xuống băng ca rồi kéo chăn đắp lên cho nó, động tác cẩn thận và tỉ mỉ đến nỗi không khác gì xem Bánh Đậu chính là bảo bối của anh, vị bác sĩ ở một bên nhìn thấy Kim Tại Hưởng sốt ruột và lo lắng cho nhóc con này như vậy đã ngầm khẳng định mối quan hệ của hai người.

"Còn một điều nữa... tôi muốn góp ý với những người trẻ đã có con như anh." 

"Dạ?? Sao ạ...?" - Tại Hưởng nghe thấy lời này còn chưa kịp ngơ ngác đã bị bác sĩ cướp mất lời.

"Tôi cũng từng trải qua cái tuổi này rồi tôi hiểu! Có chuyện gì cũng đừng trút giận lên người thằng bé, cũng đừng gây áp lực cho nó, dù sao nó cũng chỉ một đứa nhỏ lên năm lên sáu thôi mà. Làm như vậy rất ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của nó, sau này lớn lên có hậu quả gì còn chưa biết được đâu! Đã làm cha làm mẹ rồi thì đừng vô trách nhiệm với con cái như vậy... haiz!" 

"Hả?" - Kim Tại Hưởng thật sự không hiểu lý do vì sao mình đột nhiên lại phải thay người khác ăn mắng một trận, lại còn biến thành một người cha vô trách nhiệm, thực sự dở khóc dở cười không thôi. Anh định giải thích về mối quan hệ với Bánh Đậu cho bác sĩ nghe, nhưng chưa kịp mở miệng thì vị bác sĩ 'tâm lý' kia lại tiếp lời. 

"Còn hả cái gì? Anh đừng bảo tôi nó không phải con anh đấy nhé, tôi đã gặp nhiều trường hợp tương tự rồi ai cũng nói như vậy, điều đó chỉ càng thể hiện sự vô trách nhiệm thôi. Dựa vào tình trạng sức khỏe mà tôi biết, thằng bé ở đã ở ngoài trời lạnh suốt sáu đến bảy giờ đồng hồ đó anh biết không? Làm cha mẹ kiểu gì mà không quan tâm đến con mình như vậy, hơn nữa... có dấu hiệu của bệnh tâm lý." 

Một tràng thao thao bất tuyệt của bác sĩ nói đến khiến Kim Tại Hưởng chóng mặt, mãi mới chịu kết thúc rồi bảo anh ra ngoài một tí để Bánh Đậu ở trong đó theo dõi tình trạng sức khỏe, bao giờ đỡ sốt sẽ được về. Kim Tại Hưởng vừa rời khỏi phòng khám, dọc hành lang xa xa là bóng dáng của Điền Chính Quốc vừa làm thủ tục và nhận thuốc xong xuôi đang tiến lại phía mình. Bóng dáng cao cao tại thượng một thân tây trang sải bước trên nền nhà trắng ngọc tỏa ra khí chất của người ăn trên ngồi trước không cách nào che giấu, đến chiếc bóng rọi dưới nền nhà cũng khiến người khác lóe mắt, tư thế đi đứng như vậy quá hoành tráng rồi, không đúng, phải nói là ngoại hình quá hoành tráng mới phải vì tư thế đi đó ai cũng có thể, nhưng mà thần thái xuất chúng như vậy thì khó tìm ra, Điền Chính Quốc lại vô tư đem hành lang bệnh viện trở thành sàn catwalk. 

Ánh sáng đèn hành lang rất sáng, tưởng chừng có thể soi thấy hạt bụi bé nhất ở đây. Điền Chính Quốc đi đến gần, càng lúc gương mặt hoàn mĩ dưới ánh sáng đèn càng hiện rõ, Kim Tại Hưởng đứng một bên chờ người này đi tới, chuyện vừa nãy cứ như bị kim đâm ở ngực vừa khó chịu vừa không cách nào giải tỏa, thêm cả những ấn tượng ban đầu về người này không mấy tốt đẹp. Vừa hay người khiến anh phải chịu mắng oan ức đến rất đúng lúc. Đến cả bộ dạng khí chất đó cũng khiến Kim Tại Hưởng không vừa mắt, sao trên đời lại có kiểu người như vậy nhỉ? Bản thân mình thì phô trương quá mức nhưng không để tâm con cái, vô trách nhiệm lại còn ảnh hưởng người khác chịu chỉ trích thay. Nhìn gương mặt đó, đôi mắt tuyệt đẹp khiến người khác ấn tượng ngay từ lần đầu tiên đó đi, dưới ánh đèn càng lúc càng khiến người ta phải thảng thốt, Kim Tại Hưởng đây còn có thể lầm lẫn người này không phải ba của Bánh Đậu được hay sao? 

"Tôi vừa lấy thuốc xong rồi cũng đóng viện phí rồi! Thằng bé sao có làm sao không?" 

"Này anh! Tôi không biết giữa anh và con trai anh đã xảy chuyện gì nhưng anh cũng đâu thể nào vứt nó ngoài đường để nó vừa đói vừa chịu lạnh ở ngoài thời tiết xuống âm độ như thế này đâu đúng không?" 

"Bác sĩ nói thế nào rồi?" - Đối diện với ánh mắt đang nổi lên lửa giận từ Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc cư nhiên vẫn rất bình tĩnh trả lời, nhưng không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, trong đáy mắt hoàn toàn không có tia dao động khiến cho Tại Hưởng cảm giác lời nói của chính mình trở nên không có giá trị, ấn tượng xấu về Điền Chính Quốc càng trở nên sâu đậm hơn.

"Bác sĩ nói... loại như anh không xứng đáng để thằng bé gọi là ba." 

"Thật ngại quá, thật không phải như anh nghĩ đâu." 

"Không phải như tôi nghĩ là thế nào? Thằng bé thật sự đã ở ngoài lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ đến nỗi phát sốt, tôi tận mắt nhìn thấy thì còn không phải như tôi nghĩ là thế nào? Người lớn như chúng ta chắc gì đã chịu nỗi trong khi anh làm ba nó mà không biết con mình đi lạc đến nơi xa như vậy, nó còn khóc rất thảm thương với tôi bảo là mọi người không yêu thương nó. Tôi cũng ngầm hiểu cách các anh đối xử với nó ra sao rồi. Kì quặc!" - Kim Tại Hưởng nghỉ một chút, lại nói: - "Tôi sẽ không mất thời gian ở đây thêm nữa, chỉ còn một lời muốn giành cho anh, mong anh có lương tâm một chút quan tâm đến cảm nhận của thằng bé hơn. Bác sĩ nói để nó ở lại theo dõi bao giờ hạ sốt sẽ cho về." 

Hôm nay xem ra bệnh viện xuất hiện nhiều lời chỉ trích thật! 

Kim Tại Hưởng mắng cũng mắng xong rồi, nhanh chóng rời đi để lại Điền Chính Quốc vẫn còn bối rối không biết giải thích như thế nào. Anh nghĩ không muốn kéo dài với người này thêm nữa, kéo dài với những người sống vô cảm chỉ biết nghĩ đến bản thân thì cũng chỉ tổ mất thời gian, dù sao mình giúp người ta đến đây cũng không có gì thấy hổ thẹn với bản thân nữa, sau này tốt nhất là đừng để Kim Tại Hưởng gặp lại những người như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro