Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội chứng sợ bị bỏ rơi?"

"Tôi cho là như vậy, vì đây không phải chuyên môn của tôi."

"Bác sĩ có thể nói cho tôi nghe những gì bác sĩ biết về hội chứng này được không?"_ hắn hỏi, mặc dù chỉ cần qua cái tên cũng hiểu được đại khái rồi.

"Tôi sẵn lòng, từ những biểu hiện mà mọi người nói, có thể thấy là cậu Taehyung không thể ở một mình quá lâu và gần như luôn trong trạng thái lo lắng, bồn chồn. Theo như tôi được biết thì người mắc hội chứng này sẽ sợ bị tách khỏi một người cụ thể, rất rõ ràng là cậu Taehyung không bao giờ tình nguyện rời khỏi cậu Jungkook phải không? Lần này cũng vậy."

"Phải."

Mẹ Jeon đáp lời bác sĩ Choi thay cho con trai.

Hắn những tưởng rằng một vài câu dỗ dành của mình thực sự có tác dụng, hắn chẳng thể tưởng tượng nổi cái níu tay yếu ớt lúc hắn chuẩn bị rời đi dường như là nỗi sợ hãi cùng với hy vọng mong manh rằng hắn sẽ không bỏ em ở lại.

Hắn vừa trở về từ Nhật Bản, kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự tính vì được tin Taehyung của hắn không ổn chút nào.

Mẹ Jeon kể rằng từ lúc hắn rời nhà em chẳng yên vị được quá 5 phút, cứ đứng lên ngồi xuống đi lại tới lui, bà gần như muốn phát cáu lên khi mà em cứ liên tục hỏi là có thực sự hắn đi rồi sẽ về không.

Mẹ Jeon kể rằng sáng hôm sau thấy em thức rất sớm, bà không chắc rằng em đã có một giấc ngủ đúng nghĩa, em chẳng hỏi gì cả, chắc là không muốn bà phải trả lời quá nhiều lần cho một câu hỏi vô tác dụng. Hôm ấy em có vẻ xuống tinh thần hơn.

Mẹ Jeon kể rằng bước sang đến ngày thứ 3, em từ bỏ luôn cả việc ăn uống, tự nhốt mình trong phòng rồi tự vỗ về chính mình: "Jungkook sắp về rồi, một chút nữa thôi, chờ thêm một chút nữa thôi." Mẹ Jeon từ dỗ ngọt chuyển sang dọa dẫm, bà dọa rằng nếu em cứ không chịu ăn thì hắn sẽ không trở về với em nữa, trong bao nhiêu lời bà nói, em lại chỉ nghe thấy: "Jungkook sẽ không về với con nữa đâu."

Hàng rào mà em cố gắng vun vén triệt để bị phá vỡ. Mẹ Jeon tỏ ra ân hận khi kể lại với hắn về em lúc đó.

Taehyung xúc từng muỗng cơm lớn bỏ vào miệng rồi uống những ngụm canh đã nguội ngắt để nuốt được tất cả xuống, nếu mẹ Jeon không ngăn lại, em sẽ nhặt từng từng hạt cơm vương vãi trên bàn, em nắm lấy tay bà chặt thật chặt, cổ họng như bị nghẹn lại chẳng phát ra được tiếng nào, khuôn mặt lấm lem nước mắt, cứ lắc đầu liên tục. Thế rồi cơn ho tự dưng ập tới, em lao vội vào nhà vệ sinh nôn sạch chút lương thực vừa được nạp vào, cả cơ thể lả dần đi. Mẹ Jeon không nhìn nổi nữa, gọi hắn trở về.

"Đứa trẻ tội nghiệp, giá như mẹ nhẫn nại với nó hơn một chút, giá như mẹ đừng làm dọa dẫm thằng bé như vậy..." _ bà khóc khi nhớ lại đôi mắt khẩn khoản cầu xin của em lúc ấy.

"Mong bà đừng tự trách. Hội chứng này có thể do nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là do người bệnh có trải nghiệm đau thương trong quá khứ, như bị bạo hành, lạm dụng, tổn thương hậu chia ly. Tôi nghĩ gia đình nên mời đến một chuyên gia tâm lý, nhưng trước tiên phải trấn an được cậu Taehyung đã. Cậu Jungkook!"

"Vâng?"

"Tôi biết đây là một việc khó đối với cậu, nhưng theo tôi, hiện tại nếu muốn ngăn tình trạng bệnh phát triển tệ đi thì cậu đừng rời khỏi tầm mắt của cậu Taehyung."

"..."

"Người bệnh cần được cảm thấy an toàn, mà sự an toàn đối với cậu Taehyung là cậu, mọi sự đảm bảo của những người khác đều gần như không có ý nghĩa với cậu ấy. Ở bên cậu ấy hoặc mang theo cậu ấy bên mình, cậu hãy cân nhắc!"

"Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ, cám ơn ông."

Jungkook để mẹ tiễn bác sĩ Choi, bản thân nhanh chóng trở vào căn phòng nơi có em đang nằm cùng với cái kim truyền đang ghim vào cánh tay.

Hắn hít một hơi dài để kiềm nén, hắn nhớ mẹ từng nói rằng mỗi ngày khi chờ hắn đi làm về, em đều trong trạng thái bất an nhưng hắn không thực sự quan tâm, bởi khuôn mặt hắn nhìn thấy mỗi khi trở về điều tươi cười rạng rỡ.

Thì ra em sợ xa cách hắn đến vậy, sợ đến mức ngay cả bản thân cũng phó mặc. Em để hắn đi làm bởi em không dám làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, và bởi em sợ rằng nếu mình đòi hỏi thì hắn sẽ cảm thấy thật nề hà.

"Anh về với em rồi này."

Hắn thấy em tỉnh, đôi mắt vẫn chứa đầy sự mệt mỏi sáng dần lên, rồi lại long lanh ánh nước, em cười.

"Sao Jungkook về sớm thế?"

Hắn chắc rằng em đang rất buồn với cơ thể mình vì không thể ôm choàng lấy hắn.

"Vì anh không thể xa em lâu hơn."

Hắn cẩn thận rút kim truyền ra khỏi tay em, dán băng cá nhân lại rồi mới nâng người lên đặt vào lòng.

"Với lại, sợ em sẽ nhớ anh quá mà mất ăn mất ngủ."

"Jungkook ơi..."

"Anh đây rồi."

"Em ở nhà ngoan lắm...em đã rất cố gắng..."

"Ừ, anh nghe mẹ khen Taehyung rồi."

"E-em không phải cố ý...không phải em cố ý không ăn cơm...em không nuốt nổi...em không biết tại sao lại vậy..."

"Không phải lỗi của em Taehyung à!"

"Em thực sự...là không muốn như thế..."

"Anh hiểu, Taehyung rất ngoan mà, không ai muốn trách phạt em cả. Nhưng em phải hiểu, rằng bản thân em, cơ thể em quan trọng đến thế nào, đừng bạc đãi nó như vậy có được không?"

Hắn thấy em gật đầu, chẳng rõ có hiểu thật hay chưa.

"Anh...sẽ không bỏ rơi em, cho nên em có thể tin tưởng ở anh không?"

Ngập ngừng một hồi em mới đáp nhỏ.

"Em có..."

Taehyung khao khát được ở bên cạnh hắn mãi, em rất muốn tin nhưng lại luôn cảm thấy niềm tin của mình thật mờ ảo làm sao, nhưng bất quá, ngoài việc hy vọng ra thì em không biết làm gì hơn, hoặc là không thể làm gì hơn.

"Anh sẽ không bỏ rơi em" - là tất cả những gì em có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro